Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

MẤT TÍCH truyện ngắn của TRẦN BĂNG KHUÊ - CHƯ YANG SIN SỐ: 307 - THÁNG 3 NĂM 2018



  


Hắn lững thững, theo sau vài kẻ đang hấp tấp vội vã tiến về phía có một đám đông  lố nhố nhìn ngó, xì xào. Hắn đến gần hơn một chút, ánh mắt hắn bao quát vài thứ ở phía chân cầu, có một chiếc xe màu đỏ, một đôi giày nam số lớn, cùng với những người mặc trang phục màu xanh. Không kiềm chế được, hắn buột miệng lầm bầm trong cổ họng, chỉ vừa đủ hắn nghe, "Tại sao người ta luôn muốn tụ tập thành những đám đông nhỉ? Tại sao phải đứng xung quanh chân cầu này và tìm kiếm mãi thế?”. Rồi, hắn buột miệng, hệt như lần đầu tiên phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, “Cái chết”, “Không, sự mất tích”.
“Hẳn rồi”. Ai đó đáp lời hắn thì thào, “kẻ ẩn nấp, người vô hình”, hắn nhíu mày, nghĩ.
Ánh nắng của buổi sớm bỗng lững thững quất thẳng những tia gay gắt nhất vào mặt hắn, rát bỏng. Đám đông vẫn còn vây quanh chiếc xe màu đỏ, đôi giày da nằm trên bờ. Họ vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó ở dưới nước. Sóng nước không có vẻ gì điềm tĩnh, chúng sôi cuồn cuộn, dưới cầu, chảy trôi theo một dòng, rồi dạt về một miền rỗng. Theo hắn đó chỉ là miền rỗng. Như hắn vậy.
Hắn quan sát đám đông. Họ xì xào với nhau mãi và không chịu rời đi. Một gã trung tuổi, chỉ trỏ về phía chiếc xe, đôi giày cùng vài người xung quanh lẩm bẩm. Hắn không nghe rõ lắm, dù gã nói khá lớn tiếng.
Hắn chợt nhớ. Tối qua, hắn nghe một tiếng rơi. Tiếng rơi trong đêm vắng, ngay chân cầu này. Và sáng nay, hắn thấy một chiếc xe màu đỏ, một đôi dép. Hẳn là đã có một sự biến mất bí ẩn. Hắn chỉ nghĩ về sự biến mất của ai đó. “Cụ thể là ai nhỉ? Một con người chăng?”. Chỉ có sự mất tích của một con người mới khiến đám đông quan tâm đến. Hoặc không. Dù gì cũng chỉ là một sự mất tích quen thuộc.
Hắn đến gần hiện trường hơn. Và bắt đầu nghe loáng thoáng những kẻ trong đám đông đang thì thào bàn tán về sự tồn tại của một con người cụ thể mà họ biết. Một gã trong đám đông nhìn có vẻ trí thức, nắm bắt được thông tin nhiều hơn đã lên tiếng: "Anh X, giám đốc công ty Y, để lại thư tuyệt mệnh vì làm ăn thua lỗ, đã nhảy xuống chân cầu Z vào tối hôm qua".
Hắn giật mình nhìn những thứ còn sót lại nằm đó, ngay bãi đất trống ở gần chân cầu. “Chiếc xe này quen lắm, cả tên con người đang mất tích nữa”. Hắn tiến đến gần hơn một chút, nhìn xoáy xuống dòng nước đang chảy, nơi vừa xảy ra vụ mất tích, để nhìn cho rõ hiện trạng và thử tìm kiếm xem có một con người cụ thể nào đang chìm trong nước không? Chẳng có ai, ngoài cái bóng mờ mờ có hình dạng khuôn mặt giống y như hắn. Kì lạ thật.
Hắn quay trở lại chiếc xe. Ngay trước mặt hắn, một chiếc xe bốn bánh màu đỏ đời cũ, và một đôi giày da màu đen nằm im lìm ngoan ngoãn. Hắn sờ soạng chiếc xe mở cửa tay lái, ngồi vào ghế cầm vô lăng vặn vặn. Chiếc xe vẫn nằm im.
Đám đông xì xào xì xào, những người cứu hộ đang tích cực tìm kiếm. Con người đã từng tồn tại, vẫn mất tích. Hắn bất giác muốn nhiều chuyện như anh chàng trí thức đứng lẫn vào đám đông cung cấp vài thông tin cho họ bằng cách thề thốt là hắn biết người đó. Nhưng ngặt nỗi, hắn vẫn chẳng thể nhớ ra là ai. Một gã đàn ông trung tuổi trán nhẵn thín, có đôi mắt lành lạnh như nhìn xuyên thấu qua cái bóng của hắn vậy. Gã hồ hởi kể lể chuyện tìm kiếm. Gã nói, gã đang cố giúp người ta tìm kiếm kẻ mất tích. Hắn nhếch môi, rồi cúi mặt xuống nhìn đôi giày, hắn tiến về phía đôi giày da đã lấm chút bùn đất, ướm chân vào. Vừa vặn. Mắt hắn xuôi theo dòng chảy. Hắn nghĩ: "Chắc hẳn đây chỉ là một sự mất tích, không phải cái chết".
Ngày thứ hai. Đám đông vẫn quay trở lại chân cầu để theo dõi cuộc tìm kiếm. (Những đám đông vẫn luôn thích xen vào các cuộc tìm kiếm). Có thể, sẽ là một xác chết trương phình nổi lên, hoặc không gì cả.
Đội cứu hộ vẫn làm công việc của họ. Tích cực tìm kiếm. Những sự mất tích vẫn tiếp tục xảy ra. Lúc ở một quãng sông. Khi thì một con kênh. Hoặc đơn giản chỉ là một địa điểm công cộng nào khác.
Hắn cũng tiếp tục xuất hiện ở giữa đám đông. Không hẳn vì tò mò. Hắn nghĩ, bất kể cái chết nào cũng đều phải có một nguyên nhân, hoặc một vài dấu vết cụ thể. Chẳng ai tồn tại có hình có bóng, rồi bỗng dưng biến mất như chưa hề có mặt trên đời này vậy. Kẻ nào đó dưới kia, không phải một kẻ vô danh tính.
Hắn lò dò theo chân đám đông để mong được thấy kết quả về một sự mất tích.
Bất giác, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của một ai đó bám theo hắn, gã đội mũ trùm đầu. Thật kì lạ. Mỗi lần có sự vụ mất tích nào đó mà hắn biết, hắn lại thấy gã xuất hiện nhanh như một hơi thở của hắn lúc này.
Gã lại gần hắn thì thào: "Chết phải thấy xác nhỉ?".
Đám đông dạt sang một bên, nhường chỗ cho những người thân vừa biết tin đến chân cầu và gào khóc. Người thân là hai ông bà già, một cô gái tật nguyền, chân đi khập khiễng, một thằng con trai người đầy men rượu. Tiếng khóc của cô gái, tiếng bà già ơ hời gọi con. Tiếng thằng con trai tậm tịt hơi men rủa vào dòng nước, "anh hèn lắm, hèn lắm, chết thế nào được, về nhà thôi". Hắn lẩn thẩn, nhìn đăm đăm về phía họ. Những người này, không phải kẻ lạ với hắn. Họ rất quen, hình như là rất thân thiết nữa. Hắn đến gần, hắn nhìn họ chăm chăm. Nhưng không ai thấy hắn. Dòng nước vẫn cuồn cuộn sôi. Chiếc xe màu đỏ cùng với đôi giày da đen nằm trên bãi đất trống đã biến mất.
Đám đông lùi hẳn về phía chân cầu, rồi rời đi dần dần. Chỉ còn lại hắn, gã đội mũ trùm đầu, đám người cứu hộ cùng với gia đình của kẻ mất tích. Hắn đi về phía con sông, chạm chân lên mặt nước, cúi nhìn xuống, trong đáy nước có một khuôn mặt, rất giống hắn. Hình như, kẻ mất tích đang nằm đó thì phải.
Ngày thứ ba, người ta vẫn lùng sục quanh chân cầu để mong nhìn thấy một cái xác nổi lên. Nhưng tuyệt nhiên không thấy gì, ngoài những bong bóng nước đục ngầu sôi sì sụp từ dưới đáy như mùa nắng nung lửa cháy cả bầu trời và mặt đất. 
Ngày thứ tư, rồi đến ngày thứ năm.
Đám đông không còn tụ tập nữa, chỉ còn vài người quen biết với gia đình kẻ mất tích ấy thi thoảng đáo qua xem dòng nước có gì khác lạ không. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Bảy bảy bốn chín. Nhà ấy làm lễ cầu siêu cho kẻ mất tích. Hai ông bà già vẫn đau đáu về việc mất tích của cậu con trai cả. Một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Thằng em trai vẫn say mỗi ngày, khi trở về lại quen thói lèm bèm mùi men: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, anh hèn lắm, hèn lắm, về nhà đi thôi". 
Người vợ trẻ của kẻ mất tích vẫn dửng dưng sau bốn chín ngày. Kẻ mất tích vẫn mất tích không một dấu vết.
Gã đội mũ trùm đầu lại xuất hiện bên cạnh hắn và kéo hắn đi, giọng gã lầm bầm, vừa đủ cho hắn nghe thấy, “Rồi, sẽ đến lúc chẳng ai muốn tìm kiếm một con người mất tích”. Hắn ngoái nhìn lại phía chân cầu một lần nữa, hắn không thấy cái bóng của hắn dưới nắng. Nắng nhạt nhòa. Nhòe cả mắt hắn. Nước dưới sông vẫn sôi sùng sục như một cái chảo dầu.
Hắn vừa đi theo gã đội mũ trùm đầu vừa lặp lại lời của một thằng say rượu,
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác…”.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI