NƠI ĐẠI TƯỚNG TRỞ VỀ
Đấy là nơi ngọn
gió trong lành
chưa ô nhiễm
bởi đời khói bụi
Đấy là nơi sớm
tối
ánh sáng trong
veo của chính mặt trời
Đấy là nơi chim
hót bởi yêu người
không phải hót
cho đời trang điểm
Đấy là nơi lời
ru của biển
thật thà lời ru
không xu nịnh bãi bờ
Đấy là nơi Bà
Huyện* đọc thơ
trăng ngẩn ngơ
trong tiếng đàn Đại tướng
Đấy là nơi bốn
phương tám hướng
lòng dân hội tụ
ở quanh Người
chẳng còn nữa
những muộn phiền thế sự
"Vạn đại
dung thân"**
thanh thản giữa
đất - trời!
ĐẶNG
BÁ TIẾN
* Bà Huyện Thanh Quan, tác giả bài thơ Qua Đèo Ngang nổi tiếng.
** Câu sấm của Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Hoàng Sơn
nhất đái, vạn đại dung thân".
LỜI BÌNH:
NƠI LÒNG DÂN
HỘI TỤ Ở QUANH NGƯỜI
Hình tượng Đại tướng Võ Nguyên
Giáp đã trở thành quen thuộc trong nền thi ca dân tộc, nhất là từ khi Người
theo Bác Hồ và các vị anh hùng tiền bối khác vào cõi "Mác - Lê nin - thế
giới Người Hiền" (Tố Hữu) vào ngày 4 tháng 10 năm 2013. Mỗi nhà thơ, từ
góc nhìn và sự chiêm nghiệm riêng của bản thân mình lại có những cảm xúc khác
nhau, nhờ đó diện mạo tâm hồn, vẻ đẹp nhân cách Đại tướng càng phong phú và
được lan tỏa dưới nhiều ánh sáng nhân văn mới mẻ. Nơi đại tướng trở về của
nhà thơ Đặng Bá Tiến là bài thơ hàm súc, giàu chất triết lý, khơi gợi trong
tâm hồn người đọc về sức mạnh của lòng dân, về sự bao dung của đất trời thanh
thản trước một Con Người vĩ đại làm rạng rỡ nước non.
Nơi Đại
tướng yên nghỉ ngàn năm là Vũng Chùa - Đảo Yến bốn mùa dạt dào sóng vỗ. Không
gian thanh khiết, sáng trong như một cõi minh triết riêng của đất trời ban tặng
cho Người khi đã về bên kia cõi thế. Vì vậy, hai câu thơ đầu là sự giới thiệu
về không gian thực tại nơi Đại tướng trở về yên giấc ngàn thu. Song, đó cũng
chính là ý nghĩa ẩn dụ mà tác giả muốn gửi đến người đọc, vì suốt cuộc đời
mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không màng lợi danh, Người sống thật đạo đức,
sáng trong, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân nghĩa,
trí tín. Không gian giờ đây có "ngọn gió trong lành", chưa ô nhiễm
khói bụi mà chỉ có "ánh sáng trong veo của chính mặt trời". Câu thơ
đẹp và lộng lẫy khác thường. Mặt trời từ biển Đông mỗi sớm mai chiếu sáng hay
đó là mặt trời của một vĩ nhân, một Con Người được nhân dân suốt đời kính
trọng, mến yêu. Mặt trời tự nhiên và mặt trời ẩn dụ từ một vị Đại tướng lúc này
thống nhất làm một, hòa làm một để tất cả dâng lên bản hòa ca vĩnh tuyệt, bản
hòa ca nhân danh tình yêu và đạo đức, nhân danh lòng yêu nước thiết tha và khát
vọng độc lập, tự do. Ngay cả tiếng chim trời cất tiếng véo von cũng tràn ngập
yêu thương và tự nhiên như những gì vốn có trong đời: "Đấy là nơi chim
hót bởi yêu người/không phải hót cho đời trang điểm".
Từ ánh mặt trời chiếu sáng đến
tiếng "chim hót bởi yêu người"; từ tiếng sóng vỗ bờ như lời ru dịu
dàng "không xu nịnh bãi bờ" đến lời thơ Bà Huyện Thanh Quan ngân nga
khi qua đèo Ngang với nỗi niềm nhớ nước. Tất cả sự cao đẹp, thanh khiết, lớn lao,
thiêng liêng ấy đều tập trung về đây như xây đắp giấc mơ của Người thêm cao
đẹp. Quả vậy, nơi Đại tướng trở về là nơi không cần lầu son gác tía, lộng lẫy
xa hoa mà chỉ là nơi thanh bình, yên vắng của biển bờ ngàn năm sóng hát để mãi
mãi sáng trong và thanh bạch như chính cuộc đời Người lúc sinh thời.
Cao quý nhất vẫn là tình người
bốn phương tám hướng kết đọng về đây lắng vọng tin yêu và tưởng nhớ, dâng vạn
tấm lòng, vạn tình thương cho giấc ngủ của Người được ngàn thu sáng tỏa. Ý thơ
càng lúc càng sâu lắng, tăng tiến thêm lên để mở ra muôn ngàn tình cảm mến yêu
hướng về Đại tướng. Quả chỉ có tấm lòng của nhân dân mới thiết tha và vững bền
vạn đại. Đó chính là điểm tựa không gì có thể chuyển lay, không gì có thể mất
đi. Nơi Người trở về vì thế thật sự là nơi hội tụ của tình người, của tình
thương và sự ngưỡng vọng suốt đời của nhân dân thấu suốt và anh minh. Nơi đó
không còn muộn phiền thế sự, nơi đó để cho Người được "vạn đại dung
thân" như câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm một thuở: "Đấy là
nơi bốn phương tám hướng/ lòng dân hội tụ ở quanh Người/ chẳng còn nữa những
muộn phiền thế sự/ "Vạn đại dung thân" /thanh thản giữa đất -
trời!".
Xuyên suốt
bài thơ là bút pháp song trùng của nghệ thuật lặp cú pháp qua cụm từ mở đầu:
"Đấy là nơi..." như để khắc sâu hơn về một sự lựa chọn cho mình nơi
bình yên thanh thản, nhưng đồng thời đó cũng chính là sự đền đáp có tính quy
luật của đất trời và lòng người trước một cuộc đời vĩ đại, một nhân cách lớn
lao của Đại tướng - Người mà suốt đời đã dành trọn vẹn cho nước, cho dân. Nơi
Đại tướng trở về quả là thi phẩm có tứ thơ rất hay, giàu sức khái quát, như một
sự tổng kết đầy chiêm nghiệm nhưng cũng gần gũi và tự nhiên qua chiều sâu triết
lí mà tác giả Đặng Bá Tiến muốn gửi đến người đọc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI