Vào buổi tối, con chó của nàng đợi ở cửa trước. Tên nó là Rain, những
bước đi của nó vang lên nghe như mưa lăn xuống ô kính cửa sổ sau nửa đêm.
Francois nghĩ chàng còn ở lại thành phố này là vì con vật. Nếu chàng bỏ đi thì
Rain sẽ đói. Anna quên cho nó ăn và không tắm cho nó. Nàng làm việc cả ngày đêm
với những truyện ngắn hay những bản dịch của nàng, và trong những cuốn sách
nàng dịch sang tiếng Pháp đầy những chuyện tình yêu và căm hận. Ở nhà không có thức
ăn, nàng nhìn vào máy tính của nàng như một con dơi, tóc nàng rối, những quyển
tự điển của nàng vung vãi dưới bàn, trên nền nhà, trong hành lang.
Rain nằm ở góc nhà trên cái gối sờn nhìn nàng. Nàng nguyền rủa
những câu văn dài và uống liên
tục: hoặc là sữa trong chai hoặc bia đen
là thứ làm cho mắt nàng long
lên giống như mắt của một người bệnh. Nàng không để ý đến việc Francoise đã về nhà; nàng rót sữa vào một cái
đĩa cho Rain. Con chó ngửi đĩa, và bất chợt mắt nàng ánh lên vẻ nồng ấm. Thỉnh
thoảng nàng cũng cho Rain bia, nó sủa, răng nó sáng bóng, hoang dã và bén.
Francois vào bếp làm xăng uých cho nàng. Còn nhiều cái đĩa dơ trong
bồn rửa, giày và vớ của nàng thì vương vãi khắp nơi trong hành lang. Nàng đi những
đôi vớ khác màu và nàng đã mặc một trong mấy cái áo sơ mi của chàng, cái mà
nàng thấy trước tiên. Thỉnh thoảng nàng cũng mặc cái áo da của chàng nữa.
Hôm đó nàng đã không thông gió cho căn phòng, và vào buổi trưa những
bức màn được kéo lại mặc dù cửa sổ không lớn. Francois thích nhìn ra ngoài cửa
sổ. Chàng nhìn
cái nhà kho đầy những chiếc xe đã qua sử dụng và cảm thấy sự căng thẳng rời bỏ cơ thể chàng. Chàng lại
nói chuyện với ông Grandjean, chủ cửa hàng “Voiture – Vente et Achat” là người
đã cam đoan với chàng hàng ngàn lần rằng người ta có thể mua những chiếc xe đã
qua sử dụng rẻ nhất ở Brussels tại cửa hàng trung thực dù xoàng xĩnh của ông. Nàng dịch những cuốn
sách của nàng và thở mùi không khí ủ ê. Lần này thậm chí nàng không thèm nhìn
lên. Khi chàng đem cho nàng những cái bánh xăng uých, nàng ngấu nghiến chúng, hầu
như quên cả
chàng, và Francois đi ngủ, tưởng tượng nàng lầm bầm gì đó qua hơi thở của nàng.
Rain đã quen với giọng nói của nàng và đợi bên cạnh nàng, nhìn vào
những quyển tự điển của nàng, nhìn khi nàng chửi và
nhìn cái máy vi tính cũ. Francois ngủ trên tấm nệm chung quanh là những đĩa CD,
những tờ giấy và những quyển sách của nàng vương vãi. Quá nửa đêm, trong giấc
ngủ mơ màng, chàng cảm thấy nàng nằm cạnh chàng. Nàng không đợi chàng thức tỉnh.
Nàng hôn chàng dữ dội như thể trừng phạt chàng. Nàng yêu chàng mà không nói một
lời rồi bất chợt gọi những
tên của chàng tệ như những cơn mưa tháng mười một. Francois không thể sống như thế nữa. Chàng không chịu đựng
nổi mùi không khí ẩm mốc đợi chàng mỗi đêm. Chàng ghét con chó của nàng và tình
yêu của nàng: đó chỉ là một chút ánh nắng ló ra sau đám mây, để mặc chàng khao
khát trong sương mù Brussels .
Chàng đã thử bỏ đi nhiều lần, nhưng Rain đi theo chàng, những bước
chân của nó như tiếng mưa rơi trên vỉa hè. Francois sợ rằng một ngày nào đó con
chó sẽ chết giữa những cuốn tự điển và những nhân vật trong các truyện của
nàng. Nhiều lần, Rain chạy theo chàng từ xa sau vũng nước chung quanh nhà kho,
phía sau những chiếc xe đã qua sử dụng nơi mà Anna đã đi dạo để kích thích cảm hứng
trong không khí lạnh, ẩm. Nàng là một người ăn ít. Mặt nàng tái hơn và trơ hơn
khi nàng lòng vòng giữa những chiếc xe cũ, không bận tâm trả lời câu hỏi của ông Grandjean tử tế - đó là
ông già cao gầy người Bỉ mặc áo khoác màu xanh – là người muốn biết những gì ông có thể
làm cho “cô nàng bé nhỏ của tôi”. Con chó mang mùa thu theo bước đi của nó và hầu
như trời luôn luôn bắt đầu mưa lất phất khi Rain ra ngoài.
Francois ngờ rằng nếu chàng rời bỏ nơi đó, Anna sẽ không trở lại với
cửa sổ ở hướng bắc đó, và ánh sáng máy tính của nàng sẽ đốt hết mọi nhân vật mà
nàng đã sáng
tạo.
Sẽ không có ai ở đó để mở cửa sổ và tống khứ không khí nặng nề những
thành ngữ mà nàng ngưỡng mộ. Francois mệt mỏi vì tình yêu kỳ cục của nàng. Nàng
ngủ trên ngực
chàng, da nàng mỏng như gió, Rain nhìn họ, yên lặng, ngày càng khốn khổ, lông
nó mỏng và rụng vì tuổi già.
Một hôm Francoise bỏ nhà đi hẳn. Rain đi theo chàng, mắt nó long
lanh trong màn sương. Thậm chí sau khi Francois lên xe buýt con chó vẫn chạy
theo chàng, lông nó
dơ và sờn. Francois sẽ ân hận nếu một người lái xe tải hay một người chạy xe mô tô cán qua con chó: con vật đã cảm
thấy được hôm nay là ngày Francois sẽ ra đi. Hôm đó, Rain chạy theo xe buýt đến
ga đường sắt. Francois lên chuyến tàu đầu tiên trên sân ga số 1 để đi Oostende,
khu cảng ồn ào nhất của Bỉ mà chàng chưa bao giờ thích. Con chó tru lên và
phóng theo đoàn tàu, nhưng chẳng mấy chốc thì bỏ cuộc và nằm thịch lên đường
ray, yếu đuối và khốn khổ trong bộ lông thưa của nó. Francois thở hắt ra nhẹ
nhõm khi con tàu chạy vào đường hầm và Rain biến khỏi tầm mắt, tiếng tru của nó
hòa tan trong mưa. Hy vọng là nó sẽ không bị xe lửa cán, Francois nghĩ.
Về sau chàng thường gạt bỏ ý nghĩ về gian phòng lạnh lẽo đó, về
khung cửa sổ nhìn ra
dãy xe đã qua sử dụng và về vũng nước đen lớn chung quanh nhà kho. Chàng thấy máy tính của nàng phun ra những
con chữ trong đêm, và không muốn nghĩ rằng bây giờ ở đó không ai làm những cái
bánh xăng uých cho nàng.
Nhiều lần, chàng muốn chạy về nhà, về chỗ những chiếc xe đã qua sử dụng
nơi nàng có thể nói chuyện với ông Grandjean gầy guộc. Khi Francois nghĩ về người
đàn ông đó chàng mừng rằng chàng sống ở một thành phố lớn ồn ào xa cách những truyện
ngắn của nàng. Khu West Vlandren đơn điệu, những chiếc xe trên đường cao tốc,
mùa đông và những đường hầm ngăn cách chàng với những cuốn tự điển của nàng.
Francois ghét những cây cầu đưa đến con đường của nàng. Chàng cố ngăn chận hồi ức
về nơi đó, vì thế chàng mua một con chó và cũng gọi nó là Rain, nhưng con chó của
chàng không có những mùa thu và màn sương yên bình trong mắt nó, và không có vẻ xác xơ như con chó của nàng.
Thỉnh thoảng Francois tự hỏi những gì xảy ra cho nàng, nhưng
cuộc đời chàng đâu có nhiều để mà
lãng phí. Dĩ nhiên, chàng tìm một người con gái khác khỏe mạnh và tươi vui.
Nàng yêu chàng và không làm chàng nghĩ đến những cái máy tính cũ, những vũng nước
đen và những dãy xe đã qua sử dụng. Điều lạ lùng là thỉnh thoảng chàng nghe được
những hạt mưa rơi lặng lẽ trong những giấc mơ của chàng, rất lạ.
Đầu mùa hè, chàng vượt qua khu West Vlanderen trải dài giữa chàng và
dãy xe cũ. Chàng không đi vì công việc, thậm chí chàng không muốn gặp Anna. Có
lẽ, sâu trong
trí óc chàng chàng hy vọng có thể thoáng thấy nàng, thế thôi, không hơn.
Hôm đó, Francois ra khỏi xe tắc xi, bình thản và dè dặt. Chàng đã có
một việc làm tốt ở Oostende, chàng kiếm được nhiều tiền. Chàng hy vọng chàng đã
quên con đường vắng vẻ nghèo nàn. Không thể được.
Chàng biết rõ từng phân của con đường.
Chàng cảm thấy muốn chạy về tòa nhà nơi nàng cư trú nhưng
thay vì vậy chàng đi uống một ly.
Một ly brandy luôn luôn giúp ích cho chàng. Con đường cao tốc và những chiếc xe
biến mất, cũng không có những con đường hầm. Ngôi nhà chờ đợi và vũng nước ở
đó, lớn và đen như mùa thu. Đột nhiên chàng nghe tiếng mưa rơi sau lưng chàng.
Trời đang mưa, thực sự trời đang mưa! Không có những trưa yên bình và những cơn
mưa bạc nơi thành phố ở North See nơi chàng sống. Chỉ có những tấm thảm sạch,
những món đồ điện mới, những quyển sách xếp gọn gàng và những bức tranh trong
nhà chàng. Chẳng có quyển tự điển nào ở đó. Chàng đã nói với vợ chàng rằng, nhiều
năm trước, chàng biết một cô gái, một dịch giả, và chàng đã nói về những nhân vật
trong những truyện ngắn của nàng. Vợ chàng ném tất cả những quyển tự điển ra khỏi nhà họ.
Nàng yêu chàng và chăm sóc
chàng rất tốt.
Chàng thấy một dáng người. Một người đàn bà xuất hiện. Nàng
quá gầy và trắng đến mức Francois
nghẹn thở. Nhà kho yên lặng. Đột nhiên mưa ngừng rơi. Nàng là cô gái đẹp nhất
chàng đã từng thấy.
Chàng chợt nghĩ đến ngôi nhà sạch sẽ của chàng với những tấm thảm,
những quyển sách và tranh trên tường. Chàng nghĩ đến chuyến tàu sẽ đưa chàng về
nhà. Chàng đã băng qua khu West Vlanderen để nói với tòa nhà có nàng ở trong
đó.
Francois nghe được tiếng mưa rơi. Chàng không thể di chuyển và chàng
biết đã có gì đó vỡ ra trong chàng. Khu vực rộng lớn
West Vlanderen đã không giúp được gì. Rượu brandy cũng không. Những đường hầm đã mất. Chàng quay
lại. Một con chó, gầy và yếu đi theo chàng. Người đàn ông cảm thấy muốn la lên.
Lông con chó xơ xác
và thảm thương nhưng chàng yêu nó. Con chó, có những bước chân đi như tiếng mưa
rơi, đứng yên nhìn chàng. Có những buổi chiều nước Bỉ màu bạc trong mắt nó. Đôi
mắt lóng lánh niềm vui, đôi mắt hạnh phúc vì Francois trở lại. Nhiều mùa thu và mùa
đông Francois đã yêu con chó đó.
“Rain, Rain!”, Francois thì thầm.
Con chó run run đến gần chàng và để cho chàng sờ lên tấm lưng xơ xác
của nó.
“Anna ra sao?”, Francois hỏi.
VÕ
HOÀNG MINH dịch
(Từ “Anna and the Rain”)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI