Có những đêm dài, bị truy sát bởi ác mộng, tôi không dám
ngủ, chỉ nằm thôi. Tôi nằm
sấp, há mồm ra để thở. Từ trong mồm rắn rết bò ra, cóc nhái bò ra, bọ rệp cũng bò ra, cả bầy, cả lũ, như chạy giặc, như di cư, như vượt biên, như
tang lễ... Tôi hỏi:
"Tụi bây đi đâu mà đông vui như thể biểu tình bãi khóa?". Rắn rết cóc
nhái trả lời: "Chúng tôi nói thay cho những người đã chết!". Bực chưa?
Hỏi một đường chúng
trả lời một nẻo. Không lẽ đuổi theo mà giết từng con? Thôi thì kệ bọn nó. Để
xem chúng kéo đi đâu giữa những đêm dài nóng nực...
Tôi nói: "Tao không gọi mày là mày, tất
cả chúng ta là anh em...". Bọn chúng nghe thế, cười khành khạch. Con rết bận áo giáp đi sau
cùng quay đầu lại nói: "Liệu hồn! Nằm im đấy, đừng lải nhải!". Ghê, chúng dám dọa
tôi ư! Còn lâu tôi mới sợ, nhưng vẫn nằm
im. Có thật là chúng nó nói thay cho những người đã chết không nhỉ? Phải chờ thôi. Trăng khuya đã lên
rồi, vằng vặc như trong thơ và trong nhạc. Bầy rắn rết cóc nhái từ miệng tôi bò ra, xếp hàng rồng
rắn giữa sân. Trời vẫn nóng hầm hập.
Tôi vẫn không dám ngủ. Nằm sấp, im lặng xem chúng chơi đùa...
Đêm dài lắm, nhất là những đêm trời nóng nực. Nếu không
ngủ được, đêm càng dài. Tôi
nghĩ, những người đã chết, họ còn gì để nói nữa không nhỉ? Tại sao bầy động
vật này lại sinh ra để nói thay người đã chết? Mà người đã chết thì nhiều vô kể, chết trên đường đi, chết bên sông, chết trên biển, chết trên
máy bay, chết trong đêm , chết giữa trưa, chết sáng sớm, chết vì xe
cán, chết vì treo cổ, chết vì súng bắn lê
đâm, chết vì sặc nước, chết vì bị hiếp dâm... làm sao chúng nói thay cho xuể?
Con rắn màu xanh da trời rít lên:
"Chúng ta là những kẻ không cần tài sản!". Cả bọn rít lên theo, như tiếng
gió thổi bên vách núi: "Không cần tài sản!". Nói rồi, rắn điềm nhiên
bò lên cây lộc vừng nằm, thò đầu xuống, lắc lư như đầu thằng say rượu. Con rết
mặc áo giáp sắt bò ra, hét toáng: "Ta sống đây là vì người khác, không phải
cho riêng mình ta!". Cả bọn lại hét lên phụ họa: "Không phải riêng
mình!". À, hóa ra chúng
chơi trò con nít, tưởng gì! Chúng nói phét thế thôi. Chuyện này, tôi biết rồi. Chú nhái bén phùng mang trợn má hét: "Tao ghét những
đứa gian
lận!". Cả bọn hét theo: "Đả đảo gian lận!".
Tôi có một ông bác, chết từ thời tám hoảnh.
Cha thường kể: "Bác mày trước khi chết đòi
vợ một bát cơm nếp, nhưng không có!". Tôi nghĩ, những người chết, nếu
có thể gửi tiếng nói
lại cho hậu thế, chắc họ không nói những chuyện tầm thường đâu. Ví dụ, như bác tôi, nếu có
gửi lời lại, thì cũng sẽ nói rằng, cố mà xây dựng cuộc sống làm sao cho yên vui. Chứ không lẽ lại nói, cho tao bát cơm
nếp! Bọn rắn rết vẫn mải mê chơi giữa sân. Trăng vẫn sáng. Trời vẫn nóng. Không ngủ được, cảm
giác cực kỳ khó chịu. Tôi hét lên như có ai móc họng: "Cho tao bát cơm nếp!". Bọn rắn rết
cóc nhái giật mình dừng cả lại. Chúng ngớ ra một lúc rồi cười sằng sặc. "Người chết
không xin cơm, đồ ngu, người chết nói điều đẹp đẽ hơn nhiều, mày im mồm lại, để chúng tao nói thay
cho!".
Tôi vừa phát hiện ra mình có một khả năng
siêu phàm: Hễ tôi nghĩ đến cái gì, lập tức cái
đó xuất hiện! Tôi vừa nghĩ đến Phật, lập tức Phật hiện ra, đương nhiên là râu cước bạc phơ, đương
nhiên là vẻ mặt nhân hậu. Phật ngồi xuống, bọn rắn rết bò lượn quanh. Trên tay Phật
cầm một tô cơm nếp. Hoá ra Phật nghe được ước mơ của tôi, không phải, ước mơ của bác tôi. Thế mới gọi
là Phật chứ...
Phật cười, hỏi bọn rắn rết: "Ai bảo tụi bay nói thay
người đã chết?". Lũ nó trả lời: "Chúng tôi tự nguyện". Phật lại hỏi: "Nói mãi thế,
có đói, có mệt không?". "Có". Rồi không đợi Phật nói gì thêm, rắn rết cóc nhái bu
vào bát cơm nếp bốc ăn ngon
lành. Tôi thất vọng, bác tôi cũng thất vọng, chính tôi nói dùm bác tôi, xin một
bát cơm nếp, sao bọn kia lại được ăn? Phật nheo nheo mắt giễu tôi, nói như gió
thoảng: "Mày
ngốc quá, thời này là thời nào mà cứ đòi công bằng, trung thực!". Tôi hiểu rồi,
Phật cũng là kẻ cùng phường với rắn rết...
Gần về sáng, trời mát, tôi ngủ thiếp đi, trong khi lũ rắn
rết cóc nhái vẫn múa hát vòng
quanh và tranh nhau nói thay người đã chết. Trong mơ, tôi thấy những người chết sắp
hàng đứng nhìn lặng lẽ bằng đôi mắt ngùn ngụt lửa cháy. Họ không nói
gì đẹp đẽ, không nói gì tầm thường. Họ cũng không xin cơm nếp và họ không
tranh nhau ăn cơm nếp.
Những người đã chết, họ không nói gì. Bọn rắn
rết cóc nhái tranh nhau ăn và tranh nhau nói.
Chúng nói chán và ăn no rồi nằm ngủ dưới trăng. Phật, sau
một hồi nói nói cười cười bạc
phơ nhân hậu, chỉ còn đứng trơ lại một mình. Tôi nói trong giấc ngủ ấm ức: “Thôi, Phật đi đi!”. Phật quay lưng đi, phe phẩy cái đuôi dài y như đuôi
cáo. Trời ạ, hóa
ra là tôi nhầm, đó là một con cáo trên núi Chư Mang xuống chơi giữa đêm nắng nóng. Không phải Phật,
hèn gì!
Những người đã chết cũng lặng lẽ bỏ đi, những
đôi mắt vẫn ngùn ngụt như lửa cháy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI