Theo các già
làng M’nông ở Dak Rung kể lại: Xưa kia kèn Rlet được làm nên từ những người dân giữ rẫy. Họ dùng kèn
Rlet để thổi đuổi chim thú, giữ lúa rẫy, thổi vui trên rẫy, thổi giao lưu giữa
những người giữ rẫy trong những đêm thanh vắng giữa núi rừng thanh tịch, thổi
trong dịp tuốt lúa rẫy, tạo không khí vui tươi trong mùa thu hoạch. Dần dần các
nghệ nhân dùng kèn Rlet thổi trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trong một số lễ
hội, trong giao lưu tìm bạn, trong khi ru con ngủ, trong các lễ
cúng đuổi thần ác, thần ma ra khỏi bon làng. Đặc biệt kèn Rlet trở thành nhạc cụ
thiêng trong các lễ lớn có hiến trâu của người M’nông.
Kèn Rlet của
người M’nông có bốn loại: Một là kèn Rlet dùng thổi trong lễ cúng tẩy uế rẫy. Hai là để thổi đuổi thú bảo
vệ rẫy. Ba là thổi cúng trừ đau ốm. Bốn là thổi gọi mời thần lúa trong lễ Tâm
Ngêt mừng được mùa rẫy.
Kèn Rlet dùng thổi trong lễ cúng tẩy uế rẫy:
Người M’nông
quan niệm rằng: rẫy bị ô uế là vì đất rừng chủ rẫy vừa phát, trước đây đã có người
làm, họ đã cúng lợn, cúng chó, cúng dê; đám rẫy này xưa kia có tranh chấp chửi rủa
nhau; hoặc đám rẫy này xưa kia có con mang, con trăn, con chồn chết. Nếu chủ rẫy
để vậy mà trỉa lúa, khi lúa vừa chín chưa kịp thu hoạch thì trong nhà có người
đau ốm, hoặc tai nạn, chết chóc.
Vì vậy mà chủ
rẫy phải cúng tẩy uế. Trước khi làm lễ cúng tẩy uế, chủ rẫy nhờ nghệ nhân làm kèn Rlet để thổi, và
cúng bằng tiết con lợn, con chó. Sau khi cúng xong, chủ rẫy phải dùng kèn Rlet
thổi trên rẫy suốt từ khi trỉa cho đến khi tuốt, đưa lúa về kho nhà mình mới
thôi. Đến ngày cúng tắm lúa, chủ nhà phải cúng bằng tiết con
trâu để tạ ơn thần lúa, tạ ơn thần kèn Rlet. Cúng xong, chủ nhà mang kèn Rlet
lên rẫy treo lên cành cây bên rẫy rồi để vậy không quan tâm đến nữa.
Kèn Rlet thổi trong lễ cúng bảo vệ rẫy:
Nếu lúa rẫy
bị các con thú, như: khỉ, heo, nai, chim công, chim cu, chồn, sóc... kéo về ăn lúa, phá rẫy, thì chủ rẫy nhờ
nghệ nhân làm kèn Rlet để thổi trên rẫy đuổi chim thú.
Làm kèn Rlet này không cúng tiết lợn, tiết dê, tiết gà và không cúng rượu cần.
Kèn Rlet này chỉ dùng thổi bình thường trên rẫy, giống như thổi chơi các nhạc cụ sáo, kèn
môi, m’buăt, r’nung (tù và). Nhạc cụ này chỉ thổi trên rẫy để đuổi chim thú,
không được mang về nhà. Nếu mang kèn Rlet này về nhà thì bị chủ bon phạt cúng
trâu hiến thần linh để tạ lỗi, nếu không sẽ bị mất mùa, dịch bệnh. Cúng xong chủ
nhà phải mang kèn Rlet lên rẫy treo vào cành cây bên rẫy và để vậy không quan
tâm đến nữa.
Kèn Rlet thổi cúng trừ bệnh tật:
Theo quan niệm
của người người M’nông, khi trong nhà có người ốm lâu ngày không khỏi thì gia chủ phải nhờ nghệ
nhân làm kèn Rlet để cúng trừ bệnh tật. Bắt đầu làm kèn Rlet
phải cúng tiết lợn với nước đầu rượu ché Rlung, cầu xin thần kèn Rlet bảo vệ hồn người ốm
không cho con ma xứ Phan, con ma Ác, con ma Biăng (coi giữ linh hồn) bắt người ốm
đi. Gia chủ dùng Rlet này cúng xong treo trong nhà, đến khi người nhà khỏi bệnh
thì chủ nhà làm trâu cúng tạ ơn thần kèn Rlet. Cúng xong chủ nhà mang kèn Rlet
ra rẫy treo trên cây và để vậy cho đến khi kèn mục.
Kèn Rlet thổi cúng thần lúa:
Người M’nông
có phong tục: Nếu năm ấy cả bon được mùa lúa (trung bình mỗi nhà thu được 100 gùi
lúa trở lên thì chủ bon tổ chức lễ Tâm Ngêt - mừng được mùa. Trong lễ này người
ta làm kèn Rlet cúng tiết trâu với nước đầu ché rượu Rlung để gọi mời thần Lúa về uống rượu cùng với dân làng, giúp
cho mọi nhà mùa rẫy mới lúa đầy kho, đầy bồ. Làm kèn Rlet trong lễ này chỉ để
được bốn hoặc lâu nhất là tám nắng (tám ngày).
Ngày cuối
cùng làm lễ hiến trâu cho thần linh, người ta hiến luôn cho thần lúa kèn Rlet cùng một ché rượu Rlung và một
tô đầy gạo lúa mới. Cúng xong, chủ lễ treo kèn Rlet vào cây nêu N’gâng và để vậy,
không cho trẻ con lấy chơi. Nếu có trẻ con nào lỡ nghịch lấy chơi, thì cha mẹ đứa
trẻ phải làm lễ cúng tạ lỗi thần Rlet một con lợn, một ché rượu Rlung. Làm
như vậy đứa trẻ mới khỏi bị bênh hoặc tai nạn. Do vậy, người M’nông thường
căn dặn con trẻ không nên lấy chơi kèn Rlet khi đã cúng xong.
Kiêng cữ trong thời gian thổi kèn Rlet:
Người M’nông
có tục lệ: Trong thời gian làm kèn và thổi kèn Rlet cúng thần linh, chủ nhà không được xuất lúa, của cải,
tài sản cho con cháu hoặc bán cho người ngoài; hoặc người nhà lên rẫy, đi rừng
săn thú, ra sông suối suối đánh bắt cá.
Nếu gia chủ
đã lỡ xuất lúa và của cải trong nhà cho con cháu và bán cho người ngoài, hoặc trong nhà có người đi rẫy,
đi rừng, đi đánh cá thì chủ nhà phải cúng thần kèn Rlet với
tiết con lợn cùng nước đầu rượu ché Rlung. Nếu không cúng thì người xuất của cải và
người nhận của của cải, người di rẫy, đi rừng sẽ bị đau ốm, hoặc bị tai nạn.
Người M’nông
còn kiêng cữ: sau khi cúng thần linh xong, kèn Rlet đang treo trên cây nêu trong
bon, hoặc treo trên cành cây ở rẫy, trẻ con không được nghịch ngợm lấy chơi. Nếu
không sẽ bị thần quở xẩy ra đau ốm hoặc tai nạn.
Trong quá
trình tìm hiểu, nghiên cứu tính thiêng của kèn Rlet, chúng tôi được các nghệ
nhân M’nông kể rằng: Một lễ cúng của gia đình, hay của bon làng, bên cạnh dựng
cây nêu, nếu không có kèn Rlet thì lễ cúng ấy không thiêng. Nên bất kỳ làm lễ gì hễ có dựng nêu,
thì phải làm kèn Rlet thì lễ ấy mới thiêng, có như vậy người già mới yên cái bụng.
Qua đây, có
thể khẳng định rằng, nhạc cụ Rlet là một trong những nhạc cụ không giống các nhạc
cụ thiêng khác của người M’nông, như: cồng chiêng, tù và. Ở đây nhạc cụ Rlet khi làm xong phải
cúng tiết con vật hiến tế như: lợn, gà, dê, cao hơn nữa là trâu bò… thì nhạc cụ
này trở thành linh thiêng, thành thần Rlet. Khi được thổi lên, có
thể làm cho con chim, con thú lánh xa, con ma xứ Phan, con ma Ác sợ bỏ đi, người
bệnh có thể khỏe mạnh trở lại bình thường. Đặc biệt, kèn Rlet khi thổi lên, các
vị thần (thần Lúa, thần Núi, thần Sông…) đều về dự lễ hội cùng uống rượu cần với
dân làng. Vì vậy, chúng tôi gọi kèn Rlet là một biểu tượng Thiêng trong kho
tàng nhạc cụ của người M’nông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI