Trường Sa
mùa này…
Cảm xúc chờ
đợi những cơn mưa của lính đảo chúng tôi như là một khát vọng cháy bỏng. Vào cuối
mùa khô, nơi cuối chân trời đã bắt đầu xuất hiện những vệt chớp và ì ầm tiếng
sấm gọi mưa. Quãng thời gian giao mùa dài miên man như con sóng. Mái tôn cũng
oằn lên giữa nắng lửa chói chang. Gió thổi rang khô những dải cát, phả vào đường
hào công sự hầm hập. Lớp lớp sóng bạc đầu chồm lên bê tông chắn sóng, hất tung
bọt nước lên cao như một điều thách thức của mùa biển mặn. Mấy tuần nay, nước
sinh hoạt ở khẩu đội chúng tôi đã phải tiết kiệm triệt để.
Nhìn những vạt mùng tơi, muống, cải… như lả đi vì thiếu nước, lòng chúng tôi cứ
buồn buồn, thương thương. Sau mỗi buổi tập ở ngoài công sự, chúng tôi lại tranh thủ
che chắn cho những màu xanh ấy. Tội nhất là lũ gà con, chỉ loanh quanh bươi cát
dưới gốc cây bàng vuông. Cậu lính trẻ nhất tiểu đội: Lê Mô Y Thái - chàng trai
Tây Nguyên quê ở buôn Kô Tam là đứa em út hồn nhiên, ít khi buồn, vậy mà mấy bữa
rồi thường hay lặng lẽ dõi mắt về phía xa mỗi khi nhắc tới quê nhà.
Đã quá nửa
đêm, trời vẫn oi nồng. Cơn mưa đến thật bất ngờ, khi chúng tôi đang trằn trọc. Tiếng lộp độp thoảng nhẹ
trên mái tôn nghe như mơ hồ. Rồi ào ạt… tất cả như vỡ òa, tất cả như bừng lên
trong vũ điệu hoang sơ: Mưa…! Mưa…! Mưa thật rồi…! Tiếng mưa nghe thích quá.
Chúng tôi choàng dậy để nguyên quần áo chạy ra tắm mưa. Áp mình xuống để nghe
những tiếng trở mình của
đất. Lính đảo hồn nhiên giữa
thiên nhiên. Chúng tôi ôm nhau cười trong tiếng reo hò gọi mưa. Y Thái
có lẽ là người vui nhất, cậu cứ lắc lư rồi lại nhảy choi choi trên cát. Niềm
vui lan ra khắp đảo, vừa tắm mưa, chúng tôi tranh thủ lấy tất cả những gì có thể
đựng được đưa ra hứng nước. Cơn mưa đầu mùa là món quà tặng hào phóng của
thiên nhiên, tắm gội và gột rửa đi tất cả. Đám lá bàng vuông rung lên trong
gió, sóng từng đợt đập ì ùm vào bờ kè, tiếng côn trùng râm ran trộn vào tiếng
mưa rơi, tất cả đã tạo nên một bản hòa tấu sôi động, hồn nhiên. Đêm Trường Sa ấy,
chúng tôi được thỏa thuê trong một bữa tiệc tắm mưa.Thật hạnh phúc bởi mỗi sớm
mai lên được ngắm nhìn đảo nhỏ thân yêu với sự sáng trong, tươi mới, dịu
mát đến xao lòng. Những ngày sống ở đây chúng tôi mới thực sự thấy được giá trị
của những cơn mưa. Đi qua cơn khát dài của mùa khô nơi đầu cực Đông Tổ quốc,
lòng tôi lại canh cánh thương cái hanh hao bụi đỏ nơi phía đại ngàn Trường Sơn.
Mùa mưa ở
Tây Nguyên…
Cũng như ở
Trường Sa, trên cao nguyên mùa mưa năm nay đến muộn. Đối với đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên - nước
là một biểu tượng thiêng liêng của sự sống. Đến với Tây Nguyên thời mở cửa, khi
những nương rẫy cà phê, cao su đang được mở rộng và trải dài theo cánh chim chơ
rao; cuối mùa khô khi những hồ đập cũng đã đi vào mực nước chết thì những giọt
mưa đầu mùa còn quý hơn vàng. Sáu tháng mùa khô đã từ từ khép lại. Cơn mưa đầu
mùa thật hối hả. Những hạt mưa hồn nhiên nông nổi đang tung tóe giữa trời. Mây
sà xuống thấp, gió ào ào như thác cuốn tung mù bụi đỏ, rồi mưa mù trời cuốn
phăng từng mảng đất đỏ nơi triền dốc. Cả một thảo nguyên mênh mang tràn ngập tiếng
mưa. Mưa như hiểu lòng người, như muốn trả lại cho tất cả sự chờ đợi, khát
khao, mong mỏi. Những chàng trai, cô gái Êđê ào ra từ những ngôi nhà dài hồn
nhiên tắm mưa. Tiếng mưa như đánh thức những tiềm tàng phập phồng ẩn náu trong
mỗi con người. Những tấm lưng trần của người con trai, vồng ngực căng tròn của
thiếu nữ Bahnar như được tiếp thêm sinh lực mới. Mưa đã trả lại màu xanh
tươi cho đại ngàn, tưới tắm cho ruộng nương, cây cỏ và con cá con tôm được vẫy vùng
thỏa thuê. Tây Nguyên mùa mưa - mùa tắm gội, từng hạt cảm xúc thấm sâu và lan tỏa
trong tôi “Tây Nguyên vào mùa mưa em ơi/ Lúc trầm tĩnh, lúc ào ào hối hả/ Như
chàng trai Đam San có phép thần kỳ lạ/ Cho đại ngàn xanh màu mỡ phù sa”. Đi giữa
cơn mưa đầu mùa, đi giữa màu xanh hoa cỏ và cây trái, lòng tôi chợt se lại khi nhớ về
những khoảnh khắc đợi mưa ở Trường Sa. Hạt mưa vẫn thầm lặng đi về giữa hai đầu
thương nhớ. Tiến Đạt - chàng trai đất Cam Ranh tâm sự: “Khi hoàn thành nghĩa vụ
quân sự, điều em mong ước là được ở lại làm công dân của Trường Sa. Ở đây đã có
nhiều người đồng hương quê em ra ngoài này định cư”. Khát khao đó sẽ là
sự thật và đó cũng là điều mong mỏi của nhiều bạn trẻ, bởi lẽ giờ đây khoảng
cách giữa đất liền và đảo đâu còn xa nữa. Trường Sa - Tây Nguyên, nơi hai đầu
tít tắp ấy, ngày mỗi ngày đang gần lắm với nhau. Biển cho ta hương vị mặn mòi,
rừng cho ta hương cà phê lan tỏa. Tuổi trẻ hôm nay với bao điều mơ ước, khát vọng
được khẳng định mình, được khám phá những tiềm năng từ trong lòng đất
và sâu thẳm dưới đáy đại dương.
Mưa Tây
Nguyên, mưa Trường Sa - dòng cảm xúc ấy cứ dào dạt vỗ trong tôi. Cũng là những cơn
mưa của quê hương mình sao mà lắng sâu đến vậy. Tháng sáu mùa mưa, dòng Srêpôk
cuồn cuộn tung bọt trắng giữa đại ngàn xanh ngút, cũng chính là lúc ở nơi xa ấy
đồng đội tôi không còn phải thao thức chờ mưa nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI