Tư hát ru hay lắm, giọng
Tư ngọt như đường, như mía. Trời mưa gió hay nắng chang chang, trời mùa đông
hay mùa hạ, trời lạnh hay nóng, giọng hát của Tư không thay đổi, Tư vẫn nhẫn
nại hát, Tư sợ con gái thức giấc, Tư muốn con gái ngủ ngon, giấc ngủ mà bao lâu
rồi, Tư chưa có được.
“Ầu ơ … lúa chín bên sông
Con đi lâu lắm mà không
thấy về…”.
Tư hát đi hát lại, gió
thổi xào xạc lá khô, mấy con sóc vô tình làm gãy mấy cành khô bé xíu, phát ra
tiếng động vui tai của rừng. Tư đưa ngón tay che ngang miệng mình “suỵt, yên
cho chị ngủ, nghe hông?”. Con gái mười sáu tuổi của Tư, ừ, nó mười sáu tuổi
rồi, nhưng không có tiếng ru của mẹ là nó ngủ không được đâu. Tư thương nó,
chiều chuộng nó, chắc nó sinh hư vậy đó.
Trời mưa, Tây Nguyên đã
không mưa thì thôi, đã mưa thì phải mưa đến bạc cả đầu, đến khi con suối đầy
ắp, sông chảy ầm ầm thì mưa mới nghỉ, ông trời thương vùng đất đỏ này lắm, nên
dân tứ xứ về đây lập nghiệp từ cái thời vận động đi “kinh tế mới”, rồi trở
thành quê hương. Tư căng tấm bạt rộng ra một chút để võng mà con gái Tư đang
nằm không bị ướt. Tư vừa căng bạt vừa hát, tiếng hát của Tư lẫn trong mưa, lẫn
trong tiếng suối chảy róc rách, ướt đẫm, lạnh lẽo và buồn.
Tư bấm đốt ngón tay, nhẩm
tính một lát rồi à lên, ủa nhà mình người đông lắm mà, sao giờ đi đâu hết rồi
cà, đâu hết rồi? Tư có chồng, có con trai, có con gái, Tư nhớ Tư có nuôi hai
con chó nữa, con vện và con mực, chúng đâu hết rồi? Tư bỗng sợ hãi, chúng đâu,
tất cả gia đình của Tư đâu, họ bị gì rồi, sao trời mưa mãi thế này mà không ai
về nhà? Chồng ơi, con ơi, Mực ơi, Vện ơi!!! Thôi, chắc họ bận làm việc, phận
đàn bà, làm vợ làm mẹ, ở nhà ru con là đủ rồi, phải không? “Ầu ơi, con ơi
con ngủ cho ngoan…”.
Những đêm mưa tạnh, bên
ngoài tụi nhỏ đội đèn pin trên đầu đi soi ếch. Thấy tiếng chúng nói chuyện cười
đùa, thấy những cái đèn pin soi sáng cả một đoạn suối, chúng lật những tảng đá
rồi cười. Tư tức giận, nhảy xổ ra:
- Đi chỗ khác, yên cho
con gái tao ngủ!!!
Tụi nhỏ đâm đầu chạy, đứa
này hớt hải hỏi đứa kia: “Bà Tư khùng hay ma vậy tụi bây?”.
Tư chống nạnh:
- Khùng cái đầu cha tụi
bây chớ khùng! Con nít mất dạy!
Tư chửi với theo vài câu
nữa, khi con suối lặng yên, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách thì Tư quay lại
nơi chiếc võng của con gái, tiếp tục hát ru.
“Nhà” của Tư là cái lõm
trong gốc cây cổ thụ ven suối, Tư không biết cái cây đó có từ bao giờ, chỉ nhớ
từ ngày Tư về làm dâu xứ này, con suối nhỏ bên rẫy của Tư, đã có cái cây này.
Bây giờ nó to lắm, gốc nó cả chục người vòng tay ôm mới hết, ở giữa có cái hốc,
đủ chỗ tới mấy người ở đó trú mưa tránh nắng. Nói là nói mấy người thôi, chớ từ
ngày Tư “dọn nhà” ra đây ở hẳn, thì nơi này thuộc chủ quyền của Tư rồi. Tư có
nhà chớ, nhưng con gái Tư nó ngủ luôn ngoài này rồi, Tư phải ở đây mà ru nó
ngủ, không có Tư, nó biết làm sao? Ấu ơ …
Mà sao Tư phải dọn nhà,
sao Tư phải chọn cái hốc cây này hả? Nói rồi mà, vì con gái của Tư, nó ở ngoài
này nè! Sao con gái Tư không ở nhà? Hỏi hoài à, nó ngủ ngoài này chớ sao? Nó
ngủ quên dưới lòng suối kia kìa, đó, dưới đó. Tư nhớ mà, bữa đó ba nó say, ừ,
ngày nào ba nó chả say, ổng say là ổng cầm cây rượt cả mẹ lẫn con chạy tứ tán,
đứa nào không kịp chạy thì chỉ có ăn đòn mà chết. Nhưng cái bữa đó, ổng say mà
ổng không có đánh ai hết, cả nhà yên bình, thấy yên nên ai cũng đi làm việc của
người đó, Tư với hai thằng con trai ra rẫy cuốc cỏ. Chiều về, Tư nhớ bữa đó
sinh nhật mười sáu tuổi của nó, nó nói với Tư chỉ có một câu duy nhất, nói
trong nước mắt “Con nhục lắm mẹ! đau lắm!”. Rồi nó đi luôn khi chưa kịp ăn xong
bữa cơm chiều. Tư thất thần đi kiếm nó, chân Tư va vào đá, giẫm phải gai tóe
máu, Tư kêu nó khản giọng mà không được. Tư đi coi thầy, “thầy” nói ngay gốc
cây này nè, nó ngủ ở đó. Tư chạy về, chạy ra bờ suối, một nhánh cây bị gãy rơi
một đầu xuống suối, Tư cố kéo nhánh cây lên, thì Tư nhìn thấy con gái mình, nó
ngủ say, nổi lên mặt nước. Tư kéo nó vô, một mình Tư thôi, Tư không cho ai chạm
đến nó, Tư mắc võng ngay gốc cây này, Tư rủ nó ngủ…
Tư nghe văng vẳng tiếng
nó khóc, nó khóc mãi thôi, nhưng chỉ cần Tư hát ru thì nó nín, vậy nên Tư dành
hết cuộc đời còn lại của mình, chỉ để ru con gái ngủ ngoan. Ngủ đi tuổi mười
sáu, lúa ngậm đòng thơm sữa bên sông, ầu ơ…
Tư không có khùng, thiệt,
đâu có ai khùng mà biết ru con, người ta khùng hay điên người ta còn bóp cổ con
mình đó chớ, Tư thương con mà, thương lắm, thương đứt ruột, trời ơi. Tư thương
nó, vì sinh ra nó là con gái, sau này con gái trở thành đàn bà, nó phải làm vợ,
phải làm mẹ. Mà làm vợ làm mẹ là làm sao? Là mỗi ngày làm việc quần quật, chiều
về vơ vội bộ quần áo với cái mền, hai tay dắt hai đứa con tất tả chạy trốn khỏi
ngôi nhà có một người đang lên cơn say rượu. Làm mẹ là che chở cho con, đưa
lưng ra chịu hết đòn roi xuống đầu con, là người lau nước mắt trên mặt con, là
trấn an nỗi sợ hãi trong mắt con… làm gì nữa nhỉ? Làm gì Tư không nhớ hết, Tư
chỉ biết Tư không muốn đẻ con gái, nó khổ lắm, vì vậy mà Tư thương con gái của
Tư, Tư biết, tại Tư đẻ nó ra chớ đâu phải bản thân nó muốn làm con của Tư đâu.
Lâu rồi, Tư không gặp con
trai mình, cả con Vện, con Mực. Tư biểu con gái ngủ ngoan một chút đi, Tư đi
tìm anh hai cho con. Tư về ngôi nhà cũ, ngôi nhà mà Tư nhớ ngày xưa, họ hàng
đứng hai bên để đón Tư trong bộ áo dài đẹp nhất cuộc đời mà Tư có. Tư nhìn thấy
chồng Tư, ông ấy nằm trên phản gỗ với hai chân băng bột lên tới háng. Tư đứng
nhìn mãi một hồi lâu, như nhìn thấy một điều thật lạ lùng. Bởi cả cuộc đời đã
qua của Tư, chính Tư mới là người bị thương, mới là người nằm viện chứ không
phải người đàn ông này, đối với Tư, đây là người có sức khỏe phi thường mà Tư
không bao giờ đủ sức chống trả. Cửa xịch mở, con trai Tư bước vô:
- Mẹ về rồi à?
- Sao… sao cha con..?
- Cha cái gì? Con kêu bạn
tới đập ổng đó! Lần này chỉ gãy chân thôi, lần sau đập hẳn vào đầu!
- Mày làm con mà, mày…
- Ổng có làm cha tui đâu,
ổng là thú dữ! Mẹ không biết ổng hiếp con Ti, nó phải tự tử không?
Tư ngẩn người ra một lúc,
con Ti nào tự tử, mà tự tử là gì? Làm gì có, con Ti nó ngủ ngoài võng, mẹ ru nó
suốt lâu nay mà! Thôi, giờ này chắc nó thức, nó khóc rồi, mẹ về ru nó. Ủa, con
Vện con Mực đâu?
- Chết rồi, người còn
sống không nổi, chó làm sao sống?
Tư mệt, Tư không hiểu
được những gì thằng con mình nói, nó là một người đàn ông, phải, mai này nó là
đàn ông, nó làm chồng, làm cha. Nó có như người đàn ông đang bó trắng cả hai
chân nằm kia không? Tư đâu có biết, ông trời sắp xếp sao thì Tư nghe vậy thôi.
Vì vậy mà Tư nghĩ, Tư không cần dành nhiều tình thương cho con trai, nó vốn
mạnh mẽ, một thứ mạnh mẽ mà không có bất cứ ai dám phản kháng, như cha của nó.
Tư về gốc cây cổ thụ của
mình, với những câu hát ru quen thuộc, với chiếc võng đong đưa ngày nắng cũng
như ngày mưa. Khúc suối đó chỉ còn mỗi Tư, người ta nói chỗ đó có ma, không ai
dám đi ngang nữa, thỉnh thoảng có tụi nhỏ ở vùng khác đi dọc suối qua soi ếch,
nhưng nghe tiếng hát của Tư chúng cũng thụt giò mà chạy. Tư nghĩ nhiều lắm, ừ,
sống thì phải suy nghĩ chớ, nếu mai này con gái Tư có chồng, Tư có quyền chọn
chồng cho nó không, chớ Tư nghĩ, nếu ai đánh con gái của Tư, dù đó là chồng của
nó, Tư chắc cũng đánh lại, Tư không để yên đâu, thiệt mà! Lúc đó người ta có
nói Tư bằng bà Tư khùng cũng được. Nghĩ rồi Tư vò đầu bứt tai, đau đầu thiệt
đó, ông trời ổng ác ghê, sao sinh ra đàn ông khỏe mạnh hơn đàn bà làm gì chớ!
Hỏi cắc cớ vậy sao ông
trời biết mà trả lời, vốn dĩ xưa nay đàn ông khỏe mạnh hơn đàn bà, để gánh vác
việc lớn, việc nặng nhọc, ổng đâu có sinh ra đàn ông để uống rượu đánh đập hà
hiếp đàn bà đâu, đó là tại con người chớ bộ. Ừ, vậy cũng phải, thôi, Tư đau đầu
rồi, Tư cần ngủ, mẹ ngủ xíu nha con gái, ầu ơ….
Trời lại mưa, nghe nói
ảnh hưởng cơn bão số mười hai rồi, là cơn bão gần như cuối cùng trong năm, Tây
Nguyên lại mưa suốt cả tuần không dứt. Tư có nhiều gạo, nhiều lúa, nhiều trái
cây hái ven suối, Tư cũng bắt cá để dành. Ừ, bao mùa mưa qua rồi, Tư hiểu mà,
Tư đâu có khùng. Tư còn phải nuôi con gái của Tư, nó mười sáu tuổi rồi, hồi xưa
Tư bằng nó, Tư cũng sắp lấy chồng rồi còn gì! Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện con
gái sắp lấy chồng Tư sợ, không được, không ai được lại gần nó hết, không ai
được làm nó đau, không được! Tư hoảng loạn trong mưa, Tư hét lên, Tư vùng chạy
về nhà.
Người đàn ông mà Tư gọi
là chồng vẫn nằm bất động trên tấm phản gỗ, mắt thiêm thiếp ngủ, nếu Tư làm cho
người này chết, thì sẽ không còn ai dám làm chồng con gái của Tư, đúng không?
Tư cần giải thoát cho con gái mình, phải giải thoát cho nó, Tư không muốn con
bé phải sống cuộc đời như Tư. Tư cầm sợi dây, đứng trước mặt người đàn ông ấy,
gằn từng tiếng:
- Ông nghỉ ngơi được rồi,
sống nhiêu đó thôi!
Người đàn ông ấy thều
thào, không nói nên câu:
- Bà… cho tôi nước… tôi khát…
tôi đói…
Sợi dây trên tay Tư từ từ
rơi xuống đất, Tư tất tả chạy xuống bếp, nồi cơm mấy ngày lên mốc meo, bếp lạnh
tanh. Thằng con trai nó bỏ đi đâu mấy ngày rồi, bỏ ông già nằm đó không cơm
không nước. Bỗng nhiên Tư quên mất mình cần phải làm gì, Tư quay về là một
người vợ, một người đàn bà tất tả phục vụ khi chồng con đói khát, Tư trở lại là
Tư của ngày chấp nhận số trời, và, Tư đi nấu cơm.
Tư đưa nước cho chồng,
nhưng ông chỉ nuốt được từng giọt, khó khăn. Tư vội vã lấy cơm, lấy canh, Tư
đút ông ăn. Tư lắc đầu, người đàn ông có sức mạnh phi thường mà suốt cuộc đời
làm vợ Tư không dám chống trả đâu rồi nhỉ? Người mạnh nhất cũng có lúc yếu vầy
hay sao? Thật lạ, lạ lắm!
Ông trợn mắt lên, thở
dốc, miếng cơm còn dở trong miệng phun bắn ra, đầu ông nghiêng qua một bên, và
tắt thở. Ông chết, không phải Tư làm ông chết, Tư lấy sợi dây treo lại chỗ cũ,
Tư chỉ cho ông ăn, Tư muốn cứu sống ông, thật lòng, ngay giây phút đó Tư không
muốn ông chết, ông là chồng của Tư mà!
Tư lại về gốc cây cổ thụ
ven suối với niềm vui tột cùng, con gái à, ông ấy chết rồi, con sẽ chẳng phải
làm chồng như mẹ, đời này chẳng còn đàn ông như ông ấy nữa đâu. Con ngủ đi, ngủ
ngon đi con! Bữa đó, người ta nghe Tư hát vang cả một góc rừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI