Sổ tay Thơ:
Mỗi ngày
Mỗi ngày
tôi lặng lẽ ngắm cây
trái trong vườn
lắng nghe tiếng
nói mịn màng
của lá
gọi nhau vào cuộc chơi
ánh sáng.
và
đôi khi một tiếng chim
trốn tìm
thả nhịp đôi vào ngọn
gió
gọi nhau
yêu
cứu rỗi những đôi mắt
đong đưa bản tình ca
rớt giọng.
mỗi ngày
cây đã nói như thế
về hồn vía của đất
trái đã nói như thế
về bầu trời và
cánh bay.
còn tôi
em biết không mỗi
ngày
tôi đã dọn lòng mình
cho những giấc mơ
của em
chạy nhảy.
TRẦN
VĂN HỘI
LỜI BÌNH:
DỌN LÒNG MÌNH CHO MƠ ƯỚC EM BAY
Thế giới sẽ đẹp hơn qua con mắt nhà thơ, tình yêu sẽ hồn
nhiên và thánh thiện nhiều lần qua cảm xúc của con tim biết hát. Thơ ca
và tình yêu ngàn đời nay đã là bạn đồng hành của nhau, dâng hiến những đóa hoa tinh thần
tuyệt mĩ, hòa kết khát khao ngọt ngào và những ước vọng xanh mơ. Bài thơ Mỗi ngày của
thi sĩ Trần Văn
Hội mang vẻ đẹp nhân bản về đời sống tự nhiên, là cảm xúc “thiền yêu” vẫy gọi từ đáy
lòng thẳm sâu vô lượng.
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” (Trịnh Công Sơn). Với
nhà thơ Trần Văn Hội, niềm vui là được “lặng ngắm cây trái trong vườn”, thanh
thỏa, an yên như một hiền triết. Khổ thơ mở đầu nhờ đó dẫn dụ hồn người đi tìm
vẻ đẹp thiên nhiên giữa một vùng ánh sáng tự tình của lá hoa qua tiếng nói “mịn
màng”, thuần khiết: “Mỗi ngày/ tôi lặng lẽ ngắm cây trái trong vườn/ lắng
nghe tiếng nói mịn màng/ của lá/ gọi nhau vào cuộc chơi/ ánh sáng”.
“Cuộc chơi ánh sáng” là cuộc chơi mang vẻ đẹp diệu kì,
vì nó rực rỡ đến siêu thực, loài người khó bề can dự. Tôi xem đây là ý thơ xuất
thần mà trời cho nhà thơ trong giây phút tĩnh tâm hòa điệu hồn mình vào cõi tự
nhiên. Mỗi giọt ánh sáng buông rơi là mỗi giọt thơ trào ra ngòi bút, hưng phấn, thánh
thiện, chan hòa trên mặt giấy. Hình thức khổ thơ mở đầu được tác giả vắt dòng
nên mỗi câu chữ đều
long lanh, thơm tho như tiếng lá “mịn màng” từ vòm xanh rơi xuống.
Sau cuộc hội ngộ cùng lá trong “cuộc chơi ánh sáng”,
nhà thơ lắng lòng mình để bồi hồi nghe “một tiếng chim trốn tìm thả nhịp đôi
vào gió”. Ôi chao, cái nhịp đôi yêu mới dễ thương và thơ mộng làm sao. Cõi người
yêu đủ chết lòng thi sĩ, cõi yêu của tự nhiên càng lãng mạn và nên thơ hơn rất
nhiều. Đôi khi, chính sự hồn hậu, luyến ái và khát khao tìm nhau của lời chim
muông kia đã cứu rỗi con người vượt qua nỗi niềm cô đơn, sầu muộn: “và/ đôi khi
một tiếng chim trốn tìm/ thả nhịp đôi vào ngọn gió/ gọi nhau/ yêu/ cứu rỗi
những đôi mắt/ đong đưa bản tình ca/ rớt giọng”.
Từ cuộc chơi ánh sáng và nhịp đôi trốn tìm của loài
chim gọi nhau, nhà thơ đã có một cái nhìn thật yêu ái về sự sinh tồn của tự
nhiên, về lẽ sống vĩnh hằng của vũ trụ. Hồn vía của đất đai là tạo ra ánh sáng nơi vòm
xanh để ngàn năm ngân nga tiếng nói “mịn màng” của lá. Hồn vía của bầu trời - không gian
của muôn loài cánh
bay là gọi nhau trong yêu thương và khát khao ái tình hòa nhịp. Cũng như lòng
thi nhân đây, mỗi ngày sống trên mặt đất này là luôn “dọn sẵn” lòng
mình cho tình yêu thiết tha trở về trú ngụ. Ý thơ của khổ thơ cuối bài thật độc
đáo, hay đến
không ngờ và đồng thời cũng khép lại một tứ thơ trọn vẹn cho toàn bộ thi phẩm: “còn tôi/
em biết không mỗi ngày/ tôi đã dọn lòng mình/ cho những giấc mơ / của em/ chạy nhảy”.
Bài thơ Mỗi ngày được in trong thi tập Những giấc mơ
trôi dạt của nhà thơ Trần Văn Hội, xuất bản năm 2019. Thông điệp nhân bản về cuộc
sống tự nhiên, về tình yêu qua giọng thơ hồn hậu, thâm trầm của tác giả đã giúp
người đọc có cái nhìn yêu ái và hướng thiện nhiều hơn trong cuộc sống. Đọc
một bài thơ hay, tâm hồn mỗi người sẽ trở nên ngọt ngào, sáng trong và nhìn nhận
thế giới không chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả cảm xúc của con tim thiện lành. Chức
năng thơ, chức năng văn nghệ nhờ đó càng to lớn, đẹp đẽ hơn.
Logo Văn học trong nhà trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI