RỪNG - BIÊN GIỚI - VÀ
EM...
Tản văn
Hình như đã mấy năm
rồi, hôm nay em mới lại gặp rừng.
Ai bảo em là đứa con
của trung du - miền đất bán sơn địa - có rừng cọ đồi chè, có rừng bạch đàn,
thong dong những chiều trên lưng trâu nghe rì rào gió mát, lại luôn ở gần rừng,
để rồi em luôn thấy gần gũi và bình yên mỗi khi gặp được rừng. Sau 4 năm tạm trú
tại Thủ đô, em gặp rừng nơi có động Người Xưa của xứ Lạng thân thương. Những núi
đá trập trùng mà xanh thật xanh với hương hồi thoang thoảng lẫn trong muôn ngàn
hương các loài hoa bung nở quanh năm. Mùa đông lạnh buốt, bông hoa chuối đỏ chót
vươn lên ngạo nghễ giữa xanh thẳm cây lá quanh mình, và những giò lan dịu dàng
mà kiên cường vẫn thầm lặng tỏa hương. Tạm biệt xứ Lạng với điệu sli vấn vít,
em theo chồng về với rừng Cúc Phương với vẻ đẹp hoang sơ, nơi những bản Mường bình
yên tỏa khói lam khi mỗi chiều về. Rừng chính là anh - nhân hậu, lặng thầm và yêu
em theo cách riêng của mình, khi gian khó nhất đã bao bọc chở che em từ những cành
củi nồng đượm nấu bữa cơm ngày hè đến những bó rau sắng ngọt lành trong mâm cơm
đạm bạc. Rồi khi em vào Tây Nguyên, gặp đại ngàn thẳm xanh, uy nghi và hào sảng.
Rừng dữ dội và lồng lộng gió trời.
Hôm nay, trên đường
lên biên giới, lại được gặp lại rừng mà 4 năm trước em đã đi qua.
Rừng lướt qua ngoài
cánh cửa xe, và em bồi hồi chạy ngược về rừng ngày ấy. Từ thành phố đến Yok Đôn,
rừng vẫn là hai vạt những khộp, những dầu, những le... vùn vụt chạy qua. Nhưng
năm nay, rừng chưa "chín" như năm nào rừng đã từng đón em. Vài vũng nước
rải rác dọc đường cho em biết rằng rừng mới có cơn mưa nào đi qua. Và đó cũng là
lí do rừng năm nay xanh hơn năm đó. Nhìn qua khung cửa xe, em thấy những đám mây
trắng trôi hờ hững trên bầu trời, vượt qua các tàn cây, và em chợt nghĩ: Ở biên
giới này, rừng không cô đơn, và mây cũng chả cô đơn, bởi cây mà mây vẫn luôn ngắm
nhau trong bao la trời đất và lặng thầm một mối tơ duyên. Bất chợt có một bóng
chim xoải đôi cánh rộng bay ngang qua chiếc xe đang chở em và các bạn. Một nhà
văn đã từng gắn bó hơn nửa đời với Tây Nguyên cho em biết đó là đại bàng đất. Cánh
chim đã bay khuất bên kia dãy núi mà sao như vẫn nghe hơi mát của đôi cánh phả
xuống đâu đây. Lòng vẫn nhủ thầm: “A, dù cằn cỗi thế này, vẫn có chim, có thú.
Mong sao mùa mưa về, rừng sẽ xanh hơn và muông thú sẽ nhiều hơn.
Dọc theo lịch trình,
màu xanh ngày càng ít dần đi do càng lúc càng đến vùng khô hạn hơn. Ở hai bên rừng
đến đồn biên phòng Yok Đôn, rừng còn xanh lắm. Thảm cỏ cũng còn xanh lắm. Những
bụi le với những ngọn măng cong cong mềm mại vươn ra xung quanh. Đến đồn
Serepok, màu xanh ít hẳn, và đến Đá Bằng (mà bây giờ gọi là Đak Ruê) thì gần như
không còn màu xanh, chỉ còn lại thưa thớt của đôi ba cây gì đó bên đường. Giữa
cái nắng chói chang và luồng nóng hầm hập, em hiểu khó khăn nhường nào những
chiến sỹ biên phòng mới duy trì được màu xanh cho những hàng cây me, lộc vừng, điều,
sung... quanh doanh trại của mình.
Biên giới đón em bằng
sự bồi hồi và niềm vui bình dị khi quân - dân gặp mặt. Những chiến sỹ đa số tuổi
đời rất trẻ, nước da nâu và ánh mắt rạng ngời niềm vui khi kể về cuộc sống của đời
lính quân hàm xanh. Những đêm tuần tra canh gác, hay những lần cõng bạn bị rắn
cắn vượt cả đoạn đường từ rừng về đơn vị… qua lời hồi tưởng mà nghe nhẹ thênh
thênh. Từ những chiến sỹ vừa mới rời ghế nhà trường đến những “anh cả”, “anh
hai” đã trụ ở biên ải chục năm ròng, ai cũng một lòng tâm niệm: “Đồn là nhà, biên
giới là quê hương”. Và ai cũng khẳng định: “Không buồn vì luôn có anh em đồng đội
thường xuyên gắn bó bên nhau.”
Em đã đến cột mốc, nơi
cánh rừng bên này của ta, bên kia của bạn. Vẫn một màu vàng của những đám cỏ lụi
và những thân cây khô khẳng vươn lên. Dừng chân bên căn chòi của chiến sỹ đang
canh gác, thấy thương nụ cười hồn hậu cùng giọt mồ hôi lấp loáng trên trán chiến
sỹ. Màu áo xanh dường như cũng nhạt đi bởi màu của cỏ hay của mắt em không nhìn
rõ nữa, dù nắng ban chiều đã nhạt và có chút gió lười biếng thoảng qua.
Bữa cơm của lính, nhìn
đĩa rau xanh non mơn mởn, cũng như những trái thanh long ngọt mát hái từ “Vườn
cây thanh long - công trình thanh niên” ở một góc đồn - em và các bạn mình cảm
nhận sự ngọt lành từ nó và cũng như thấy được
những giọt mồ hôi và bàn tay chăm chút của các chiến sỹ - những người
anh, người em - đã bắt mảnh đất đang mùa khô khắc nghiệt này dâng tặng màu xanh
của cây trái cho những con người đang sống và đang hiện diện tại đây.
Chia tay đơn vị, em đi
ngược lại quãng đường hôm trước. Lại những vạt rừng khô cháy khấp khểnh chạy
qua bên cửa kính xe. Bất chợt trào nước mắt và thấy niềm thương nhớ dâng dâng.
Có lẽ rừng đã là một phần kí ức trong sâu thẳm tâm hồn em, và có lẽ bởi hình ảnh những chiến sỹ biên phòng
- đa số còn rất trẻ - đang ngày đêm bảo vệ, gìn giữ rừng - bảo bệ biên giới -
cho những người đang ở hậu phương càng hiện rõ trong tâm trí em và các bạn mình
với một lòng biết ơn và yêu thương thật lớn lao và bền chặt biết bao.
Thương lắm, Rừng -
Biên giới - Và em...
Đak Ruê – 2.2017
Thương thế này rừng có thương lại ko nhỉ?😊😊
Trả lờiXóa