NGUYỄN VĂN THIỆN
CƠN ĐAU TRONG KHU VƯỜN BÉ BỎNG
Truyện ngắn
Trong khu vườn tâm hồn u tối của mình, ta thường để ngỏ tất cả mọi lối vào,
thỉnh thoảng trồng thêm một bụi hoa, một đám cỏ, để mời gọi những sinh linh bé
nhỏ vào chơi. Có những đứa trẻ với đôi cánh thiên thần sau lưng, trong cuộc
rong chơi bất tận, đã tình cờ lạc vào, tình cờ đậu xuống. Ta mải miết rong chơi
cùng với chúng, như bố chơi với con, như anh chơi với em, như bạn bè chơi với
nhau, vui vẻ thuận hòa.
Ta biết, thế giới ngoài kia đầy gió bão, đầy nhân quả lọc lừa, đầy mầm
mống tai ương bất trắc, hễ mỗi lần bước chân ra ngoài đó là ta lãnh đủ giáo gươm,
thương tích đầy mình. Ta vốn khinh suất, hay lỡ mồm lỡ miệng, lỡ yêu thương, lỡ
cả căm ghét, lỡ không nhìn trước nhìn sau, lỡ thách đấu với cả nhân gian điêu
trá. Vậy thì thôi, ta sẽ quay về, về với những thiên thần bé nhỏ, dắt nhau vào
hẻm núi, ngồi đếm từng chú kiến màu đỏ bò đi bò lại, rồi vỗ tay cười...
Ta bận bịu chơi đùa với lũ trẻ mỗi ngày, ta dạy cho chúng học bài, tập đánh
vần những chữ yêu thương, những từ nhân nghĩa, những câu chân thành. Bọn trẻ ê
a đọc bài, cặm cụi đánh vần, như một lớp học giữa rừng già tre nứa đầy hoa dại,
mà vui. Thỉnh thoảng cũng có những người lớn đi ngang qua, ghé cặp mắt tò
mò nghi hoặc nhìn vào rồi khinh khỉnh hoặc lặng lẽ bỏ đi. Ta nói với lũ thiên
thần bé bỏng, nào tập trung vào công việc của mình đi, đừng để cuộc đời nhòm ngó,
quyến rũ, ở ngoài kia không có gì vui đâu...
Lũ trẻ thường xuyên tin lời ta nói, nhưng cũng có khi, có đứa ham vui và
ngang bướng, vỗ đôi cánh mỏng bay ra khỏi khu vườn huyền thoại. Lúc ra đi hăm hở
bao nhiêu thì lúc về ủ rũ bấy nhiêu, những vết thương sưng tấy, lở loét, vỡ ra
máu mủ tanh rình, rồi chết. Ta đã nói rồi, những thiên thần bé bỏng đáng thương
ơi, chưa đủ sức đâu. Cuộc đời ngoài kia điên đảo ngả nghiêng, tràn ngập những tâm
hồn bị ung thư di căn không thể nào chữa trị! Xin hãy ở lại với ta, trong hẻm núi
Chư Mang hoang vắng, để giữ lấy phần thiên lương trong trẻo, như nước suối giữa
rừng già...
Thực lòng, ta cũng muốn có ai đó đồng hành, ai đó chia sẻ buồn vui, nhưng
khó lắm. Ta đến với thế giới này, bằng một cơn đau quằn quại của mẹ, ta đi qua
thế giớ này,bằng vô số những cơn đau khác. Khu vườn của ta, không phải thường đâu,
đó là nơi ta tĩnh dưỡng tâm hồn. Thế gian đầy bất trắc! Ta muốn vui đùa cùng trẻ
nhỏ, nói chuyện với cỏ cây, tâm sự cùng hoa trái, để tránh xa cuồng nộ máu me.
Ta vừa bắt gặp quả tang một cơn đau trên vỏ não của mình. Không có Chư Mang
không có thảo nguyên không có linh miêu sơn nữ nào hết thảy. Khu vườn đêm nơi
ta chơi đùa cùng lũ nhỏ thần tiên bây giờ cũng đột nhiên thu nhỏ lại, như con đom
đóm nằm trong lòng bàn tay, thoi thóp, lập lòe. Ta bắt quả tang ta và cơn đau đang
trò chuyện cùng nhau. Ta nói, đau một lần thôi, đừng đau mãi nghe chưa! Cơn đau
nói, ai mà biết trước được cơn đau xuất hiện khi nào... Ta nhìn khu vườn đom đóm
nằm gọn trong trang sách, thấy câu chuyện mình kể ra xưa nay, chẳng qua là cuộc
đối đáp miên man không đầu không cuối giữa ta và cơn đau. Không có gì khác hơn,
yêu thương một chút, nhức nhối rất nhiều.
Ta bắt gặp quả tang cơn đau trên vỏ não, nó có giọng nói, có mùi hương, thậm
chí có cả gương mặt lầm lì cau có, thế nhưng không có cách nào đuổi được nó đi.
Cơn đau ấy, nhiều lúc tỏa mùi hương thơm tho của cái chết, ngọt ngào man dại.
Ta nói, thôi thì là định mệnh, ta ăn đời ở kiếp với nhau, được chứ? Nó cười, nụ
cười xa lạ. Ta rủ bọn trẻ nhỏ hái hoa rừng về kết thành từng chuỗi, quàng vào cổ
cơn đau, rồi nắm tay nhau nhảy vòng quanh, múa hát...
Có những ngày dài, bọn trẻ thiên thần không ghé đến, khu vườn ta bỗng dưng
hoang vắng. Cả cơn đau cũng vừa mới tàng hình, trốn đâu đó dưới lớp tóc xù xì xấu
xí. Lặng im thăm thẳm như sắp sửa một cơn giông, không có sắc màu không có mùi
hương, không chữ ngắn chữ dài, câu chuyện đột nhiên biến mất! Ta kinh hoàng nhận
ra rằng nó, cơn đau ấy nói đúng: Ta sinh ra trên cõi đời này là để đồng hành cùng
với đớn đau, để nói về những mong đợi trước sau, những hứa hẹn dối trá lọc lừa,
như một tù nhân nhận án chung thân ngồi chung với gông cùm, như một bệnh nhân sống
chung với mùi thuốc hăng hắc và quyến rũ, suốt đời... Khi cơn đau biến mất, ta
thực sự mất điểm tựa, như mất đi người bạn đời chung thủy. Giờ ta mới hiểu, có
những tù nhân sau khi ra tù liền tự sát, họ không thể sống được nếu thiếu gông
cùm!
Chiều rồi, những cơn mưa lững thững đi qua bên kia núi, mây sà xuống thảo
nguyên thầm thì điều gì đó không nghe rõ. Ta bồn chồn ngồi đứng không yên, gõ gõ
tay vào vỏ não gọi to, này, cơn đau, ngươi đi đâu mất rồi? Không có tiếng trả lời.
Ta gọi, này lũ trẻ thơ thiên thần cánh mỏng, đi đâu cả rồi? Lặng im thăm thẳm.
Ta ngồi bệt xuống, đợi thôi, chờ thôi, chứ biết làm sao được. Trong khi chờ đợi,
theo thói quen, như người bệnh uống thuốc, ta lại tỉ tê kể chuyện. Ta kể chuyện
đời ta, chuyện núi Chư Mang, chuyện về những nàng linh miêu xinh đẹp, về một bông
hoa dại, đến giờ này vẫn còn lưu lạc bàn chân viễn xứ…
Bóng đêm lại bắt đầu kéo về trong khu vườn tâm hồn u tối. Tiếp tục lang
thang, đi nào, ơi cơn đau, ơi loạn não, ơi những thiên thần bé nhỏ, đi thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI