KHĂN XANH KHĂN ĐỎ
Truyện ngắn
Hai chị em rất giống
nhau cho nên mẹ phải may hai cái khăn quàng màu xanh màu đỏ mới phân biệt được.
Đồng ruộng đang mùa
thu hoạch rất bận rộn, mẹ nói:
- Hôm nay một mình Khăn Đỏ đem bánh biếu ông bà
ngoại nhé, Khăn Xanh ở nhà phụ giúp mẹ nấu cơm cho thợ gặt.
- Em đi một mình buồn ghê - Khăn Đỏ nói.
Khăn Xanh tháo cái
khăn quàng màu xanh ra đưa cho em:
- Cầm theo cái khăn này thì cũng như có chị đi
cùng.
Khăn Đỏ ủ túi bánh
vào cái giỏ có lót thật nhiều bông để giữ ấm, không quên chừa riêng một cái bánh
phần của chó sói. Tay này là bánh, tay kia cầm
cái khăn xanh, Khăn Đỏ tung tăng đi.
Rừng hôm nay có nhiều
hoa nở và nhiều bướm vàng bay, dòng suối trong xanh biêng biếc. Cái đầu chó sói
nhô ra giữa khóm hoa:
- Hôm nay cống nạp ta món gì đó?
Khăn Đỏ đưa ra cái
bánh thơm phức:
- Phần của sói đây.
Chó sói cầm cái bánh
thảy vô miệng nhai ngấu nghiến nuốt ực gật gù liếm mép “Ngon quá” rồi chó sói
liếc nhìn cái giỏ đang tỏa mùi thơm:
- Ông bà ngoại già rồi mà ăn nhiều vậy à?
Khăn Đỏ trả lời:
- Ông bà ngoại còn biếu hàng xóm nữa mà.
- Vậy thì lần sau phải cống nạp thêm cái nữa,
ta cũng có hàng xóm đấy - Sói cười khằng khặc nhe nanh nhọn hoắt.
Khăn Đỏ ôm cái giỏ
vào lòng và chạy thật nhanh. Sói nhìn theo và nói to:
- Đã cống nạp ta rồi thì không việc gì phải sợ
mà chạy, cứ thủng thẳng mà ngắm hoa và lội suối chơi.
Khăn Đỏ ngoái đầu
trả lời:
- Tôi chạy nhanh để đưa bánh cho ông bà ngoại
thì mới còn thời gian mà chơi chứ.
Nói xong Khăn Đỏ cắm
đầu chạy tiếp, bỗng Khăn Đỏ bị nhấc bổng lơ lửng.
- Oái… - Khăn Đỏ đạp hai chân và nhận ra người
thợ săn đang túm cổ áo mình.
- Cháu chạy như là bị chó sói rượt đuổi vậy.
Khăn Đỏ vội lắc đầu:
- Dạ không phải.
- Ta đang tìm chó sói hung ác, cháu có thấy nó đâu
không?
Khăn Đỏ ngần ngừ một
chút rồi bậm môi lắc đầu:
- Dạ không.
Chủ nhật tuần sau,
Khăn Đỏ lại một mình đem bánh biếu ông bà ngoại. Tay
này xách giỏ bánh, tay kia cầm cái khăn xanh, Khăn Đỏ tung tăng đi, không quên
hai cái bánh phần của chó sói.
Chó sói ngồm ngoàm
nhai bánh và cười đắc thắng:
- Gã thợ săn ngu ngốc tìm kiếm khắp hang hốc.
Chó sói và hoa đẹp… ha ha ha… ai mà đoán ra ta nấp ở khóm hoa này chứ. Ta thật
thông minh phải không?
- Xin chào tôi đi đây - Khăn Đỏ nói
Chó sói nhảy phóc
ra khỏi khóm hoa:
- Để giỏ bánh lại đây.
- Ăn gian vậy? Tôi đã
cống nạp hai cái bánh đúng theo yêu cầu rồi mà.
- Thợ săn lùng kiếm ráo riết quá ta không đi tìm
mồi được. Ta cần có thức ăn dự trữ trong những ngày chị em ngươi không vào rừng.
Nói xong sói chồm tới.
Khăn Đỏ chỉ kịp quăng cái khăn xanh về phía bụi cỏ rồi cả giỏ bánh lẫn Khăn Đỏ
bị sói nuốt chửng.
Ở nhà đợi mãi không
thấy Khăn Đỏ về, Khăn Xanh đi tìm.
Đi tới chỗ chó sói,
Khăn Xanh hỏi:
- Sói ơi thấy Khăn Đỏ đâu không?
Chó sói hiền từ:
- Sáng nay Khăn Đỏ cho ta hai cái bánh rất ngon
rồi tung tăng hái hoa bắt bướm chắc là ham vui quá nên còn chơi đâu đó.
Khăn Xanh chợt nhìn
thấy cái khăn xanh nằm trong bụi cỏ gần khóm hoa. Ôi, chó sói đã ăn thịt Khăn Đỏ
rồi, Khăn Xanh kêu thầm trong bụng rồi cố gắng tươi tỉnh cười chào chó sói:
- Tôi đi đây nhé.
Khăn Xanh vừa về nhà
vừa nức nở. Nước mắt nhòe nhoẹt không nhìn thấy gì nên Khăn Xanh húc vào bụng
thợ săn đang giang hai tay chặn ngang đường.
- Cháu khóc như là có người thân bị sói ăn thịt
vậy. Khăn quàng của cháu đâu rồi? Cháu là Khăn Xanh hay Khăn Đỏ?
- Khăn Đỏ bị sói ăn thịt rồi - Khăn Xanh khóc òa
- Sói hứa sẽ làm bạn hiền nếu hai chị em cháu cống nạp bánh ngon. Vậy mà… ôi… đồ
phản trắc.
- Hai đứa tin lời kết bạn với sói à? - Thợ săn
kêu lên - Ôi trời ơi… ngu ngốc ngu ngốc… Nhanh thật nhanh nào…
Khăn Xanh chạy như
bay về phía khóm hoa:
- Sói ơi có bánh ngon.
Chó sói thò đâu ra
khỏi khóm hoa, mắt nhớn nhác:
- Sao không thấy mùi thơm nhỉ? - Chợt nhìn thấy
thợ săn sau lưng Khăn Xanh, sói tru tréo - Nếu bắn ta thì Khăn Đỏ trong bụng ta
cũng sẽ bị chết.
Vừa nói sói vừa vùng
chạy.
- Mày chỉ lừa gạt được bọn con nít ngốc nghếch
thôi đồ chó sói nham hiểm à - Thợ săn nói và “vút”, bốn mũi tên cùng lúc lao tới
cắm phập vào bốn chân khiến sói lăn quay.
Sói há hốc miệng khò
khè. Là ăn một lúc nhiều quá cho nên bụng sói không chứa đựng nổi, mọi thứ bị
trồi ra. Khăn Xanh lấy một cục đá gang miệng sói rồi nhìn vào trong, thấy mẩu
khăn đỏ lấp ló Khăn Xanh mừng quá túm lấy và cố lôi ra.
Giọng Khăn Đỏ khọt
khẹt vang lên:
- Chị lôi giỏ bánh ra trước kẻo nó bị ngấm bẩn,
trong này ngộp và dơ dáy lắm.
- Em ra trước - Khăn Xanh kêu to.
- Em tắm rửa được chứ bánh đâu có tắm rửa được.
Thế rồi cái giỏ bánh
được tống ra trước rồi Khăn Đỏ mới ngọ nguậy chui ra sau. Nếu không có cái khăn
đỏ thì không thể nhận ra được vì tư thế trong bụng sói khiến Khăn Đỏ bị vo thành
một cục tròn ướt lẹp nhẹp bẩn thỉu và hôi rình.
Khăn Đỏ bịt mũi lại:
- Trời ơi em hôi hám quá... cái mùi...
Thợ Săn nghiêm mặt:
- Mùi ngu ngốc. Từ nay còn kết bạn với sói nữa
không hả?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI