MỘT CÁI CHẾT TRÊN CHIẾC LOA
Truyện ngắn
1.
Chiếc loa phát thanh buổi sáng
ngay đầu ngõ, vừa mới dằn từng câu một lạ kì, “Cái chết ấy, chỉ mới diễn ra hôm
qua đây thôi”, rồi tắt lịm. Không có bản nhạc quen thuộc nào cất lên sau đó nữa.
Tất cả đều lặng im phăng phắc. Bọn ve sầu hình như tuyệt chủng trong mùa hè. Chẳng
ai rảnh rỗi nhớ về chúng với những điều sến sẩm của thời tuổi trẻ hão huyền. Họ
bận nghĩ ngợi về câu nói rất lạ phát ra từ chiếc loa phường hàng ngày.
Gió bắt đầu lùa rất mạnh. Mái tôn
sầm sập. Trong vòng vài phút. Rồi, im phăng phắc. Trời quang. Không một gợn mây
xám. Ai đó thì thào, “chuyện gì diễn ra thế nhỉ?”. Không có tiếng trả lời. Chẳng
ai biết phải trả lời ra sao. Rõ ràng vậy. Câu trả lời chưa bao giờ là chuyện đơn
giản.
Tôi ngước mặt nhìn lên chiếc loa.
Bên cạnh chúng chỉ có mớ dây điện chằng chịt, rối mù bắc ngang ngửa. Một vài chú
chim sẻ đang cố bấu chặt đôi chân nhỏ xíu của mình chuyền qua chuyền lại trên các
đường dây điện. Những mảnh ghép đó quyện lại, khiến tôi liên tưởng đến một bức
tường thép gai vô hình. Tôi ngắm chiếc loa lần nữa, hi vọng âm thanh của chúng
sẽ quay trở lại. Dù chỉ là một giọng nói nào đó phát ra những lời kì quặc, nói
về một cái chết. Cái chết nào nhỉ? Bọn se sẻ đã bay đi mất, chỉ còn một đến hai
con vẫn quay qua quay lại loay hoay trên đường dây diện chằng chịt cắt ngang bầu
trời.
“Có khi nào, lửa bốc lên từ những
sợi dây đen ngòm ấy và đốt chết chúng không nhỉ”, tôi bất giác tự hỏi. Hôm nay
tôi không đến quầy báo như thường lệ.
2.
Chủ nhật.
Các quầy báo giấy đã soạn sửa nhận
nhật báo về, bấm ráp cho kịp bán trong ngày.
Thông tin lạ kì ngắn gọn từ cái
loa đầu ngõ vẫn còn rền rỉ, ám ảnh chập chờn trong đầu tôi. “Hẳn là phải có
chuyện gì đó chẳng hay ho gì vừa xảy ra”, tôi đứng ngay sạp báo quen thuộc, vẫn
không ngớt suy nghĩ. Lật vội tờ báo ngày, tôi thấy dòng tin chạy tít khá dài “Đêm
qua, tại đường x, số nhà y, phường z, thành phố n vừa xảy ra một vụ án”, sau đó,
nội dung chẳng có gì, ngoài một khoảng trống đã được bôi đen đầy bí ẩn. Tôi lại
dợm nghĩ, nhưng khẳng quyết rằng, “họ dứt khoát sẽ đăng lên tờ báo của mình vào
cuối tuần sau về vụ việc này”.
Tôi rời khỏi quầy báo và đến quán
cà phê ngã tư như thường lệ vào lúc chín giờ sáng ngày chủ nhật. Gió. Một cơn
gió tạt vội, hất đống lá khô bên vệ đường tấp cả bụi mù mịt vào quán. Một vài
người lấy tay che mắt, bịt mũi. Gió hẳn là không bao giờ có mùi. Tờ báo trên
tay tôi rơi xuống đất. Gió lật trang báo, dòng tít kì quặc ấy tiếp tục nhảy nhót
dưới hàng chữ đậm, chúng làm mờ cả mắt tôi vì mực in bị nhòe.
“Không phải là một cái chết đơn
giản nhỉ?”, tôi lẩm bẩm một mình. Những người ngồi xung quanh liếc nhìn tôi, rồi
cắm cúi. Họ không đọc báo. Họ đang chăm chú với các loại smartphone (hoặc là họ
đọc theo cách khác, có thể lắm chứ). Nhưng, chắc chắn, chẳng ai quan tâm đến cái
chết ấy đâu. Những cái chết, đôi khi không thể nào tìm thấy câu trả lời, vì sao
lại chết.
Bàn kế bên tôi thì thào thì thào,
tiếng thì thào lớn dần, rồi họ cãi qua cãi lại. Tôi nghe lõm bõm câu được câu mất,
nhưng rõ ràng họ có nhắc đến cái chết. Chuyện một gã đàn ông tóc dài, một người
đàn bà tóc ngắn đã bị chết cháy trong đêm qua vì cùng nhau chơi trò đốt tiền
trong quán bar. Quái đản thật.
3.
Sáng nay, tôi không đến cơ quan sớm.
Tôi muốn tạt qua quầy báo để tìm kiếm câu trả lời. Bà bán báo lâu năm, có khuôn
mặt rất sắc, tôi sợ phải nhìn thẳng vào từng điểm trên khuôn mặt ấy. Mỗi lần,
chọn báo xong, tôi rút tiền đưa và không nhìn bà. Tôi rời khỏi quầy báo một cách
nhanh nhất. Nhưng, lần này, tôi buộc phải ở lại. Bà ta đang nói về chuyện chiếc
loa phường gần nhà bà ấy phát một cái tin kì lạ rồi tắt ngỏm với một khách mua
báo khác. Báo không đăng những tin ấy đâu. Rồi, sau đó, bà ta tiếp tục huyên
thuyên về một vụ chết chóc khác trên một tờ báo mà tôi không thích. Có thể, đây
là chiêu câu khách mua báo của bà ta. Cũng chẳng hề hấn gì hoặc liên quan gì đến
tôi. Nhưng, cách kể của bà ta khiến tôi phải chậm lại việc rút tiền chỉ để thỏa
trí tò mò của mình.
“Ngay trong đêm qua đây thôi. Đại
thể như thế này, đơn giản là như thế này, không cần phải dài dòng gì cả chú ạ,
Sau một đêm mê ngủ, tại cung đường x, tọa độ y, một đôi nam thanh nữ tú quấn lấy
nhau trần truồng. Họ đã đốt hết bóng tối vào đêm qua, để được trần truồng như
adam eva cắn chung một trái táo đỏ bằng nụ hôn đầy lửa. Dưới phần tin tức có kèm
theo một ghi chú nhỏ: Bên cạnh xác đôi nam nữ ấy, còn mập mờ một dấu vết màu đen
khá lớn, có hình dáng của một con người in hẳn xuống nền đất lạnh.”
Tôi nghĩ về chiếc loa phường ngay
đầu ngõ nhà mình, hẳn là cái chết ấy rồi. Những cái chết không rõ ràng, không
bao giờ được công bố vì một lí do nào đó.
4.
Ngày hôm sau, tôi lại đến quầy báo
quen thuộc ấy.
Tôi xem lướt những trang đầu. Vì
chúng chỉ là những tin tức linh tinh. Sau cùng, hẳn sẽ là mục văn chương, phần
tôi quan tâm nhất. Những hình ảnh minh họa cho câu chuyện của một tác giả nào đó
đập vào mắt tôi. Đường dây điện, những con chim se sẻ bấu chặt đôi chân trên nền
trời màu xám, chiếc loa, tất cả đều được lồng ghép vào nhau bằng một thứ màu rất
tối.
Bà bán báo không còn nhếch mép để
khoe khoang về những cái chết trong các vụ án gần đây trên báo nữa. Bà ném cái
nhìn về phía tôi. Đôi mắt sắc lạnh của bà, đôi chân mày xăm màu xanh rờn rợn của
bà khiến tôi chỉ muốn rời quầy ngay lập tức.
5.
Mẹ tôi vẫn cắm cúi trong vườn. Những
nhát cuốc của mẹ bổ phầm phập xuống đất. Mẹ thấy tôi về, liền hào hển vừa thở vừa
nói, “may quá, tối qua trời mưa, đất mềm hẳn”, rồi sau đó mẹ lại đệm thêm vài lời
kì quặc, “sáng nay chiếc loa phường ngay ngõ nhà mình sao chỉ phát mỗi câu ấy rồi
tắt ngỏm nhỉ?”.
Tôi lẳng lặng chào mẹ rồi lủi ra
sau bếp, quẳng tờ báo vào lò than. Tờ báo bén lửa. Cháy loang ra tạo thành từng
mảng xác tro đen kịt. Khói ngập ngụa. Khói tràn vào cuống họng tôi, chạy xuống
phổi. Rát bỏng.
Bất giác, tôi không muốn nghĩ về
cái tin lạ kì ngắn ngủi phát trên loa vào buổi sáng hôm nọ nữa. Tôi thấy đói. Tôi
nhớ ra, hình như trên bàn còn có một quả táo đỏ. Nhưng, gần cả tuần rồi, mà chúng
chưa hỏng. Hay thật. Tôi liếc nhìn quả táo, cảm giác muốn ăn bỗng nhiên biến mất.
Quả táo thì không, chúng vẫn tồn tại hiển nhiên trên mặt bàn. Hình như, chúng sẽ
không bao giờ hỏng. Đầu lưỡi tôi dờn dợn dư vị của những quả táo. Chúng đắng
nghét và có mùi khét như những câu chuyện cổ tích cũ kỹ khiến tôi buồn nôn.
6.
Mặt trời lại đốt lửa trên những
ngọn cây cao ngất.
Một cây gạo.
Một cây phượng đỏ.
Khi mặt người còn mê ngủ, họ, hẳn
sẽ chẳng bao giờ muốn nghe về những cái chết kì quặc nào khác xung quanh mình.
Đêm qua, hình như mưa rất lớn, sấm
rất to. Đường dây điện đã xẹt lửa.
Sáng dậy, thấy mẹ loay hoay quét
trước ngõ. Mẹ nhìn lên đường dây điện, lẩm bẩm vừa đủ để tôi nghe thấy, “tội
nghiệp bầy se sẻ bé bỏng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI