Chùm văn xuôi của các em dự Trại sáng tác Thơ – Văn Hương Rừng 2016
tác giả HỨA THỊ THÙY NGUYÊN
Dân tộc: Nùng
Lớp: 9A6
Trường: THCS Ea Lê – Ea Suop
CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ - PHIÊN BẢN LỖI
Cô nhóc cùng tuổi với cô bé quàng khăn đỏ, nhìn thấy khăn
đỏ nhỏ nhắn, xinh xắn, nước da trắng ngần, cô nhóc mê lắm. Cô thường dùng trộm
mĩ phẩm của mẹ trang điểm cho mình. Cô cứ quét lên mặt mình, rồi cứ như thế cho
đến khi phấn đánh lệch, son bị nhem, cặp lông mày nhẵn bóng. Xong cô không thèm
soi gương lấy một cái mà chạy thẳng ra ngoài khoe thành quả của mình. Mọi người
nhìn thấy cô nhóc với khuôn mặt xấu xí liền la hét ing ang rồi thi nhau xô đổ
chạy tới chạy lui kêu cứu ráo riết, có một số người thì cười chê cô nhóc. Cô nhóc
chẳng hiểu gì hết nhưng cũng tung tăng chạy ra đường hái hoa bắt bướm, cho đến
lúc cô nhìn vào hồ nước thì:
- Aaaa...! Nữ quái. Cứu tôi với.
Cô cứ hét lên như thế nhưng thực chất cô vẫn biết đó là mình.
Về nhà, cô rửa mặt. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, cô tập cách trang điểm cho mình
thật khéo léo để cho mặt xinh đẹp và trắng hồng hơn cô bé quàng khăn đỏ. Từ đó
cô luôn dùng trộm mĩ phẩm của mẹ hoặc vòi tiền của mẹ để mua trang bị cho mình.
Mặc dù mẹ của cô nhóc đã nhiều lần nhẳc nhở hoặc kể ra tác hại của việc dùng mĩ
phẩm không đúng cách, nhưng cô không chịu nghe lời khiến mẹ cô cũng phải lắc đầu
bó tay.
Rồi một hôm, cô nhóc đang cùng với cô bé quàng khăn đỏ đi
đưa bánh cho bà ngoại thì một anh thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đứng chặn đường
hai cô. Thấy hai cô bé dừng lại, anh thanh niên kia hớn hở chào và giới thiệu về
mình.
- Chào hai cô gái xinh đẹp, anh là một cậu chủ nhỏ của một
cửa hàng thương hiệu mĩ phẩm. Hiện anh có một sản phẩm làm trắng da cực nhanh
sau một lần sử dụng. Mua đi hai cô gái.
Cô nhóc nghe thấy việc làm trắng da thì sáng mắt lên liền
nhanh nhảu hỏi:
- Có thật là sẽ làm trắng da sau một lần sử dụng không
anh.
- Ờ thì... Đúng vậy đó em. Anh thanh niên ậm ừ trả lời.
- Giá bao nhiêu vậy?
- Ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng một hộp nhé em, rẻ mà,
mua cho anh đi, anh đảm bảo với em sau khi sử dụng sản phẩm này em sẽ trắng đẹp
tự nhiên, xinh như cô tiên luôn. Đây, sản phẩm với hộp ô vuông tông nền màu đen
thể hiện dáng điệu uy nghiêm, huyền bí. Tông nền màu đỏ tỏ ra sức sống cao trào,
tăng thêm phần vào vui chơi thỏa thích, không sợ bụi bẩn làm dơ làn da của mình.
Tông nền màu vàng thể hiện sự dịu dàng, yểu điệu, pha nhẹ một chút sức sống bình
minh. Đó, em thấy chưa? Chỉ mới nhìn thấy cái hộp của nó thôi là đã biết nó quý
giá thế nào rồi.
Cô nhóc nghe xong thì thích thú lắm, chỉ muốn mua cả 3 hộp
về thử ngay thôi.
- Vậy anh lấy cho em hộp màu đen đi. À không, màu vàng cơ.
Không, màu đỏ nhé anh. Không, lấy màu...
Anh thanh niên thấy cô nhóc bối rối liền bật cười nói:
- Em à! Em nên lấy cả 3 hộp đi, vì anh thấy nó rất hợp với
em. Với lại sản phẩm này ra mắt khách hàng trên thị trường đã bán hết rồi, còn
lại 3 hộp cuối thôi em ạ!
Cô nhóc nghe thấy anh nói thì gật gật đầu, muốn lấy hộp này
nhưng lại thấy tiếc cho 2 hộp còn lại nên cô quyết định lấy cả 3 hộp. Đang chuẩn
bị lấy ví ra trả tiền cho anh thanh niên bỗng cô bé quàng khăn đỏ giật giật tay
áo cô nhóc rồi thì thầm vào tai cô.
- Nè cậu! Lỡ họ lừa mình thì sao, tớ thấy trên hộp không
có ghi rõ nơi sản xuất, không có hưỡng dẫn và hạn sử dụng, giá cả lại đắt nữa.
Cậu không nên mua đâu.
- Kệ nó, miễn trắng da là được rồi – Cô nhóc thản nhiên nói,
tay vẫn lục tìm cái ví trong túi xách.
- Tớ khuyên cậu đừng nên mua, mẹ mình nói đẹp hay xấu đều
ở tấm lòng, có tấm lòng thì người xấu cũng thành đẹp thôi. Tớ vẫn thấy đẹp tự
nhiên mới gọi là đẹp, chứ dùng mĩ phẩm sau này còn hư mặt rồi nổi mụn nữa đó. Cô
bé quàng khăn đỏ nhẹ nhàng nói.
Nghe cô bé nói xong, cô nhóc tự nhiên thấy tức trong lòng
mà quát cô bé.
- Cậu thì cái gì mà chả đẹp, đẹp tự nhiên nữa, hơn tớ rồi
còn gì. Bây giờ lại còn rủa tớ bị hư mặt rồi nổi mụn nữa chứ. Cậu có phải bạn của
tớ không vậy, cậu xấu lắm.
- Tớ khuyên tốt cho cậu mà cậu còn lên giọng quát tớ, đã
vậy sau này có bị sao thì đừng trách tớ không nhắc trước nhé!
Nói xong cô bé tự xách giỏ bánh đi về nhà bà ngoại của cô.
Cô nhóc bực giọng hét lên theo tiếng gót chân cô bé:
- Kệ tớ, không liên quan tới cậu, rồi một ngày nào đó tớ
sẽ xinh hơn cậu.
Cô bé nghe thấy nhưng vẫn bước tiếp, cô không muốn tình bạn
của hai đứa vì một chuyện nhỏ mà mất đi. Cô rất hiểu bạn của cô, luôn làm bất cứ
điều gì mà mình thích mặc cho những lời khuyên răn của mẹ và cô bé. Cô đủ thông
minh để nhận ra điều đó nên cô đành im lặng mà bước đi.
"Cậu ấy đi rồi, không cần mình nữa, đã vậy mình cũng
không cần cậu ấy nữa". Cô nhóc tự nghĩ thầm rồi thở dài cầm chiếc ví ra trả
tiền.
Về phía anh thanh niên thì mừng thầm vì vừa chia rẽ tình
cảm của hai người, vừa lừa bán được 3 hộp sản phẩm giả do mình tự chế với số tiền
rất cao nên lặng lẽ đi về với sự may mắn đó.
Cô nhóc vừa về nhà thì dùng thử ngay 3 hộp sản phẩm làm
trắng da của mình nhân lúc mẹ cô đi vắng. Rửa xong, cô tự tin nhảy lên bàn
trang điểm để ngắm mình trong gương.
- Ôi! Làn da trằng mịn màng làm sao. Mình là người xinh đẹp
nhất thế giới này. Hur...yeah...
Cô reo lên thích thú rồi lại tiếp tục khoe thành quả của
mình. Mọi người nhìn thấy cô thì không ai còn cười chê cô, không còn la hét nữa
mà thay vào đó là những lời nịnh hót, những lời khen ong bướm thật ngọt ngào. Điều
đó càng làm tăng thêm phần thích thú cho cô nhóc rồi càng ngày cô càng kiêu ngạo
hơn xưa.
Thời gian sau, vào một buổi sáng sớm của ngày cuối tuần mùa
đông. Ánh nắng nhè nhẹ xen kẽ qua từng chiếc lá còn đọng chút sương mù. Cô nhóc
đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm kèm theo một giấc mơ rất thơ mộng, đó là
được làm tiên nữ ngao du khắp trần gian. Cô đang bay đến một hòn núi cao cạnh
ngôi làng của dân chúng tỏa ra ánh hào quang trông mà lóa mắt. Trong lúc cô đang
được nghe những lời "trăng hoa mây ngọt" của dân làng thì:
- Nhóc! Dậy mau, hôm nay con phải cùng cô bé quàng khăn đỏ
đi đưa bánh cho bà ngoại cô bé mà.
Tiếng gọi trìu mến của mẹ mà cô nhóc lại cho rằng là tiếng
"sư tử gầm" phá tan giấc mộng tuyệt đẹp của mình. Cô nhóc đạp tung chăn
và bay lên bàn trang điểm của mình thì: 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4, 5, 6, 7... Trời
ơi! Mụn. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào trong gương, cô nhóc thấy mặt mình có rất
nhiều mụn, da mặt đen sầm, tàn nhang ở khắp hai bên má, các nốt đỏ xuất hiện làm
cô nhóc thấy ngứa, cô cảm thấy sợ hãi rồi hét lên om sòm.
- Trời ơi! Tại sao? Tại sao mặt tôi lại thành ra thế này?
Hu hu... Ngứa quá đi. Khuôn mặt xinh đẹp, trắng mịn màng như tiên nữ của tôi đâu
mất rồi? Không được, mình phải đi thôi, mẹ mà phát hiện ra mình mua mĩ phẩm chưa
xin phép làm hư da mặt mà đánh chửi mình thì đau lắm.
Cô chạy ra túi đồ của mình lấy chiếc khăn đỏ quàng lên đầu
rồi xách giỏ bánh qua nhà cô bé quàng khăn đỏ. Cô cứ chạy theo dòng suy nghĩ lẩn
tránh mẹ của mình mà không biết rằng chính mẹ cô nhóc đã nhìn thấy từ lúc nào.
Cô lén lút ra khỏi nhà và chạy thật nhanh đi đến con suối nhỏ thì gặp một con sói
già.
- A! Thì ra là cô bé quàng khăn đỏ, thịt cô bé rất ngon,
cho ta cắn miếng nhé!
Con sói vừa nói vừa chảy nước bọt,
hai tay giật phắt cái khăn xuống. Nhìn thấy trước mặt mình không phải cô bé quàng
khăn đỏ mà là một cô nhóc với khuôn mặt xấu xí, đỏ ngầu. Sói liền cong đuôi bỏ
chạy để lại cô nhóc một câu nói chất chứa niềm sợ hãi của sói:
- A! Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản lỗi rồi. Thịt không
ngon, ta sợ nuốt không trôi.
Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản lỗi xuất phát từ đó. Cô nhóc
vừa tức vừa xấu hổ, phải chi mình nghe lời của mẹ và bạn thì đã không ra nông nỗi
này rồi. Cô đi tới trước cửa nhà cô bé quàng khăn đỏ thì thấy cô đang phơi thuốc
nhưng không biết là thuốc gì. Vô đến cổng cô nhóc rụt rè gọi:
- Khăn đỏ ơi!
- Ơi! Nhóc à? Vô đây chơi nè, mình có cái này hữu ích cho
bạn đấy – Khăn đỏ trả lời và gọi cô nhóc.
- Cái gì vậy khăn đỏ?
- Thì cứ vô đây đi rồi biết.
- Ừ! Mình vô.
- Nè! Bạn bôi nó lên mặt đi – Khăn đỏ vừa nói vừa đưa cho
cô nhóc một hộp thuốc được làm từ cây cỏ do chính tay cô pha chế.
- Bôi lên làm gì?
- Đương nhiên là để trị mụn và làm giảm vết thâm trên mặt
rồi.
Hai chữ hối hận xuất hiện ngay trong trí óc cô nhóc. Cô
nhóc cảm thấy có lỗi với cô bé rất nhiều.
- Mình xin lỗi bạn nhé, khăn đỏ. Tất cả là tại lỗi của mình,
lẽ ra mình nên nghe lời bạn, nghe lời của mẹ không dùng mĩ phẩm bừa bãi. Không
nên nghĩ xấu về bạn mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng mình.
- Ừ! Không sao đâu, bạn biết lỗi là tốt rồi. Người ta thường
nói "gieo nhân nào thì gặt quả đó " nhưng nếu có thể chia sẻ được thì
mình sẽ cố gắng giúp bạn. Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản lỗi ạ – Cô bé hiền hòa
nói.
- Ừ! Cảm ơn bạn nhiều lắm, khăn đỏ.
- Thế còn dám không nghe lời mẹ nữa không?
Đang hưởng thụ giây phút tình bạn nồng thắm bỗng mẹ cô nhóc
từ đằng sau nhà nói vọng ra làm cô nhóc giật mình.
- Dạ, con biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho con nha!
- Ừ, biết lỗi là tốt. Thôi giờ ta cùng nhau sang nhà bà
ngoại cô bé quàng khăn đỏ nhé – Mẹ cô nhóc
vui vẻ nói.
- Vâng ạ! Cả hai cô gái đồng thanh đáp lại.
Và thế là cả 3 người cùng nhau vui vẻ trên con đường đến
nhà bà ngoại. Ngày chủ nhật hôm đó đã tan cả không khí ảm đạm, lạnh lẽo của khu
rừng. Đúng là một ngày đặc biệt làm cô nhóc phải ghi nhớ mãi trong tâm trí. Muốn
quên cũng không thể quên được.
Còn về phía anh thanh niên, do đi lừa đảo quá nhiều nên đã
bị người dân bắt giữ, từ đó khu rừng nơi hai cô ở rất thân thiện, vui vẻ, hòa bình
khi không còn một con sói già, không còn một cuộc lừa đảo nào ở đây nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI