Nhà văn TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT
HOA HỒNG VÀNG
Truyện ngắn
Ánh mai dần phủ trên mình vạn vật
một tấm lụa hồng nhạt. Cây cối như lung linh hơn khi khoác chiếc áo lấp lánh được
đính bằng kim tuyến bởi những hạt sương long lanh. Những cơn gió xôn xao đẩy đưa
hương nguyệt quế trong làn sương mỏng ẩm ướt và nồng nàn. Nhung đang tận hưởng
không khí trong lành của buổi sáng tinh khôi, chợt tín hiệu của hộp thư lóe lên,
cô nhẹ nhàng mở hộp thư.
- Hoa hồng vàng, chúc buổi sáng
an lành.
- Vâng, chúc anh ngày mới như ý.
- Khởi đầu mỗi buổi sáng với nụ cười
thật tươi em nhé, để bao muộn phiền thả cho gió cuốn đi.
Mười ngón tay gõ ràn rạt trên bàn
phím với bao cảm xúc dâng tràn. Những lời thoại của anh và cô cứ kéo dài theo
thời gian. Bốn năm trước, Nhung quen anh trên facebook. Khi ấy Thành, chồng
Nhung đã làm cho trái tim cô đầy vết xước. Cô cũng giống bao người phụ nữ khác,
luôn mong chồng yêu mình bằng tình yêu của hòn than rực cháy. Để giữ gìn hạnh
phúc, cô làm sợi lạt mềm buộc chặt. Nhưng mọi niềm vui và hi vọng đều vỡ vụn
sau một thời gian hai vợ chồng chung sống với nhau, anh như biến thành một con
người khác. Nhiều lần, Nhung đã thủ thỉ vào tai chồng:
- Ngày yêu nhau, anh ngọt ngào như
viên socola ấy. Em mong hai vợ chồng mình quấn quýt như đôi chim câu, luôn yêu
thương nhau để thấm đậm trong tim tình chồng nghĩa vợ.
Thành liền gạt phắt:
- Ngày ấy, không ngọt ngào thì
sao chiếm được tình cảm của em. Bây giờ đã là vợ chồng rồi nếu cứ ngọt ngào là để
vợ ngồi lên đầu lên cổ à!
Mặc cho Nhung lý giải nhưng quan điểm
cứng nhắc đó được bồi đắp theo thời gian, Thành ngày càng tỏ rõ là một người độc
đoán và gia trưởng. Thành là dân kinh doanh, luôn vắng mặt cả ngày lẫn đêm. Những
lúc hiếm hoi có mặt ở nhà thay vì lời nhẹ nhàng dành cho vợ, Thành luôn ném vào
cô những lời nặng như đá khô khốc và trịch thượng. Mỗi lần, con bị ốm khóc đêm,
Thành không chia sẻ nỗi nhọc nhằn mà còn dùng những lời chì chiết vợ: “Có mỗi
chăm con mà cũng không nên hồn, đừng làm đàn bà nữa”.
Nhung tìm mọi cách tô đậm những yêu
thương đã phai trong lòng chồng nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, Thành luôn tạo một
vực thẳm ngăn cách hai vợ chồng bằng sự hằn học được liếc mài của những ghen tuông
vô cớ. Thành cho rằng, làm chồng là phải giữ được cái quyền tối thượng, luôn chứng
tỏ mình là bề trên, trước mặt người lạ quát nạt vợ không thương tiếc. Nhiều lần,
Nhung muốn tranh luận với Thành mong phần nào gỡ nút cho cuộc sống vợ chồng. Nhưng
mỗi lần tranh luận với chồng, cô chỉ rước thêm muộn phiền, những lúc đó Thành
như một quan tòa hăng hái buộc tội vợ một cách quyết liệt với cái kiểu nói như
trói như buộc. Nhung đành nín nhịn khi nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của đứa con gái
mỗi lần nghe tiếng cha quát to để lấn át mẹ, sẵn sàng dùng vũ lực và ném đồ đạc
khi mẹ nó tranh luận cho ra lẽ đúng sai. Càng ngày, cô càng thấy hạnh phúc mong
manh quá, một trăm chỗ lệch kê sao cho bằng, kê không cẩn thận sẽ bị đổ và vỡ
toang, cô miệt mài kê mà vẫn cứ đổ vỡ, rồi cô lại phải tự chắp vá. Nhung không
nhớ đã bao lần cô khóc rồi lại tự lau khô nước mắt cho mình bởi Thành luôn vùng
vằng bỏ đi khi nước mắt của cô rơi lưng chừng. Cô chỉ còn lại nỗi cô đơn sau rất
nhiều dâng hiến. Đêm đêm nước mắt không ngừng chảy, thấm vào tận đáy lòng lạnh
giá. Nhung tìm cách lãng quên bằng việc cần mẫn chăm chút cho cô con gái nhỏ, đắm
mình trong tình mẫu tử, lấy việc viết lách làm nguồn vui. Thành luôn khó chịu và
tuôn ra những câu cay độc mỗi khi Nhung miệt mài bên những trang viết. Tình yêu
Nhung dành cho chồng rơi rụng theo thời gian.
Người xoa dịu nỗi buồn trong lòng
Nhung là anh, như một sự sắp đặt của duyên phận, những truyện của cô đăng lên báo,
anh đọc mà nghe như tiếng lòng của người đàn bà đang cố kìm nén tiếng thở dài
chưa thể thoát ra từ lồng ngực. Anh muốn là người gom hết bao đau thương trong
lòng cô như mùa đông gom hết gió rét, sương lạnh để cho xuân về trăm hoa đua nở.
Mặc dù anh chỉ là người tình cờ đã tìm và làm quen với Nhung trên facebook. Những
lời chia sẻ đầy ắp sự chân thành. Ở những dòng chia sẻ ấy, anh mong muốn mình tạo
ra một phép lạ có thể chở che cho những tổn thương mà cô đang mang. Anh đã thắp
lên trong cô ngọn lửa tưởng đã lụi tàn. Nhung lấy lại được thăng bằng trong cuộc
sống, vơi dần sự cô quạnh, lòng dịu lại và tâm hồn được tái sinh. Cứ thế yêu thương
được nối dài theo bước thời gian. Nhiều lần anh mong được cùng cô bước ra khỏi
trang mạng ảo để gặp nhau giữa cuộc đời thực vì cô đã khiến anh thật sự rung động,
hồi hộp và chờ mong. Nhưng với Nhung, tuy rằng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc
nhưng cô luôn cố gắng để làm tròn bổn phận của người vợ. Cô luôn cố giữ khoảng
cách với anh, gói gọn những khát khao như một nốt trầm sau những phút giây phá
rào, rồi lại bị những dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi của một người đàn bà đã có
chồng. Cô thương anh, người đàn ông đã một lần gãy gánh khi người vợ cũ đi du học
và quyết tâm ở lại trời Tây, bao năm anh sống cô độc. Nhưng Nhung phải cho con
cô có một gia đình đầy đủ, không thể nghe theo tiếng gọi trái tim để con phải
chịu thiệt thòi. Nỗi lòng cô được giấu kín như màn đêm thăm thẳm, dịu dàng, đam
mê và trắc trở. Nhiều lần, anh nói rằng: “Khi em đau nhất, không thể bước tiếp được,
anh sẽ nắm tay đưa em đến nơi có một trái tim biết thắp lửa”. Rồi anh đưa cho cô
một địa chỉ với lời nhắn gửi: “Nơi ấy luôn chờ đợi em”.
Đêm cao nguyên với những tiếng gió
dài hun hút, rít lên từ một cõi sâu thẳm cô đơn dội vào lồng ngực. Nhung lặng lẽ
nhìn ra màn đêm. Trong lòng cô dâng lên một nỗi nhớ mang hình trái tim, đang thao
thức với nỗi nhớ, bỗng tiếng con cô ú ớ
rồi nức nở trong giấc mơ:
- Ba mẹ ơi, đừng bỏ rơi con…
- Con của mẹ ngủ ngoan, ba mẹ không
bỏ rơi con đâu…
Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng để con có
giấc ngủ yên lành. Tiếng mở cửa lạch cạch, Thành về xộc thẳng vào phòng và lên
tiếng.
- Cô ra đây!
Thành liền ném thẳng tờ báo trước
mặt cô và gằn lên từng tiếng:
- Tôi đã cấm cô viết mà còn lén lút
bêu riếu tôi. Mọi người khi đọc bài này đã bóng gió mỉa mai tôi. Thứ đàn bà thúi
thây, cha mẹ cô không biết dạy dỗ nên mới mất nết với chồng, dám đưa tính cách
của chồng lên mặt báo!
Đến lúc này, không thể nhịn, cô đứng
phắt dậy, hít một hơi thật sâu, cứng rắn giọng ráo hoảnh:
- Anh có thể xúc phạm tôi nhưng cấm
đụng đến cha mẹ tôi. Từ trước đến nay, tôi nhẫn nhịn và chịu đựng anh vì muốn
con có đủ cả cha lẫn mẹ. Qua những ứng xử hàng ngày sẽ biết ai là người mất dạy…
Thành gầm lên như một con hổ, lao
về phía cô:
- Hỗn láo, dám nói tao mất dạy hả?
Năm ngón tay hằn lên má Nhung. Người
cô lạnh băng, trơ lì ra. Tình nghĩa vợ chồng hơn 6 năm cô đã cố vun đắp giờ đã
vỡ vụn. Cô mở to mắt nhìn Thành như một người xa lạ. Không thể trì hoãn nữa, cô
phải tự cởi trói cho mình, mắt cô hoang dại nhìn ra trời đêm. Đêm đã muộn, ánh
sao le lói cuối trời rọi vào lòng cô ngổn ngang đổ vỡ. Cô nghe như tiếng của ai
vọng ra từ đất, rơi xuống từ trời, là tiếng của anh đang gọi Nhung ở nơi ấy. Bóng
đêm như dắt cô đến nơi mà anh vẫn thường nói “Nơi thắp lửa trái tim”. Ngôi nhà ấy
đang ở trước mắt Nhung, cô như chìm trong mơ trong mộng khi những ngọn nến hoa
lung linh tỏa sáng, vạn đóa hồng vàng, loài hoa mà cô yêu thích đang khoe sắc.
Anh đang say sưa tấu lên bản “Sonat ánh trăng” để chào đón Nhung. Cô bỗng thấy
thời gian như ngừng trôi, như chìm trong ánh sáng nhè nhẹ của những ngọn nến,
giữa hư và thực, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi đau. Khi bản nhạc
kết thúc, giọng anh trầm ấm.
- Anh luôn dõi theo em và đã biết
tất cả. Anh đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tuy không phải là một người đàn
ông hoàn hảo, nhưng anh hứa không để em rơi nước mắt.
Nhung xúc động, nước mắt lăn dài
trên má. Giây phút này, cô đã từng ao ước. Cô sẽ bỏ lại sau lưng tất cả lễ giáo,
những thị phi để đến với anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhung, người cô run lên,
mọi thứ quay cuồng. Trong tâm thức, Nhung đang nghe tiếng khóc, tiếng thét. Đúng
rồi là tiếng khóc của con gái. Nhung ngoái đầu nhìn lại, sợi lạt mềm lơ lửng trước
mắt cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI