Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 295 - THÁNG 3 NĂM 2017 - tác giả VÂN GIANG




CÔ GÁI LAU BÓNG ĐÈN

Truyện ngắn


Nàng dừng tay, nhìn thật lâu vào chiếc bóng đèn cao cổ vừa được lau qua một vài lượt, rồi thẩn thờ thở dài trong góc phòng tối đơn độc của nàng. Nàng liếc nhìn khung cửa sổ nhỏ. May mắn thay, mỗi lần đưa mắt qua đó, nàng cảm thấy lòng chênh chao chút ít sự ủi an tinh thần sâu kín níu với lấy tâm hồn. Từ khung cửa sổ có thể nhìn xuống phố. Phố luôn rộn ràng những thanh âm nối nhịp từ ngày đến đêm, từ đêm về sáng. Những thanh âm ấy bện lại trong lòng nàng một kí ức vừa mới vừa cũ, vừa lấp lánh cuộc tồn sinh, vừa buồn diệu vợi như quang cảnh hoài cổ thời nàng còn bé, và mẹ nàng lúc còn sống.
Nàng quay lại với công việc quen thuộc của mình. Nàng vẫn đang cầm trên tay một chiếc bóng đèn cao cổ. Bụi có ở khắp mọi nơi. Bụi sống trên tất thảy mọi thứ hiện hữu có hình thù rõ ràng và cầm nắm được. Công việc của nàng là lau bụi, khiến những đám bụi bẩn tạt qua nơi nàng ở, bám đầy lên các loại vật dụng trong nhà nàng, và quan trọng nhất là trên các bóng đèn mà nàng đang dùng để mưu sinh hàng ngày. Nàng không biết, có bao nhiêu người còn cần đến thứ vật dụng xưa cũ lỗi thời này. Tuy vậy, nàng vẫn chọn loại hàng hóa này để bán. Có thể những chiếc đèn dầu xưa cũ người ta không cần để thắp trong nhà họ nữa. Nhưng, khi nàng nghĩ đến những thời khắc điện đóm tắt thay phiên, hoặc là những hàng quán muốn tạo một phong cách hoài cổ riêng, chỉ thắp đèn dầu, không dùng điện năng nàng lại tiếp tục ngồi lau bóng đèn mỗi ngày tỉ mẩn như công việc không thể thiếu của cuộc đời nàng, quên cả thời gian đi lướt tóc nàng, qua khung cửa sổ nơi nàng ở.
Hoặc cũng có một lí do khác khiến nàng không từ bỏ công việc này. Nàng nghĩ về mẹ. Người đàn bà cô độc, kì quặc. Người đàn bà có một hôn nhân rạn vỡ ngay từ khi nàng còn là một hoài thai bé bỏng. Gã đàn ông duy nhất rời bỏ mẹ con nàng. Mất biệt. Như đã chết.
Nàng không muốn nghĩ về đàn ông khi nàng bắt đầu lớn lên (hẳn chính vì nàng đã từng bị ruồng bỏ). Xem đó là một lí do cũng được. Ai cũng có bí ẩn của cuộc đời mình. Như mẹ. Mẹ nàng có đôi mắt bí ẩn, có một nỗi buồn sâu thẳm bí ẩn, đến khi rời bỏ cuộc đời không một lời trăn trối. Mẹ chỉ nhìn vào mắt nàng. Rồi mẹ nhắm đôi mắt của mẹ. Vậy là nàng biết. Cuộc đời nằm ở trong những đôi mắt, kể cả khi mở hoặc nhắm.   
Nàng miết tay cẩm khăn lau vào các góc bóng. Chiếc đèn dầu cao cổ kiểu cũ kĩ. Chúng rất đặc biệt với nàng. Dĩ nhiên, chúng đặc biệt, bởi ít ra với nàng, chúng mang đến ánh sáng khi đêm phủ xuống những mái nhà tranh tối om thời xưa. Nàng lớn lên từ đó cùng với một người mẹ buồn tủi.
Nàng hồi tưởng về mẹ khi mọi thanh âm bên ngoài lặng yên say giấc. Mỗi lần mẹ quẹt diêm thắp đèn, bao giờ mẹ cũng cẩn thận lắp bóng vào sao cho khít, tránh bị lệch khỏi vành răng cưa, tránh rơi vỡ. Mẹ luôn sợ những âm thanh tan vỡ. Kể cả phải chấp nhận làm một người đàn bà lòng đầy tủi hận với tình yêu đời mình.
Ngày ấy qua đã lâu. Nàng và mẹ đã ở thành phố này quá lâu. Lâu đến nỗi nàng có thể cảm nhận được những thứ không bao giờ thay đổi, dù thành phố đã trở nên khác trước nhiều lắm. Nàng thắp đèn dầu khắp căn nhà nhỏ. Và, thi thoảng, nàng bắt gặp chúng được thắp lên ở một vài quán xá, thích sự hoài cổ.
Nàng thích ánh sáng của những chiếc đèn dầu đó. Nó gợi nhắc nhiều thứ gắn bó với nàng trong tâm thức, kí ức. Nó là ánh sáng chiếu rọi vào các góc tối của nàng. Không gian hiện hữu xung quanh nàng. Tất cả các loại đèn dầu đủ kiểu cách, được nàng thắp lên giữa thành phố hoa lệ sáng choang điện đóm đủ màu lấp lánh, và ngay tại căn phòng của mình. Hình như ai cũng muốn hồi nhớ lại những kí ức cũ kỹ, dù chỉ là nhớ một chiếc bóng đèn. 
Có vài bận, nàng đăm đắm một mình với khoảng tối mờ ảo bên cửa sổ, mặc thời gian hấp tấp trong lòng thành phố. Dưới những ô cửa sổ, nàng chỉ làm một việc duy nhất khi trời nhập nhoạng. Nàng lau chiếc bóng đèn cao cổ ấy. Chúng vẫn không sạch, chẳng thể nào sạch. Muội khói bám đều quanh bóng.
Thứ muội khói mỏng tang như sương mờ, mềm mại như sợi tơ, bơ vơ như bờ cỏ mượt. Thứ muội khói mỗi lần nàng thắp lửa lại loang dần từ màu xám nhạt rồi đen đặc từng mảng trên chiếc bóng đèn cao cổ bằng thủy tinh cũ kỹ. Thứ muội khói đầy ảo giác vây bọc lấy ngôi đền thiêng của tri giác.
Nàng không tồn tại nữa, nàng thích sự biến mất. Người đàn ông tạo ra hình hài sinh thể sống cho nàng mà nàng chưa bao giờ gặp mặt biến mất. Mẹ nàng cũng đã biến mất. “Con người ta tồn tại chỉ để biến mất không một dấu vết như thế”, nàng nghĩ. Nàng không tồn tại giữa trùng vây của khói và lửa. Nàng thường nói một mình về một điều gì đó, rồi lẩm bẩm lời khó hiểu, “có những thứ tồn tại rất lạ kỳ, chúng chiếm hữu trí não ta như sương mù ẩn giấu sau đôi mắt thịt”.
Thi thoảng cảm thấy mệt mỏi, nàng gắng đưa tay níu chặt khoảng trống bên ngực trái. Những cơn đau vô hình thường lang thang chạy theo mạch máu đổ về tim nàng. Nhịp nhàng, thắt nghẹn. Thi thoảng nàng dừng lau bóng đèn để ngắm nghía một thứ khác lạ lùng hơn.
Nàng vẫn không mảy may nghĩ đến một mối quan hệ nào đó mang tính gắn kết hiển nhiên giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nàng không tin về sự tồn tại của nó. Một vài vị khách bước vào, rồi lại bước ra. Họ lặng im đến với nàng và rời đi cũng rất khẽ khàng. Một vài vị kì quặc ở lại qua đêm với nàng. Nhưng họ không phải ở lại để lau chùi những bóng đèn hoặc thắp lên một ngọn lửa. Nàng chấp nhận việc để họ đến, và im lặng cho phép họ rời đi. Rất ít người mua đèn dầu thời buổi này.
Khi bóng đêm quay trở lại. Nàng và những chiếc bóng đèn phủ bụi. Nàng và căn nhà trống rỗng nhỏ bé không có tiếng nói. Nàng và khung cửa sổ tràn ngập âm thanh hỗn tạp từ phía bên ngoài. Nàng không thấy buồn. Nỗi buồn bị chìm sâu trong đôi mắt. Những đôi mắt ẩn giấu nhiều bí ẩn. Nàng thờ ơ, tự vuốt ve các khoảng trống. Chúng chiếm hữu nàng. Chính lúc này, ngay lúc này đây, tâm hồn nàng hoàn toàn tự do, lâng lâng nâng niu từng cơn đau từ trong lồng ngực. Nàng hít vào thở ra chầm chậm, bằng cách điều khiển những cơn đau bất chợt ấy từ dòng ý niệm vô hình.
“Chúng là muội khói, chúng là muội khói, chúng là muội khói.
Những lớp muội khói trong đêm tối ám trên trần nhà, góc tường, nhảy nhót. Nàng lẩm bẩm trong một giấc mơ hoang lạnh kì quặc. Xung quanh nàng chỉ có bóng đèn, cùng với những màn sương mờ ảo khi cơn buốt lạnh cuối đông tràn về khỏa lấp cả ánh sáng ít ỏi từ phía bọn đom đóm nhấp nháy. 
Những ngày buồn vắng khách, vắng người đến xem hoặc mua đèn, hoặc không, nàng ngồi sắp xếp lại những chiếc bóng, rồi lặng lẽ cầm chiếc khăn lau từng lớp bụi mỏng – dày. Bất giác, nàng nhìn thấy, những mảng bồ hóng từ đâu đó bám dày đặc trên mặt thủy tinh và rồi chúng loang từ chiếc bóng đèn, từ ngọn lửa leo lét cháy trong đêm tối đến nơi đó, nơi mà nàng đã chạm đến trong những giấc mơ.
Chúng từ từ bám đều vòng quanh diện tích của bóng đèn, cho đến khi chiếc bóng trở nên đen đúa, ám mùi mới thôi. Nàng hẳn biết, muội khói sẽ làm đen chiếc bóng, sẽ che khuất ngọn lửa ở bên trong, sẽ không thể thắp sáng khuôn mặt rầu rĩ của nàng vào lúc đêm tối nữa. Nàng hẳn biết, vậy nên nàng phải ngồi lau bóng đèn, tất thảy các bóng đèn đang hiển hiện trong căn phòng này.
Và, nàng hẳn biết, chính nàng phải sống cùng cơn đau ấy.
Cơn đau chạm vào đêm tối, dưới ngọn lửa leo lét màu cũ kỹ. Cơn đau bung biêng chao đảo giữa khung thời gian áp vào ngực nàng. Nhưng, nàng vẫn muốn được tiếp tục được ngồi bên cửa sổ lau bóng đèn, ngắm muội khói tan dần dưới đôi bàn tay xương gầy. Bất giác, nàng bật khóc. Nàng nhớ vết bỏng lớn trên mu bàn tay mẹ, nhớ đôi mắt buồn của mẹ.
Ngọn đèn chỉ rọi một vòng ánh sáng khốn khổ dưới chân đèn, nàng lẩm nhẩm lời của ai đó, ai đó rất ghét phải soi mình vào gương. Những chiếc gương luôn luôn phản chiếu sự thật sâu kín nhất. Sự thật không thể nào khác được, dù có bị bóp méo, vặn xoắn mạnh mẽ các kiểu. Sự thật là, mẹ nàng đã rời bỏ nàng, rời bỏ cuộc đời này bằng một ánh mắt bí ẩn.
Nàng nhìn thấy, dưới chân đèn vừa thắp có một chút muội khói cô đọng rớt xuống. Muội khói cũng cần phải tan biến đi, như con người mới có thể tái sinh nên ánh sáng và sự sống. Hẳn thế rồi.
***
Một ngày mưa xám lạnh. Gió bắt đầu lùa về khắp các ngõ ngách.
Những tiếng gõ dồn dập bên ngoài cánh cửa phòng khiến tôi phải rời khỏi chiếc bàn quen thuộc của mình để nhấc chốt. Chẳng có ai. Chỉ có một cơn gió lùa vô cớ vào phòng, lướt trên những trang giấy tôi để ngổn ngang trên bàn. Tôi đóng cửa lại, tiếp tục vỗ về sự kết thúc của một câu chuyện nhỏ về nàng, về một cô gái ngồi lau bóng đèn bên cửa sổ trên bàn phím.
Không ai thấy nàng ngồi bên cửa sổ để lau từng chiếc bóng đèn cũ kỹ nữa.
Thay vào đó là những người đàn bà lạ, mặt mũi kì quái đầy những vết xăm ở chân mày, mắt, và môi thường xuyên đến đó, rồi lần lượt mang từng chiếc bóng đèn ra ngoài đường, đập vỡ. Rồi họ vừa đập vừa la hét thật lớn, “đồ con đĩ”, “đồ bán trôn nuôi miệng”. Nàng lặng im mặc họ cấu xé. Nàng nhìn những chiếc đèn bị đập vỡ. Nàng lắng nghe các loại âm thanh va đập vào nhau. Âm thanh của chúng không bình thường như những tiếng vỡ bình thường. Âm thanh nát tươm. Thi thoảng, lại đảo nhịp phách như một cơn điên rộn rã ma quái.
Căn nhà và những cây đèn dầu vỡ ra dưới ánh sáng mặt trời buổi bình minh. Nàng rời bỏ đi đâu không ai rõ vào ngày hôm sau. Căn nhà im ỉm khóa. Rồi có người đến xem chừng. Hẳn, nơi đó, sẽ mọc lên một công trình lấp lánh hơn. 
Trong những ngày sương mù và mất điện, hàng xóm xung quanh, bắt đầu thắp đèn dầu, họ dường như nhìn thấy nàng, bước từng bước qua các lớp gạch vụn, đổ nát, còn lẫn những mảnh vỡ thủy tinh. Nàng ngồi xuống và hát. Nàng không biến mất. Trên một đống gạch vụn khi căn nhà của nàng bị phá dỡ, người ta nghe ai đó dường như vẫn đang đưa ru từng lời.
mẹ đừng khóc, trong ngọn lửa đèn dầu có tiếng đưa nôi, à ơi, à ơi.
***
Tôi chỉ là một gã trai ngồi chơi trò sắp xếp chữ. Tôi sợ những mối quan hệ gắn kết. Tôi đã đến với nàng, và cũng đã rời bỏ nàng. Người con gái ngồi lau bóng đèn có một bí ẩn giấu trong đôi mắt ngọc.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI