DUYÊN QUAN HỌ
Truyện ngắn
-
Không là không.
Mặc cho Dung năn nỉ, tôi nhất định không đồng ý.
- Chỉ có mình mày giúp tao được chuyện này thôi, hãy nể tình
chúng ta đã ở cùng nhau suốt thời gian qua…
- Tao đã bảo không rồi cơ mà. - Tôi leo lên giường trùm
chăn kín đầu, chưa thấy ai kiên trì như nó.
- Mày không giúp tao chứ gì? Thế hôm mày đến lớp muộn ai đã
điểm danh hộ mày? Tuần trước đứa nào cất cho mày cái nồi cơm điện không thì đã
bị quản sinh tịch thu rồi, còn cả cái vụ…
- Thôi được rồi, tao giúp, được chưa.
Tôi ngán ngẩm nhận lời, nếu không chắc nó ngồi lôi hết tất
cả những tật xấu của tôi ra như tính sổ nợ. Nó hí hửng dịu giọng:
- Có thế chứ, thế mới là bạn tốt. Bây giờ mày đọc nhẩm lời
bài hát đi, rồi lát nữa mình bắt đầu tập.
Dung là con gái miền Quan họ, gần nhà nó là trường Sỹ
quan chính trị và nghiễm nhiên là nó yêu
một anh bộ đội đang học tập tại đây. Theo như lời nó giãi bày thì đã sắp đến ngày
22-12, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân, đơn vị người yêu nó đăng ký
hai tiết mục văn nghệ, trong đó có một tiết mục hát quan họ, mà trong trường lại
rất ít con gái. Nếu Dung không tìm đủ bốn đứa con gái tham gia thì đơn vị anh ấy
sẽ nhờ mấy cô giáo tương lai ở trường Cao đẳng sư phạm gần đấy. Mà nó thì không
thể đứng nhìn người yêu mình tình tứ với đứa con gái nào dù chỉ là hi sinh vì
nghệ thuật, thế nên nó mới phải làm mọi cách để thuyết phục tôi vào đội văn nghệ.
Tôi vốn dĩ nhút nhát, trước giờ chưa từng lên sân khấu, mà không hiểu sao trong
phòng có đến tám đứa con gái nó chỉ nhờ mình tôi, thắc mắc thì nó cười:
- Tao phải chọn mặt gửi vàng chứ.
- Có mà cái Vân bị mày lôi kéo thì có.
Sáu đứa còn lại đồng thanh làm tôi giật mình, từ giây phút
nghe nó thông báo kế hoạch diễn tập văn nghệ, mấy đứa kia đã làm lơ, bảo có việc
bận, chỉ còn mình tôi không thể từ chối và giờ đang ngồi nhẩm lời bài hát, là dân
ca Quan họ Bắc Ninh.
- Mày chỉ việc nhẩm thuộc lời của giọng nữ thôi, không phải
hát, nhẩm để nhớ đoạn nào thì nắm tay, đoạn nào thì mời trầu ấy mà.
- Hả? Ý mày là sao? Nắm tay ai?
- Thì tất nhiên đây là bài Lý giao duyên, phải có
bốn cặp đóng liền anh liền chị ấy, hiểu không hả? Đến cái đoạn ngọt ngào thì phải
nắm tay nhau.
- Nhưng mà nắm tay ai mới được chứ?
- Thì một anh nào đấy trong đơn vị anh Kiên, làm sao tao
biết được bên ấy có những anh nào tham gia tiết mục này.
- Này, chỉ vì tình yêu mà mày có thể để đứa bạn thân của
mày vẫn chưa có mối tình nào vắt vai đi nắm tay một- anh-chàng-nào- đấy hả?
- Tao nghĩ là anh Kiên sẽ chọn vào đội văn nghệ những
anh… đẹp trai thôi, mày yên tâm.
Tôi nghe mà muốn rụng rời, làm sao có thể nắm tay một người
chẳng quen biết đứng trước bao nhiêu con mắt thế kia, cho dù biết là biểu diễn.
- Biết đâu mày sẽ gặp được… người trong mộng. - Dung nháy
mắt.
- Tao đang gặp ác mộng thì có.
***
Cuối tuần, tôi theo Dung và hai đứa bạn gái ở gần nhà nó
vào trường của anh Kiên để tập duyệt. Sau phần làm quen giới thiệu tên tuổi, chúng
tôi bắt đầu xếp đội hình, con gái mặc áo tứ thân được mượn từ nhà văn hóa, riêng
các anh vẫn mặc quân phục. Dung và anh Kiên đứng đầu hàng, hát chính, tôi cùng
một anh cao nhất đứng cuối cùng, múa phụ họa cho đẹp đội hình chứ thực ra tôi
không biết hát, còn Nam
- anh chàng được bắt cặp cùng tôi - cũng không khá gì hơn. Tập nguyên buổi sáng
tay chân tôi vẫn lóng ngóng, sau nhiều lần nhắc nhở, Dung bắt đầu cáu:
- Đến cái câu “ đó với đây không dây mà buộc” là mày
phải bẽn lẽn cầm cái dải thắt lưng, sao tay mày để đi đâu thế?
- Thì, thì tao quên…
Tôi chống chế, mà thực ra tôi cũng chẳng biết phải làm thế
nào, Dung nó tập với người yêu nên làm duyên được chứ còn tôi mới gặp anh chàng
lần đầu này lấy đâu ra cái dáng vẻ của người đang yêu được cơ chứ? Thấy tôi khá
căng thẳng, Nam
nhẹ nhàng:
- Mình nghỉ chút rồi tập tiếp nhé!
- Kia là vườn bắp cải của đơn vị anh đấy, mọi người thường
trêu tụi anh chỉ biết trồng hoa hồng xanh thôi.
Nhìn những bắp cải xanh mướt quả đúng như những đóa hồng
khổng lồ màu xanh thật, bên cạnh là vườn cà chua với chùm quả đỏ trĩu cành. Tôi
thấy thật khâm phục các anh chàng ở đây, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, cây cảnh
được cắt tỉa gọn gàng, nghĩ lại cái tính bừa bộn của mình mà tôi thấy xấu hổ.
Trên đường về tôi hỏi Dung:
- Các anh ấy tự trồng rau thật á?
- Không thì ai trồng, còn nuôi heo, gà để thi đua với
nhau nữa.
- Còn khéo hơn cả con gái nhỉ?
- Thì thế tao mới yêu bộ đội chứ, tuy sau này các anh ấy
thường xuyên công tác xa nhà, nhưng thương yêu và quan tâm gia đình lắm.
- Sao mày biết? - Tôi nhìn Dung vẻ nghi ngờ.
- Thì bố tao cũng là bộ đội mà.
Ngày tập thứ hai tôi có vẻ khá hơn, chỉ đến đoạn cuối khi
Nam
đưa ô ra che cho cả hai và chúng tôi phải nắm tay nhau thì tôi không thể nào làm
được. Mọi người phì cười khi nhìn hai đứa đứng lóng ngóng, Nam đỏ mặt còn tôi cứ nắm chặt hai
tay vào cái nón quai thao. Anh Kiên đùa:
- Đúng là hai người chưa biết yêu nên nhát quá!
***
Tôi về trường với tâm trạng khó tả, mỗi lần ăn cơm tôi lại
nhớ đến vườn rau xanh, tôi siêng dọn phòng, chăn mền gấp gọn gàng. Thấy tôi còng
lưng lau nhà, Ngọc ngạc nhiên:
- Sao cái Vân nó lạ thế? Hôm nay là ngày tao trực nhật cơ
mà?
- Chắc hai ngày qua được các anh ấy huấn luyện rồi, mọi lần
có bao giờ gấp chăn đâu.
Thúy vừa nói vừa lấy tay kéo chăn tôi, sáu cặp mắt nhìn tôi
dò xét, mỗi đứa một câu trêu chọc làm tôi ngượng đỏ mặt. Tôi bối rối không biết
phải giải thích thế nào đành đẩy xô nước về phía Ngọc:
- Thế thì tao không làm nữa.
- Mày cứ thế phát huy, bọn tao đùa tí thôi mà. - Ngọc cười
cầu hòa, ra hiệu cho tụi kia im lặng, riêng có Dung vẫn chỉ tủm tỉm cười.
***
Trước giờ biểu diễn chúng tôi tập lại lần cuối, các anh cũng
đã thay trang phục, riêng Nam vì khá cao nên tà áo chỉ qua được đầu gối một chút,
chân lại đi guốc mộc, anh nhìn tôi gãi đầu:
- Trông anh ngố lắm hả?
- Dạ không ạ. - Tôi nói dối.
- Nếu không thì lát nữa nhớ nắm tay anh đấy nhé!
Đèn sân khấu sáng chói mắt, tôi chẳng dám nhìn xuống, cố
gắng nhớ từng động tác, di chuyển nhẹ nhàng. Đến đoạn cuối, tôi đợi Nam đưa ô
ra để nắm tay bước ra làm động tác chào, nhưng đợi mãi mà Nam cứ đứng loay
hoay, chẳng biết cái ô nó bị kẹt chỗ nào mà không bung ra được, anh Kiên thì đã
hát gần hết bài, tôi liền đến nắm tay Nam và thay vì che ô chào thì tôi đưa nón
quai thao lên che ngang mặt. Bài hát kết thúc, tôi thở phào, khán giả vỗ tay không
ngớt, tiết mục đạt giải nhì, phần thưởng được đổi thành bánh kẹo để chúng tôi về
phòng chia cho mọi người.
***
- Đúng là kẹo của các chiến sỹ có khác, ngon hơn hẳn. -
Thúy vừa bóc kẹo vừa nhìn tôi đầy hàm ý.
Dung sợ cả phòng lại trêu tôi như lần trước liền đổi chủ đề:
- Tuần sau nghỉ tết dương lịch, phòng mình có kế hoạch gì
chưa?
- Tao có hẹn đi Bát Tràng rồi.
- Tao về họp lớp cấp ba.
- Cả nhà tao về quê nội.
Đứa nào cũng vui vẻ đợi đến ngày nghỉ, riêng chỉ có mình
tôi vì nhà ở xa nhất nên những dịp này chỉ biết ở lại ký túc xá một mình. Thấy
tôi im lặng, Dung hỏi:
- Thế còn Vân, nếu mày không đi đâu thì về nhà tao chơi
nhé.
Tôi phân vân, nếu bạn về đi chơi với người yêu thì tôi cũng
lẻ loi.
***
- Mai mày có về cùng tao không? - Dung hỏi khi phòng chỉ
còn lại hai đứa.
- Thôi, ngại lắm.
- Thế mày nghĩ sao khi tao cứ nài nỉ mày tham gia văn nghệ
hả?
- Sao là sao? - Tôi tròn mắt.
- Tại thấy mày cuối tuần nào cũng ở phòng một mình, nên
tao định giới thiệu cho mày một anh trong đơn vị anh Kiên. Nhưng nghĩ mãi không
biết làm cách nào nên…
- Nên thế nào?
- Nên tao với anh Kiên mới phải cố gắng thuyết phục hai
người.
- Vậy là anh Nam cũng giống tao hả?
- Ừ, anh Kiên phải nói mãi anh ấy mới đồng ý.
Tôi ngỡ ngàng, nhớ đến hình ảnh Nam , anh chàng cũng dễ thương. Tôi
ngại ngùng hỏi Dung:
- Thế… thế còn anh Nam thì thế nào?
- Anh ấy nhờ tao hỏi giúp là mày có thích hoa hồng màu
xanh áo lính không?
Dung nói mà không đợi tôi trả lời, tắt đèn đi ngủ. Tôi thì
không thể nào chợp mắt được, câu hát hôm nào vang lên,“ Đấy với đây không dây
mà buộc, em với anh chàng không chuốc mà sao say…”, tôi cố gắng ru mình vào
giấc ngủ, ngày mai còn phải dậy thật sớm để đón chuyến xe đầu tiên. Những đóa hồng
xanh nở rộ trong giấc mơ như nụ cười trên môi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI