Hôm nay chủ nhật, Y
Thịnh rủ Hồng, người bạn mới theo bố mẹ từ phía Bắc chuyển vào học cùng lớp về
thăm buôn. Hồng kể cho lớp nghe về quê mình có sông, có cánh đồng lúa nước cò
bay mỏi cánh không có chỗ dừng. Nhiều làng có những ngôi đình cổ xây cách đây
cả trăm thế hệ, cây đa trồng bên cạnh đình gốc to tới mức năm người ôm không
hết. Chuyện quê ở miền Bắc nhiều cái hay, cái lạ khác hẳn với quê hương người
Tây Nguyên và đặc biệt là người dân tộc Ê đê.
Y Thịnh tự hào khoe
người Ê đê có bến nước là thân thiết nhất, gần gũi và cũng là linh thiêng nhất,
ai cũng phải kính trọng, giữ gìn, bảo vệ giống như ngôi đình làng của người
Kinh nên rủ Hồng về chơi. Được bố mẹ cho phép, Hồng đạp xe đến đầu buôn đã thấy
Y Thịnh đứng đợi từ lúc nào rồi. Hai đứa đi thăm bến nước. Hồng rất ngạc nhiên
trước khu vực được xem là linh thiêng nhất buôn mà chỉ có thế này… Hình như
đoán được suy nghĩ của Hồng, Y Thịnh chống cây xà gạc (1) xuống đất, hất mấy
sợi tóc quăn tít trước trán, nói:
- Bến nước buôn mình
đây!
- Ủa, chỗ này gọi là
bến nước của buôn ư?
- Ừ!
Một vũng nước trông
giống như vũng trâu đằm, ba phía đất cao lên thoai thoải, còn một phía đất thấp
dần cho nước chảy xuôi xuống suối. Phía đối diện với dòng nước chảy, ai đó đã
cắm vào trong lòng đất ba ống tre. Các ống tre được đánh thông hết mắt, vạc đi
một phần tư, tạo thành máng hứng nước từ trong lòng đất chảy ra. Không biết ống
tre cắm sâu bao nhiêu vào trong đất mà cả ba ống tre lúc nào cũng có dòng nước
trong vắt chảy ra như ba vòi nước máy.
Hồng nhìn vũng nước,
ngạc nhiên hỏi Y Thịnh – người bạn học cùng lớp bảy với mình. Y Thịnh nhìn bạn
tủm cười ra vẻ đắc ý lắm.
- Hồng ngạc nhiên lắm
phải không? Bến nước không phải là ngôi nhà lớn được xây dựng cầu kỳ như đình
làng người Kinh mà chỉ là một vũng nước nhỏ. Nhưng để tìm ra bến nước cho buôn
thì khó khăn lắm lắm…
Người bạn Ê đê thường
ngày ít nói, đôi mắt thông minh màu nâu đen bao giờ cũng nhìn thẳng vào người
đối diện khi trò chuyện. Đã nói luôn ngắn gọn, dễ hiểu; hình như đó là đặc
trưng của người Tây Nguyên cũng như nước da ngăm ngăm đen đã ngầm giới thiệu đó
là người quen với nắng gió nơi đây.
- Làm sao người ta
biết chỗ này có nước trong đó mà lấy ra?
- Ồ, do Yang(2) giúp
mà.
- Lạ quá, Yang của cậu
giỏi thiệt.
- Đúng thế, người dân
tộc mình lập buôn có nhiều ngôi nhà dài dựng gần nhau, thuận tiện giao tiếp chứ
không bị ngăn cách bằng hàng rào, bức tường… vây quanh như của người Kinh. Khi
có thú dữ hay kẻ thù tấn công vào một nhà, mọi người nhanh chóng tập trung lại
để cứu giúp nhau rất nhanh vì không có vật cản. Người Ê đê sống hòa thuận và
thân ái với nhau, có lẽ vì thế các buôn được định cư tại một điểm thích hợp.
Chỉ khi nào có biến cố thiên nhiên như: thiên tai, Yang phạt làm xảy ra nhiều điều xấu… thì họ mới di
chuyển chỗ ở qua khu vực khác.
- Hay nhỉ?
Hồng ngạc nhiên thốt
lên, Y Thịnh đưa tay hứng dòng nước từ lòng đất theo ống tre chảy ra vã lên mặt
ra vẻ thích thú rồi nói tiếp:
-Đi tìm nơi định cư
mới cho buôn là công việc của già làng. Vùng đất mới định cư cho buôn phải đáp
ứng được điều kiện quan trọng nhất: Bến nước. Tìm bến nước là việc cực kỳ gian
khó mà chỉ có Yang mách bảo mới thấy được.
- Yang ở đâu mà giỏi
thế?
Hồng ngồi xuống một
chiếc rễ cây to bằng bắp đùi bên cạnh bến nước, hỏi bạn. Y Thịnh nở nụ cười
hiền hậu trả lời:
- Trước khi tìm đất
dựng buôn, già làng đã cầu xin Yang chỉ đường rồi, Yang ở khắp mọi nơi và
thường về trong giấc ngủ để chỉ bảo cho già làng.
- Vậy là đến trong mơ
rồi!
- Gần giống thôi vì mơ
không thành sự thật, còn Yang đến trong giấc ngủ chỉ thì chính xác lắm. Người
già kể: Lâu, lâu lắm rồi người sống trong buôn bỗng nhiên bị bệnh lạ, tay chân
ghẻ lở không đi làm được. Trời nắng mãi không mưa. Cây bắp trồng lên đến ngày
thu hoạch, con chó chạy còn thấy đuôi, quả không có hạt. Bến nước của buôn tự
nhiên cạn kiệt, không còn nước chảy ra nữa. Già làng ra bến nước cúng, xin Yang
giúp đỡ. Đêm ấy Yang về báo cho già làng biết người trong buôn chặt phá rừng
nơi đây nhiều quá nên bị trừng phạt, đuổi khỏi nơi ở cũ. Già làng xin Yang chỉ
đường đi tìm vùng đất mới lập buôn. Yang bảo ngày mai nhằm hướng ngược gió mà
đi, đi đến bao giờ gặp con heo trắng đang nằm ngủ thì đó chính là bến nước buôn
mới. Hôm sau già làng cùng ông thầy cúng và lũ thanh niên trai tráng gùi đồ ăn,
lễ vật đi tìm vùng đất mới. Họ gặp bao nhiêu tai ương như voi, hổ chặn đường;
núi cao, vực sâu ngăn cản nhưng cuối cùng cũng đến được vùng đất bằng phẳng có
nhiều cây lớn mọc. Đang mải miết bước đi, bỗng có tiếng chim công hót, mọi
người ngạc nhiên kéo nhau tiến lại gần, thấy đôi công trắng đang tình tự bên
nhau trên một mảnh đất bằng phẳng cỏ non chỉ mọc cao bằng ngón tay. Xa hơn một
chút, đất thấp xuống như bị xoáy nước hút đất đi tạo nên một vùng đất thấp. Chỗ
thấp nhất một con heo to như con bò rừng, bộ lông trắng bạc như ánh mây mùa hè
nằm ngủ. Già làng mừng quá, quỳ xuống, kêu lên: “Con cảm ơn Yang”! Cả đoàn hơn
chục người đồng thanh kêu lên như vậy làm con heo bạc giật mình, thức giấc bỏ
đi. Đám người tiến lại gần, dọn sạch cây cối xung quanh rồi bày lễ cúng Yang để
già làng đóng ống tre. Lạ thay, bên cạnh vách đất tưởng như khô cằn ấy chỉ đóng
ống tre vào độ hai gang tay thì nước ùa ra, trong vắt, chảy đầy ống tre, tràn
cả ra ngoài. Mọi người mừng lắm chia nhau, người ở lại phát cây chuẩn bị dựng
nhà; người trở lại buôn cũ đón người qua ở. Từ đó buôn mới được đặt tên buôn
Tai(3) và ở cho đến ngày nay.
- Hay quá nhỉ, thế
Yang là đàn ông hay đàn bà?
- Cái này th…ì… th… ì
mình chưa nghe ai nói cả, bây giờ mới nghe Hồng hỏi đấy.
- Sao bến nước có cánh
rừng nhiều cây to thế. Dân ở đây không chặt về làm nhà và lấy củi đun à?
- Không được chặt cây
ở đây đâu, buôn phạt nặng lắm. Nếu ai lỡ chặt cây nhỏ về làm củi thôi cũng bị
phạt; nhẹ thì lễ cúng bằng một ché rượu, một con gà và con heo một gang(4)…,
nặng phải cúng heo lớn, trâu, bò… nữa.
- Thế có người chặt
trộm cây về làm nhà thì sao?
- Bị đuổi khỏi buôn
luôn. Đây là luật tục phạt nặng nhất của người dân Ê đê đấy.
- Sao người buôn bạn
quý một cây gỗ hơn con người vậy?
- Ai lại so sánh thế.
Đây là luật tục, là quy định phải tuân theo, ai vi phạm đều bị phạt. Từ xa xưa
người Ê đê đã biết rừng là người mẹ lớn, canh giữ cuộc sống bình yên cho con người;
giữ nguồn nước cho bến nước. Vì thế bến nước bao giờ cũng gắn liền với cánh
rừng vây quanh và không ai được chặt phá.
- Bến nước là nơi
người dân lấy nước về ăn thôi mà, sao lại phải kính trọng như đình chùa của
người Kinh thế?
- Đúng mà chưa đúng,
bến nước không chỉ cung cấp nước cho mọi nhà trong buôn, là nơi tắm, rửa… mà
còn là nơi linh thiêng để người dân đến cầu xin những điều mình mong muốn. Hàng
năm buôn vẫn tổ chức lễ cúng bến nước cầu cho mưa thuận gió hòa, được mùa, mọi
người sống vui, sống khỏe đấy.
Nghe Y Thịnh giảng
giải, Hồng như lạc vào một thế giới khác, nhìn cánh rừng rộng mênh mông có
những ngọn cây cao vút che bóng mát kín mặt đất, trên các cành to thỉnh thoảng
có từng chùm hoa phong lan khoe sắc rực rỡ. Tiếng chim hót rộn ràng xen lẫn
tiếng chim cu thả vào không gian tiếng gáy: cúc cù cu, cúc cù cu… như chào đón
khách quý. Bỗng Y Thịnh reo lên:
- Có dâu da chín kìa,
để mình hái cho Hồng nhé.
- Đâu, à mình thấy
rồi. Nhưng đây là rừng của bến nước nếu hái quả có người thấy thì bị phạt đấy.
- Ha ha ha… Hái quả
trong rừng không ai phạt đâu.
Nói dứt lời Y Thịnh
bước nhanh vào trong rừng, ôm gốc cây leo lên cao, bứt mấy chùm quả dâu da màu
đỏ rực như ớt chín. Đúng là con trai của núi rừng – Hồng thầm nghĩ: Tay chân
rắn chắc, leo trèo nhanh như khỉ.
Y Thịnh đưa cho Hồng
một một chùm, còn mình cầm một chùm, bóc từng quả ra nhấm nháp. Hồng ngạc nhiên
hỏi:
- Ơ, trên cây nhiều
quả thế sao không hái hết về cho bố mẹ ăn cùng, nhiều nữa mang ra chợ bán lấy
tiền?
- Của chung cả buôn
mà, mỗi người lấy một ít vừa đủ dùng thôi còn để cho người đến sau ăn nữa chứ.
À ra thế, Hồng ngạc
nhiên, thầm kêu lên, mắt tròn xoe nhìn bạn như vừa khám phá thêm điều mới lạ. Y
Thịnh thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
- Trên mặt mình có gì
đó lạ à?
- Không, không phải
thế. Nghe bạn nói mình thấy hay lắm; giá mọi người đều sống với nhau như ở buôn
bạn thì hạnh phúc lắm.
Hồng đỏ mặt như người
ăn trộm bị bắt quả tang, vội chống chế. Y Thịnh bật cười, tiếng cười trong vắt
như tiếng suối xa vọng đến rồi nháy mắt bảo:
- Truyền thống của
người Tây Nguyên từ xưa đến nay vẫn thế đấy!
Vũng Tàu, 31/10/2019
Chú thích:
1. Xà gạc: con dao đi rẫy của người Êđê;
2. Yang: thần linh – tiếng Êđê;
3. Tai: giải thoát – tiếng Êđê;
4. Một gang: cách tính trọng lượng heo của
người Êđê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI