1.
Tôi bị đánh
thức bởi một cơn gió xa. Rồi gần lại. Sau đó tập hợp thành bầy gió quần nhau trên mái nhà. Cũng
không hẳn là tôi bị đánh thức bởi một cơn gió. Có thể là thứ khác. Một cơn ác mộng chẳng hạn. Tôi nhớ
lại giấc mơ sau khi mở mắt, lẩn thẩn nghĩ, "không nên kéo
dài những cơn ác mộng, cần phải tỉnh thức ngay".
Tôi ngồi dậy.
Dựa lưng vào bức tường lạnh. Nghe gió quật nhau như lũ quỷ ham chơi. Âm thanh của
gió thật không dễ chịu chút nào. Hồi tưởng đó là một thói quen của con người, (hoặc
không phải), kể cả một cơn ác mộng. Tôi đang nhớ lại từng hoạt cảnh mà cơn ác mộng xảy ra. Có vài
chi tiết tôi quên. Nhưng thứ
khiến tôi phải quyết định dòng ý thức của mình trong khi đang ngủ thì
tôi nhớ rõ mồn một. Một cuộc rượt đuổi. Một
cuộc tháo chạy giữa một con người với một con người, giữa một con người với bầy
nhân dạng không rõ hình thù phía sau. Kẻ bị rượt đuổi là tôi. (dĩ nhiên).
Sau ba giờ
sáng. Tôi bật dậy rời khỏi giường. Có thể (hoặc nên) rời khỏi giường sau ba giờ sáng.
Trước đó là giờ của quỷ dữ. Tôi cho rằng vậy. Khi mặt trời bắt đầu le lói. Bình minh, khoảnh khắc
tôi luôn háo hức mong chờ. Ít ra, ánh sáng có thể xua tan bớt đêm tối, kể cả cơn ác mộng vô duyên cớ
theo đuổi tôi từ bé đến giờ. Nhiều lần, tôi nói với chồng tôi
về việc tôi bị một ai đó rượt đuổi trong giấc mơ. Anh ấy hờ hững, mỉm cười, rồi chăm chỉ nhìn vào
màn hình máy tính, tay phải di con
chuột không biết mỏi. Tôi cũng không bao giờ kể về sự việc này với chồng nữa. Tôi chỉ nói về những
buổi bình minh tươi đẹp, rạng rỡ, bình yên trên biển. Hiển nhiên, chúng hệt như một giấc mơ tôi đã
từng trải nghiệm khá nhiều lần
nhưng chưa bao giờ thỏa mãn. Tôi muốn nó lặp đi lặp lại hàng ngày. Tôi
muốn nghe tiếng sóng
biển (thay vì tiếng gió) dồn dập trên mái nhà.
Trời sáng rõ
dần, khi ba giờ đi qua, số bốn, số năm điểm nhịp tích tắc từ chiếc đồng hồ. Cánh cửa nhà tôi không
còn màu đen. Tiếng người cũng bắt đầu râm ran cùng với tiếng xe máy, và tiếng ho của người già, người
trẻ. Họ vẫn còn nấp trong chăn
êm nệm ấm thêm một chút xíu thời gian nữa. Chẳng ai bận lòng lắng nghe tiếng chó sủa. Nhưng tôi
thì rảnh rỗi đếm tiếng gà gáy, chơi trò định vị âm thanh. Tôi nhớ, tôi đã rời nhà đi
khá lâu. Xứ ấy, tuyệt nhiên không có tiếng chó sủa hoặc tiếng gà gáy. Thật khó hiểu về sự khác biệt
này. Nhưng ít ra, ở đó có những bình minh trên biển mà tôi hình
dung đến. Và tôi thì không cần phải thức dậy (hoặc bị đánh thức dậy) lúc ba, bốn giờ sáng.
2.
Lần thứ hai
từ khi trở về nhà, tôi bật dậy nhìn đồng hồ. (có thể đã thành thói quen). Lại ba giờ sáng. Đúng ba
giờ sáng. Không phải vì một cơn ác mộng. Tôi không nói rõ
nguyên nhân đâu. Có những nguyên nhân ai cũng biết cả rồi (chỉ còn chờ hệ quả). Tôi cố chợp mắt lại. Trên đầu tôi vẫn còn khá
nhiều gió. Ngoài cửa, ánh
sáng vẫn mê mải trong giấc mộng của mình. Hẳn là giấc mộng đẹp (có thể là không). Chưa đến lúc
ánh sáng chơi trò chơi lấp lánh như sự giả dối.
Thật khó để
chợp mắt lại. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Tôi không chơi trò trốn tìm như thuở nhỏ. Tôi đang đếm
con số. Tôi đang đếm nhịp tích tắc của chiếc kim đồng hồ
nhích dần. Thời gian nặng trĩu quá. Quá ba (bốn, hoặc năm) giờ, những âm thanh quen thuộc
của một buổi sáng bắt đầu náo nhiệt. Tôi vẫn không thể chợp mắt trở lại. Chẳng phải vì nguyên nhân lần
trước khi tôi thức giấc lúc ba
giờ sáng. (tôi vẫn không muốn nói nguyên nhân).
Tôi bật dậy
như lò xo, tung chăn, rời khỏi giường, đi xuống bếp. Vệ sinh cá nhân xong, tôi nghĩ, tôi phải làm món điểm tâm sáng. Đã quá
năm giờ một chút. Hơn sáu
giờ, trẻ con trong nhà phải đi học. Tôi sẽ làm món điểm tâm cho chúng. Bình thường, mẹ tôi thức dậy sớm
nhất (và cũng là người làm điểm tâm sáng cho mấy đứa trẻ con vài ngày trong tuần).
Lần này, tôi bật bếp. Sáu giờ, tiếng dép lê của mẹ đã lẹt xẹt. Mẹ bất ngờ, hỏi vội "không ngủ
được hả con?". Tôi trả lời, "thật khó để chợp mắt lại sau khi tỉnh giấc lúc ba giờ
sáng". Mẹ tôi tính dò hỏi nguyên nhân. Chỉ cần nhìn mắt mẹ là biết. Tôi vẫn không định
nói. (Có những nguyên nhân mà
ai cũng biết. Nhưng cũng có nguyên nhân không ai biết, bởi vì thật ra nó sẽ chẳng mới mẻ hay thú vị gì
cả).
Mẹ tôi lặng
lẽ đi pha cốc nước mật ong ấm buổi sáng. Tôi thấy mẹ rót hơi nhiều mật ong vào cốc. Tôi nhắc mẹ,
"chỉ cần một thìa là đủ, mẹ nên vắt thêm vài giọt chanh và hòa với nước nóng sẽ rất
tốt". Mẹ quay sang lục tủ lạnh, lẩm bẩm "hình như không còn quả
chanh nào". Mẹ vừa khuấy chiếc thìa trong cốc mật ong. Âm thanh thật là vắng. Trời cũng đã sáng hẳn. Mẹ không thắc mắc
nguyên nhân tại sao tôi thức
dậy lúc ba giờ sáng nữa. Mẹ quay lưng đi lên nhà. Tôi nói với theo khi cũng vừa tắt bếp,
xong bữa điểm tâm, "mẹ thức bọn trẻ con dậy ăn sáng, đi học giúp con". (Trẻ con
thường mê ngủ, tiết trời lành lạnh này chúng càng lười rời khỏi chăn, và luôn luôn phải có
người lớn đánh thức).
3.
Gió vẫn rộn
ràng. Ánh sáng đã bắt đầu tỏa lan. Rạng rỡ. (Mặt trời lúc nào chẳng rạng rỡ). Những âm thanh khác
chen chúc nhau chật chội. Bọn gà trống vẫn còn gáy. Tôi đã xong bữa điểm tâm của mình. Trẻ con
đi học hết. Mẹ tôi cũng lục đục với những công việc quen thuộc không tên trong nhà, dưới bếp, sau vườn.
Người phụ nữ nào hình như cũng vậy. Thế hệ trước hay sau gì cũng vậy.
Nhưng thật đáng tiếc,
thỉnh thoảng tôi thấy họ vẫn buồn.
Lúc này, tôi
chưa rời khỏi nhà được. Hẵng còn sớm. Hàng quán cũng bận bịu chuẩn bị kê bàn ghế. Tôi hình dung một cốc cà phê nóng, và nghĩ
về cung giờ kỳ quặc ấy.
Chúng hệt như đã được tính toán, sắp đặt trước vậy.
Chúng mang dấu
hiệu nào đó của tỉnh và thức.
Ồn ào và lặng
lẽ. (Đừng tưởng tượng về những con sóng tình yêu bạc đầu). Chẳng có tình yêu nào thực sự đẹp
như thế. Tôi nhớ tối qua, khi tôi trở về lúc chín giờ. Cha tôi nằm ngoài phòng khách. Mắt chăm chú
dán vào chiếc smartphone. Tôi
bước nhanh qua phòng mẹ, mẹ đã xoay mặt vào tường thiu thiu giấc. Đáng tiếc,
người ta sống với nhau cả một đời sáu mươi năm tuổi cũng chỉ có vậy thôi.
Tôi nghĩ lại
khoảnh khắc lúc ba giờ sáng, (giờ bên kia đại dương), chồng tôi vẫn còn nhắn tin, "đừng thức
khuya quá". Hoá ra anh ấy vẫn nghĩ rằng tôi đang mộng mị, chờ đợi một bình minh rực
rỡ trên biển như tôi vẫn hằng mong muốn. Không, lúc này đây, tôi
nói với anh về cung giờ mà tôi đã từng định vị cho một nhân vật nào đó. J hoặc Ju. Và những bức tường của anh nhà báo
không có tên. Kể cả bức tường lạnh trong chai Tequila tôi từng
muốn đập vỡ không thương tiếc. Sau đó là sự gợi nhắc về câu chuyện "ngày cuối cùng của
một tử tù" của V. Hugo. Hình như anh ta cũng bị đưa đi vào lúc ba, bốn giờ sáng thì phải?
Tôi nghĩ,
tôi cần phải ra phố làm cốc cà phê cho ấm dạ dày, sưởi nắng, quan sát thế giới bên
ngoài. Và nghĩ về nguyên nhân tôi thức dậy lúc ba giờ sáng (thật rảnh rỗi). Lần trước, tôi thức
dậy bởi vì cơn ác mộng, bị rượt đuổi. Tôi rất sợ những cơn ác mộng xấu xí như thế.
Còn lần này, hẳn là mẹ tôi sẽ phì cười nếu tôi trả lời nguyên nhân thức dậy lúc ba, bốn giờ sáng của
tôi. Thôi, tốt nhất tôi nên im
lặng. Vì có khi tôi trả lời mẹ một nguyên nhân hài hước để mẹ tôi cười,
(nhưng với tôi thì
không). Có những cơn ác mộng thường xuất hiện và kéo dài từ ba, bốn giờ sáng cho đến khi mặt trời
tỏa rạng làm thứ hào quang buồn tẻ nào đó cũng trở nên lấp lánh một cách hợm hĩnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI