CON CÁ GIỮA TRỜI SAO
Truyện ngắn
Nhà văn NGUYÊN HƯƠNG
Cuối năm, Ban Văn học
Thiếu nhi mời một số sinh viên khoa Văn và trường Mỹ Thuật tham dự hội thảo về
truyện tranh. Tôi có vài truyện ngắn đăng báo nên có tên trong danh sách này.
Giấy mời hội thảo kèm
yêu cầu mỗi người đem theo mười đồ vật để giới thiệu về bản thân. Có lẽ ngại cây
bút hoặc cây cọ nào đó đồng thời cũng là tay mê tốc độ rinh luôn cả cái xe hầm
hố lên sân khấu cho nên sau hai ngày thì ban tổ chức gởi thêm email dặn dò, “mười
đồ vật đó có thể là bất cứ đồ vật nào gần gũi với bạn như là cái chìa khóa hoặc
găng tay hoặc cái mũ... ”. Đọc là hiểu yêu cầu những đồ vật đó nhỏ gọn thôi.
Tôi quyết định chọn
mười đồ vật sao cho giới thiệu bản thân một cách độc đáo. Trước tiên là cái chặn
giấy bằng gỗ khắc hình con ngựa tung vó. Dáng ngựa tung vó không đáng được coi
là một món lạ mắt, nhưng nó có thể là một lời giới thiệu vui vui. Ờ, tưởng tượng
mình đứng trước mọi người, tay giơ cao con ngựa này lên và nói “Tôi luôn muốn mình
là chiến mã”. Nghe khá là khiêu khích.
Chiến mã thì phải có
kỵ sĩ. Tôi tìm ra một cô nàng bằng gỗ nhám đội mũ rộng vành. Rất hợp. Rồi mắt tôi
đụng cái dĩa bằng sứ đựng bánh nướng tỏa mùi thơm bằng những cọng nhựa uốn éo,
tự giới thiệu mình là một kẻ thích ăn và tham ăn, nghe cũng vui tai. Ờ, hội họp
thường là nghiêm trang chán ngắt, cần vài lời tự giễu đùa giỡn mới được.
Tiếp theo tôi chọn
cái mặt nạ quỷ, ừm, coi như là tôi thích hù dọa người khác, và để bù lại thì tôi
chọn một bông hồng bằng vải với hy vọng loài hoa tượng trưng cho tình yêu cảm hóa
được tính cách xấu xa. Tôi vui vui hình dung mình đứng trên sân khấu với lời giới
thiệu bản thân đầy mâu thuẫn.
***
Phần giới thiệu bản
thân thông qua đồ vật quá vui, ai cũng giới thiệu về mình rất nhộn.
Tên sinh viên trường
vẽ đặt lên bàn năm hột nút áo và nói đây là kỷ niệm trong một lần người yêu của
người mẫu khỏa thân bất ngờ xuất hiện ở xưởng vẽ... Tác giả tiểu thuyết đang đình
đám thì giơ cao hàm răng bằng nhựa trắng lóa và nói đây chỉ là mô hình còn hàm
răng giả xài được thì đang nằm trong miệng mình, lý do là có độc giả tức giận vì
nhân vật nữ phản diện trong tiểu thuyết của anh quá giống con gái của ông ta…
Khi chủ tọa giới
thiệu tên một nhà văn vốn là thủy thủ, ai nấy chờ đợi được ngắm sản vật độc đáo
của đại dương thì sau xâu chuỗi bằng ốc với mấy cái vỏ sò, nhà văn giơ cao chai
dầu gió và tuyên bố đó là vật bất ly thân khi đi biển. Nhao nhao câu hỏi “Ủa,
thủy thủ cũng bị trúng gió hả?”. Cả hội trường cười ồ. Những cơn gió cuối năm
khiến ai đó bật ho từng tràng và một người vọt miệng: “Họa sĩ trúng gió là chuyện
thường thôi.” Lại cười ồ. Gió cũng có
nhan sắc sao?
***
Mỗi người mười món
năm mươi người cộng lại là năm trăm món thành một đống choán hết cái bàn rộng và
tràn xuống nền nhà.
Người dẫn chương trình
vui vẻ nói:
- Các bạn thân mến, mỗi người sẽ sáng tạo một
nhân vật từ những chất liệu này.
Mọi người xôn xao cầm
lên đặt xuống, có người còn bới lung tung để lấy được món nằm tận bên dưới. Những
bàn tay nhanh nhảu cầm hết món này tới món kia một cách tự tin khiến tôi càng thêm
rối. Tôi mới chỉ sáng tạo nhân vật bằng cách viết, chưa bao giờ là từ những vật
liệu hằm bà lằng như hôm nay.
Cậu sinh viên mỹ
thuật đang đứng gần đó gắn vỏ hộp sữa với bốn cái nắp chai thành xe đẩy, và xé
tờ giấy xốp màu vàng thành vô số mẩu nho nhỏ dán lên vài ống hút làm thành mấy
cành hoa mai, rồi trải hai sợi ruy băng màu nâu song song dưới bánh xe. Vậy là
thành chiếc xe chở mùa xuân đi qua phố. Người đẩy xe là cái găng tay trong phút
chốc đã thành cô bé có ba sừng tóc là ba ngón tay, hai ngón còn lại thành...
hai vành tai. Xe chở hoa và người đẩy xe đều rất ngộ nghĩnh.
Tôi bắt chước xé vụn
giấy màu hồng để làm hoa đào chào năm mới nhưng
cành đào của tôi khiến mấy người thắc mắc “Cái gì đây?” Câu hỏi lập lại
tới lần thứ ba thì tôi bỏ cuộc.
Không biết tạo hình
thì chắc ăn nhất là chọn món có sẵn hình dạng dễ hiểu. Tôi vừa thò tay tới con
ngựa thì nó vụt biến mất ngay trước mũi tôi, ai đó đứng sau lưng tôi đã nhanh
tay hơn. Cứ như là tôi đang bị thử thách thì phải...
Cuối cùng thì tôi lấy
được con búp bê bằng vải độn với ý nghĩ an ủi là tự nó đã là một nhân vật rồi!
Phù, mình làm xong rồi! Tôi tiếp tục nhìn quanh các họa sĩ tương lai làm công
việc của đấng sáng tạo.
Một cái vỏ chai được
dán giấy đen và chụp bên trên miệng chai mẩu giấy màu đỏ quấn hình chóp biến nó
thành một hình người đội nón, phần phình ra được dán lên hai vỏ ốc màu trắng làm
thành bộ ngực thiếu nữ và lỗ rốn là một hột nút màu hồng. A ha, cái chai đã thành
cô gái da đen ở trần.
Chiếc giày được gắn
thêm mấy hình khối cắt ra từ cái hộp cạc tông làm mui và khoang thuyền giương
cao cái mặt nạ quỷ. Cô gái bằng gỗ nhám đội mũ rộng vành được vẽ thêm bộ ria để
thành tên cướp biển và tay cầm vũ khí là cái nĩa.
Nhìn ngó một hồi thì
tôi tự nhủ tại vì chưa biết cách thôi, biết rồi thì mình cũng… thành đấng sáng
tạo được! Tôi lấy dây len màu nâu quấn quanh đầu búp bê làm thành mái tóc bồng
bềnh rồi đội lên đó cái mũ là cái vỏ sò, quấn quanh cổ nó xâu chuỗi vỏ ốc, dán
hai hạt cườm màu hồng lên hai bên má làm lúm đồng tiền.
Là tôi muốn búp bê
thành thiếu nữ đỏm dáng xì tin, nhưng mà ôi thôi nó ra một mụ già diêm dúa. Tôi
đang định tháo gỡ những thứ mình vừa gắn vào búp bê thì chủ tọa đã lên tiếng:
- Bây giờ tới phần thú vị nhất của hội thảo. Một
nhà văn và một họa sĩ sẽ làm việc nhóm với nhau, sao cho nhân vật của các bạn kết
hợp thành một truyện tranh hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ ăn nhẹ trong ba mươi phút và
sau đó là bốc thăm để thành cặp.
***
Tôi bốc trúng cái
thăm số 13. Ái chà, tôi không mê tín nhưng từ một thiếu nữ đỏm dáng xì tin mà
thành ra bà già lại còn đụng số 13 này khiến tôi bỗng mất tự tin quá.
Ai cũng giơ cao cái
thăm của mình để tìm người cùng nhóm.
Tên con trai mặc áo
gió màu xanh đi tới trước mặt tôi, tay chìa ra cái thăm số 13 và nụ cười tươi:
- Mình là Tuấn.
Tôi nhận ra đây là
kẻ nói câu đầy ẩn ý “Họa sĩ trúng gió là chuyện thường thôi.”
Tôi nhìn nhân vật
trên tay Tuấn. Là một con cá.
Đầu con cá là một
trái banh nhựa khoét một góc thành hình chữ V để làm cái miệng há ra lộ hàm răng
trắng lóa.
Tuấn nhìn bà già diêm
dúa của tôi, thích thú:
- Nhân vật của tụi mình tình cờ trùng hợp hay
ghê. Bà già đeo dây chuyền vỏ ốc và đội mũ vỏ sò rất dỏm dáng.
- Cùng là cư dân của biển – Tôi nói. Con cá khiến
tôi lấy lại tự tin và thấy bà già của mình cũng khá là ổn.
Tuấn gật đầu:
- Đúng rồi.
- Ừ – Tôi
nối tiếp ngay - Bà mẹ và con cá. Bà mẹ
nhút nhát lắm còn con cá thì thích phiêu lưu vẫy vùng khơi xa, nó thường xuyên để
mẹ phải đi tìm gọi mới chịu bơi về. Một hôm, sau chuyến rong chơi cuối năm, con
cá hối hận vì đã để mẹ một mình, nó chuộc lỗi bằng tin vui “Mẹ ơi, ngày mai thủy
cung có tiệc mừng năm mới, mẹ sửa soạn thật đẹp để con đưa mẹ đi chơi nhé.” Bà
mẹ thích lắm, sửa soạn đỏm dáng để đi chơi nhưng cơn sóng mạnh trào tới khiến bà
hoảng sợ. Con cá kêu lên “Mẹ ơi đừng sợ có con đây mà.” Bà mẹ vẫn cố chạy xa
con sóng. Con sóng thấy vậy càng quẫy mạnh hơn. Kết thúc là hình ảnh bà mẹ chiến
thắng nỗi sợ hãi để ngồi trên lưng cá cưỡi sóng dạo chơi lễ hội.
Tuấn chăm chú nghe
tôi nói và tay cầm bút chì phác họa nhanh những hình ảnh. Khi tôi nói xong, Tuấn
hạ giọng:
- Một con cá thích vùng vẫy khơi xa là bình thường.
Con cá của mình thích phiêu lưu về hướng bầu trời.
Tuấn ngừng, đợi phản
ứng của tôi. Cây bút chì trong tay Tuấn vẽ con cá và một mảng màu xanh khó phân
định là bầu trời hay đại dương. Rồi Tuấn vẽ những ngôi sao.
Là bầu trời.
- … Cậu tiếp đi – Tôi nói.
- Bà mẹ chỉ muốn con của mình biết bơi như những
con cá bình thường khác nên ngày nào bà cũng bắt con phải xuống nước. Nó rúm ró
khi bị đẩy xuống nước…
Tôi nín thinh.
Tuấn phác nhanh trên
giấy con cá chìm trong sóng nước tung tóe. Chừng như thấy chưa đủ sức thuyết phục
tôi, Tuấn cởi phăng áo khoác ra vò nhàu quăng xuống nền rồi đặt con cá vô đó như
là nó bị ấn xuống nước, cái miệng há to của nó rất giống kêu cứu. Quả là hình ảnh
trước mắt tôi sống động hơn hình vẽ trên giấy.
- Nó rất đau khổ vì không thể bơi được – Tôi tiếp
lời - Nó…
Tuấn lắc đầu:
- Nó đau khổ vì không được sống như mong muốn.
Nó thích bay.
Tôi im lặng một hồi,
rồi hỏi:
- Bà mẹ có biết mong muốn của nó không?
- … Không – Tuấn ngập ngừng – Có thể là có nhưng
mà bà không muốn thừa nhận là mình biết.
- Hơi phức tạp với một truyện tranh thiếu nhi –
Tôi nói, và hỏi - Cuối cùng nó có bay được không?
- Cậu sợ phức tạp?
Tôi cười:
- Mình sợ độc giả nhí khó hiểu.
- Tạm bỏ qua bà mẹ và độc giả đi. Cậu có đồng ý
để con cá này bay không?
Tôi bối rối. Thường
có nhận xét về làm việc nhóm giữa một cây bút và một cây cọ thì chẳng ai chịu
ai, hai cái tôi to đùng. Tôi không muốn nhận xét này đúng với mình. Tôi muốn hội
thảo này là một kỷ niệm đẹp với người chung nhóm cùng tôi.
Nhưng ý tưởng của
Tuấn chưa rõ ràng, cái kết vẫn còn lơ lửng. Tôi muốn ngày hôm nay mình có tác
phẩm hoàn chỉnh để nộp như những nhóm khác. Nghe nói nhóm nào được chấm điểm
cao thì sẽ được in ngay để kịp có mặt trong gian hàng sách Mùa Xuân với mức nhuận
bút lì xì, và cơ hội làm việc ở nhà xuất bản mà không phải qua giai đoạn thử việc.
- Thông điệp của cậu là gì? – Tôi hỏi.
- Con cá được là chính nó. Nó có quyền theo đuổi
ước vọng của nó.
- Đồng ý. Nhưng một con cá vùng vẫy khơi xa cũng
có mong muốn được là chính nó vậy.
Tôi nói với cảm giác
dễ chịu là mình có lý. Phần Tuấn là vẽ, phần nội dung mà tôi không thuyết phục được
Tuấn thì mặt mũi nào.
Tuấn nhìn tôi, nhún
vai, rồi đẩy tờ giấy vẽ con cá giữa bầu trời ra xa và cầm lấy tờ giấy khác.
- Được thôi - Tuấn nói - Chiều ý cậu.
Tuấn vẽ biển và những
con sóng.
***
Tối hôm đó, tôi vào
trang facebook của Ban Văn học Thiếu nhi. Truyện tranh có nhân vật là chú gà trống
đội cái mào màu tím và cái đuôi xù rực rỡ được nhiều likes nhất. Có phải vì năm
mới là năm con gà? Tôi tự hỏi và cố nén cảm giác ghen tị.
Truyện của nhóm tôi
có tổng số like xếp thứ tư. Ban giám khảo nhận xét yếu tố bất ngờ ở chỗ thay vì
bà mẹ là người dạy con lòng dũng cảm thì
chính con cá đã truyền cho bà mẹ sự can đảm dám thay đổi.
Tôi vào trang của
Tuấn, avatar là hình chụp cái thăm số 13. Và status “Mình rất thích cách bạn ấy
tự giới thiệu về bản thân, khi bạn ấy giơ cao con ngựa tung vó với cô nàng kỵ sĩ
đội mũ rộng vành và tuyên bố ‘Tôi luôn muốn mình là chiến mã.’ Mình thích khi bạn
ấy nói về mặt nạ quỷ và hoa hồng nữa. Bốc được cái thăm cùng nhóm với bạn ấy mình
rất vui. Nhưng... Tội nghiệp những con cá suốt đời chỉ muốn biết bơi, điều mà nó
đương nhiên phải làm được.”
Tôi ngồi rất lâu trước
màn hình, đủ mọi cảm giác xáo trộn trong lòng. Tôi nhìn con cá bơi giữa làn nước
mà nhớ tới con cá giữa trời sao.