Cổ tích Tây Nguyên kể rằng có một
người đi săn lạc rừng, phải leo lên một cành cây cổ thụ để ngủ đêm. Chẳng may
gốc cây tối đó lại là nơi tụ tập chia mồi của bầy thú rừng. Người đi săn chứng
kiến sự tranh giành giữa những con thú non. Có con sói nhỏ yếu thế bị sát
thương nặng, sói mẹ vặt một loại lá rừng đem về cho ăn khiến sói con hồi tỉnh.
Sáng hôm sau người thợ săn bứng cả cây ấy về trồng trong rẫy, từ đó ai trong
buôn làng có bệnh gì cứ đến hái lá cây ăn sẽ khỏi…
Đó là câu chuyện ngày xửa ngày
xưa bà kể cháu nghe trong ánh lửa bập bùng tỏ mờ bên bếp lửa trên nhà sàn. Đó
cũng là phương thuốc tự cứu mình bằng cây lá, củ, quả rừng từ xa xưa. Ngày nay,
bà con các dân tộc Tây Nguyên đã biết khi ốm đau, sinh nở phải đến trạm y tế
cho các bác sỹ thăm khám và cho thuốc, bệnh nặng cần phải nằm viện để điều trị.
Những cây lá thuốc quý trong rừng đại ngàn, cũng được ngành Đông y quan tâm,
điều chế ngày một nhiều hơn những loại thuốc từ thảo dược, để an lành thêm cho
việc trị bệnh. Ngành y, nhất là tại các bệnh viện, nơi chữa trực tiếp cho nhiều
loại bệnh tật, nhưng không phải khoa nào cũng có thể kết hợp Đông – Tây y, hai
trong những khoa ấy là khoa cấp cứu và khoa ung bướu.
Thật
tình mà nói, ở thời buổi nào sức khỏe cũng là vàng. Không ai muốn có ngày phải
bước chân vô bệnh viện làm gì, bởi có những thứ bệnh tật chìa ra cả đống vàng
cũng không xua nó đi được. Chẳng thế mà vì cái chuyện hoành hành đến dã man của
Cô Vy (vi rút corona) quỷ quái ấy, hàng triệu người bỏ xứ ra đi đến những nước giàu có, tưởng là
văn minh bậc nhất, cũng đã phải quay về trông cậy vào tấm lòng và ý thức trách
nhiệm của nhà nước mình, mà trên hết là của những thiên thần áo trắng màu mây,
áo xanh màu cỏ đó sao? Cũng trong đại dịch Covid-19, khắp thế giới tri ân những
lương y áo trắng. Vẫn là những Con Người mang trái tim đỏ màu máu, vẫn những
Con Người có cha mẹ già, con dại, thậm chí hoãn cả ngày vui nên đôi để lăn mình
vào chống dịch, đảm bảo sự an bình của Đất nước và người dân. Ừ, đó là những
ngày căng như giây đàn của cả nước. Nhưng còn nhiều điều ngày nào cũng diễn ra
đâu đó ở trong những bệnh viện mà không phải ai cũng biết.
Có lẽ điều tiếng nhiều nhất trong
ngành y chính là ở Khoa Cấp cứu, nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân, hầu hết là
những trường hợp nặng, đủ mọi loại bệnh (cấp cứu kia mà). Không ít lần người ta
nghe người nhà bệnh nhân kêu ca vì sự chậm thăm khám, nào là “không có tiền lót
tay thì… hãy đợi đấy”, nào là “phân biệt đối xử” nào là “chẩn đoán sai bệnh
người nhà tôi”… Cũng chẳng thiếu những lần báo chí đưa tin các vụ hành hung
nhân viên y tế của những kẻ quá khích. Thậm chí những kẻ đánh nhau gây thương
tích rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu, vẫn đuổi theo truy sát, khiến các y bác sỹ
bị vạ lây. Ngay Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mới chính thức đi vào hoạt
động vừa qua “tuổi thôi nôi”, cũng đã bị báo chí soi mói điều này điều nọ. Thế
nên bước chân vào Khoa Cấp cứu, thấy ngay một chiến sỹ công an mặc cảnh phục
đầy đủ quân hàm, ngồi ở bàn hội chẩn, có hơi giật mình một chút, rồi cũng… à,
hiểu ra (như vụ tháng 5/2020, mấy kẻ phê ma túy tự chặt cụt ngón tay, chở vào
cấp cứu, đánh bảo vệ, rồi lại tự chở nhau ra, trên đường còn tông chết một phụ
nữ…), phải có công an để tham gia xử lý.
Cái nóng 36oC lóa mắt, xạm da
cháy cây lá của mùa hạ cao nguyên ở ngoài kia, dường như không ảnh hưởng gì lắm
tới gian phòng rộng, sạch bóng (gấp đôi so với phòng cấp cứu vàng khè cũ kỹ,
chật chội ở bệnh viện tỉnh trước đây), với hàng chục chiếc quạt quay tít mù hết
tốc độ. Không thấy tình trạng chật cứng người như mấy lần vào bệnh viện tỉnh
thăm ai đó cấp cứu (có nghĩa là người bệnh đã được chuyển nhanh về các khoa
điều trị hoặc mổ). Những bước chân áo trắng lướt nhẹ, nhanh nhẹn; tiếng dụng cụ
y tế loảng xoảng quanh một chiếc giường; những gương mặt lo âu, phấp phỏng của
người nhà; mấy điều dưỡng xúm xít chuẩn bị cho việc chuyển người bệnh về khoa…
Trừ những bệnh tật thông thường đến
các phòng khám, tùy theo nặng nhẹ mà cho thuốc về hay nhập viện để điều trị,
thì như đã nói ở trên, Khoa Cấp cứu của mọi bệnh viện là nơi đầu tiên tiếp xúc
và xử lý các trường hợp nhập viện vì bệnh quá nặng, sau đó mới đưa về các khoa
chuyên môn để tiếp tục can thiệp sâu. Sơ cứu và phân loại bệnh là yếu tố vô
cùng quan trọng, quyết định chính xác hướng điều trị, chỉ định mổ… cho bệnh
nhân, đều bắt đầu từ khoa cấp cứu. Không được nhầm lẫn hay sai sót.
83 cán bộ nhân viên của Khoa Cấp
cứu Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, gồm 14 bác sỹ đa khoa, 64 điều dưỡng, 5 hộ lý,
trong số này có 64 phụ nữ, đều còn rất trẻ. Họ thật sự chẳng còn nhớ mình đã
tham gia xử lý bao nhiêu ca bệnh, kể cả bác sỹ Trưởng khoa Nguyễn Quang Sơn,
Điều dưỡng trưởng Lê Thị Tuyền hay nữ điều dưỡng người dân tộc Êđê H’Nuôl Niê
(khoa có 5 bác sỹ, 10 điều dưỡng là người dân tộc. Bệnh nhân người dân tộc đến
đây, nghe tiếng “của mình” yên tâm hẳn)… Bởi “cứ người bệnh đến là mình phải
cấp cứu thôi”, mà toàn những vụ khiến người nghe “dựng tóc gáy”… Sơ sơ như gần
đây, ngày 03.6.2020, xử lý thành công một bé 12 tháng tuổi ở Hòa Khánh, không
có hậu môn, đã chuyển bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh tái tạo, về lại
bị mẹ tâm thần bất ổn cắt ống đại tiện dẫn lưu, lòi hết ruột non ruột già. Hay
trường hợp H’Đương Enuôl ở huyện Cư Kuin, hái tiêu ngã, bị cành cây đâm xuyên
tai… phải xử lý tất tần tật mọi việc trước khi chuyển lên tuyến trên. Ừ, mà
mình đi khám bệnh, nếu được chỉ định siêu âm hay xét nghiệm, chụp X quang… phải
chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chứ ở Khoa Cấp cứu tất cả phải làm đủ tại chỗ,
từ đơn giản là bắt mạch, đo huyết áp, băng bó vết thương, làm giảm đau, tiêm
phòng uốn ván, đến thở ôxy, điện tâm, điện não… cả mời các khoa về hội chẩn.
Mọi thứ đều phải thực hiện gấp để còn định hướng chuyển khoa điều trị.
Hành lang di chuyển trong bệnh
viện vừa dốc, vừa trơn, người khỏe mạnh, một mình đi không đã thấy khó giữ bước
chân. Vậy mà điều dưỡng của khoa đa số
là nữ, có ngày chị em phải đẩy băng ca chuyển bệnh lên xuống đi khắp bệnh viện
(rộng 12 ha) gần 10 km. Năm 2019, khoa cấp cứu cho 66.000 bệnh nhân (chỉ có 197
bệnh nhân tử vong). Có ngày hơn 60 ca bệnh nặng. Đã là phụ nữ tất nhiên phải đi
cùng thiên chức làm mẹ. Không ít chị vì áp lực công việc mà sảy thai, sinh non,
chân giãn tĩnh mạch; chưa kể mẹ đơn thân phải gửi con cho hàng xóm để nhận ca trực...
nhưng vẫn phải đi làm, vì không đủ nhân lực. Ao ước có cái xe điện để rút ngắn
thời gian chuyển khoa và an toàn cho cả bệnh nhân lẫn điều dưỡng có lẽ là điều
quá xa vời, khi bệnh viện đang phải tự chủ mọi nguồn kinh phí thu chi. Vất vả
nhất, nguy hiểm nhất là ở Khoa Cấp cứu nên chẳng ai muốn về (một ca trực đêm
không ngủ với toàn những bệnh nhân nặng, chỉ được bồi dưỡng chưa bằng một ngày
công hái cafe). Phải kể thêm cả sự bất hợp lý của chính sách lương, bác sỹ học
7-8 năm với điều dưỡng đại học 4 năm, ra trường lương khởi điểm cũng chỉ bằng
nhau 3,8 triệu đồng (?).
Vậy mà họ vẫn ấp ủ nguyện vọng
được đi học, tập huấn để nâng cao chuyên môn, kể cả làm đề tài khoa học “
Nghiên cứu nồng độ NT.Pro BNP trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp” đã được
nghiệm thu… Vất vả vậy, họ chỉ mong muốn đơn giản là mong bệnh nhân và người
nhà hiểu và thông cảm, không có chuyện vòi tiền ai ở đây. Hãy bình tĩnh, để các
bác sỹ và điều dưỡng cũng bình tĩnh, hội chẩn nhanh nhất, yên tâm xử lý nhanh
nhất từng ca bệnh, mà không phải lúc nào
cũng ngay ngáy lo ngại gặp những người quá khích. Mong có đủ, có thêm nhân lực
để kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân (bởi toàn bệnh nặng). Rồi có thêm trang thiết
bị máy móc (như siêu âm, X quang tại chỗ), thậm chí đơn giản là đủ những chiếc găng
tay y tế để phục vụ người bệnh. Tất nhiên có cả việc cải thiện đời sống một cách
chính đáng thông qua các dịch vụ thăm khám, cải cách chế độ lương và thù lao...
Nghe mà thương!
Rời căn phòng mát rượi của Khoa
Cấp cứu, gặp ngay cái nóng hầm hập của đất trời táp vào đuổi theo những hành
lang dốc và trơn trượt, cùng lúc với nữ điều dưỡng nhỏ người cố ghì chiếc băng
ca nặng để đưa bệnh nhân chuyển khoa, tôi sang Khoa Ung bướu.
Đã từng trải nghiệm trong “phòng
theo yêu cầu” chật cứng 30 bệnh nhân ở hậu phẫu Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ
Chí Minh (với 1 nhà vệ sinh, vài cái máy lạnh lẫn quạt máy cũ kỹ vù vù quay tít
vẫn không làm giảm được sự ngột ngạt), tôi bất ngờ với những căn phòng sáng
choang cũng gọi là “chật, chỉ đủ kê giường và tủ đồ” (theo lời điều dưỡng Hoàng
Thị Mỹ Trang Adrơng người buôn Jù) cho 8 bệnh nhân nặng. Thoáng và sạch (đúng
nghĩa sạch như bệnh viện). Tầng trên là bệnh nhẹ, tầng dưới gồm toàn các bệnh
nhân nặng, như Y Hòa ở buôn Ea Hra, Cư Kuin, gày đét, ung thư phổi, nằm điều
trị đã 2 tháng, nhưng chỉ là uống thuốc cầm cự chứ chưa chắc đã có cơ hội thoát
bệnh. Có cả những bé em mới 3 tuổi bị u não không biết có còn cơ hội được lớn
lên, nữ bệnh nhân ung thư tử cung mất đi thiên chức làm mẹ… nhìn thấy xót
thương mà tận tụy, đúng như câu thơ đâu đó, rằng “Khi đặt ống nghe lên trái tim
người bệnh, tim phập phù làm đau nhói tim ta”. Khoa có 153 giường, thì hiện
tại đã có từ 130-140 bệnh nhân nằm hóa trị, phẫu trị, uống đồng vị phóng xạ
hay bệnh nặng nhưng chỉ uống thuốc như Y Hòa.
Năm 2019, bệnh nhân đến khám là
25.516 lượt, điều trị nội trú là 4.579 lượt. Tổng số đã phẫu thuật 1.152 ca…
quả là những con số biết nói. Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Lệ Thủy buồn hẳn khi
nói “không hiểu vì sao gần đây số bệnh nhân vào điều trị ung thư tăng cao hơn”.
Mặc dù khoa đã có thể triển khai nhiều kỹ thuật mới mà từ trước đến nay chưa
từng được thực hiện tại Đắk Lắk, như cắt thanh quản, phẫu thuật nội soi tuyến
giáp, nạo hạch cắt tuyến giáp, phẫu thuật ung thư các tuyến môi, mang tai, hàm,
lưỡi… kèm tạo hình, điều trị nhắm trúng đích một số bệnh như ung thư vú, phổi,
trực tràng… nhưng chắc chắn tỷ lệ đi khám và điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh
cũng rất cao. Bởi Khoa mới chỉ thực hiện được hóa trị, chứ xạ trị thì chưa có
máy.
Cán bộ chuyên môn của Khoa hiện
có 10 bác sỹ, 33 điều dưỡng và 5 hộ lý, vừa khám vừa điều trị. Dù là chưa đủ
nhân lực, Khoa vẫn là một tập thể tiên tiến, có nhân viên được Sở Y tế tặng
giấy khen, thực hiện đúng với phương châm “Bệnh viện là nhà, bệnh nhân như
người thân”. Chuyển một người bệnh lên tuyến trên, hay tiễn một bệnh nhân giai
đoạn cuối trở về với gia đình, không chút nhẹ mình mà lòng nặng trĩu bởi sự bất
lực trước căn bệnh bị dân gian coi là “tứ chứng nan y”. Day dứt với suy nghĩ sao
họ không đến sớm hơn? Vậy nên dù thiếu thiết bị, lương và thù lao ca trực, ca
mổ thấp, họ vẫn bên nhau tận tụy với người bệnh, với nghề.
Sắp tới Bệnh viện sẽ thành lập
Trung tâm Ung bướu dự liệu có 400 giường bệnh, hy vọng có thêm cả máy xạ trị để
điều trị được cho nhiều bệnh nhân, với nhiều phương pháp hiệu quả hơn. Nhất là
làm sao để truyền thông đến được với nhiều người dân, đặc biệt là bà con các
dân tộc thiểu số, để đến viện tầm soát ung thư sớm hơn, giành lấy cơ hội được
sống. Đừng để vì sự thiếu hiểu biết và cái nghèo đeo bám, dẫn đến bệnh tới giai
đoạn cuối mới đi khám, làm sao chữa trị (tỷ lệ bệnh nhân người dân tộc không
nhiều, nhưng lại lắm ca bệnh nặng).
Ở Khoa Ung bướu, tôi tình cờ đọc
được cuốn sổ ghi những buổi họp cuối mỗi tháng của Khoa với người nhà bệnh
nhân, lần nào cũng thấy có bác sỹ Trưởng khoa tham dự. Không chỉ lắng nghe ý
kiến, những đề xuất của người nuôi bệnh, mà còn bày tỏ tình cảm, trần tình
những điều lực bất tòng tâm, để tìm được tiếng nói chung giữa người chữa trị và
được chữa trị (nghe nói điều này là quy định chung của cả Bệnh viện). Bởi với
căn bệnh ung thư, yếu tố tinh thần ở người bệnh và sự tin tưởng vào bác sỹ
chiếm một phần quan trọng không kém trong việc trị liệu.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
đảm nhận không chỉ nhiệm vụ y tế của vùng, mà còn làm cả nhiệm vụ quốc tế với
các nước bạn lân cận. Tiếng là thế nhưng mọi trang thiết bị là do kinh phí địa
phương chịu trách nhiệm, trong khi bệnh viện phải thực hiện tự chủ hoàn toàn
chi thường xuyên. Hơn một năm qua, từ chỗ tiếp nhận ban đầu 800 giường bệnh,
nay đã có thể điều trị tại chỗ được tới 1.912 bệnh nhân cùng một lúc, cam kết
không phải nằm ghép. Cũng như mỗi ngày khám và cho thuốc 1.200 lượt bệnh nhân.
Đợt phòng chống Corona vừa qua (chắc vì “cô ấy” quá sợ nắng gió khốc liệt của
cao nguyên) Đắk Lắk may mắn chỉ có 95 bệnh nhân bị cách ly, nhưng vẫn được
trang bị 10 máy thở, máy điều trị ECMO và có thể cùng với hai đơn vị nữa trong
tỉnh là Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh, xét
nghiệm ngay tại chỗ.
Còn nhiều việc phải làm, nhiều
điều cần chấn chỉnh và cải tiến, nhưng tập thể những chiến sỹ áo trắng của Bệnh
viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn đã và đang đoàn kết bên nhau để cùng chiến đấu
với bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn bằng
nghiên cứu khoa học để có những ca cứu sống bệnh nhân hiểm nghèo, làm nên niềm
tự hào của ngành y tế miền cao nguyên đất đỏ. Đồng thời họ cũng chẳng quên
những suất ăn miễn phí cho người nghèo, cùng những nhà hảo tâm hỗ trợ cho những
ca bệnh nan y.
Một cơn mưa rào ngắn vừa ào ào
trút xuống. Mặt đường vẫn hầm hập bốc lên hơi nóng, nhưng không gian dịu mát
hẳn lại. Trên tầng ai đó vừa mở toang cánh cửa sổ màu trắng. Dường như đất trời
cũng muốn giải tỏa cho cả các y bác sỹ lẫn người bệnh một chút bức bối. Mới
tiếp cận với hai khoa mà se thắt cả tâm trạng bởi cảm kích tấm lòng của những
Thiên thần áo trắng, với những “trái tim thầy thuốc mênh mông tình người”.
Đồng thời cũng sáng ra nhiều điều khó khăn mà đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng,
hộ lý… của các bệnh viện phải nhẫn nại chịu đựng, chỉ để cứu người.
Chắc chắn là không phải mọi điều
đều đã tốt đẹp. Thiết bị y tế còn thiếu, trình độ nghiệp vụ vẫn cần phải được
nâng tầm, nhân lực phục vụ chưa đủ, đâu đó vẫn còn có những “con sâu làm rầu
nồi canh”. Nhưng trên hết, y đức của mọi nhân viên y tế đã được tôi rèn trong
thời dịch COVID-19 vừa qua, để tự xác định được vị trí và hình ảnh của mình
trước cộng đồng.
Tháng 6, mùa hạ 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI