Tác giả TÚ ANH
Kí
ức mùa
Anh đã chẳng chịu tin con
đường biết hát
Ngày ấy trời lấm tấm đông
Chiếc lá áp ngực trần lên
cỏ
Lần môi hờ cho xao xác hư
không
Anh chẳng chịu tin ngọn
gió cũng trổ đòng
Vào một chiều khát thì
con gái
Đêm tơi táp vần bóng mình
xa ngái
Vỡ đầy giấc mơ hoang
Anh không tin em đã dan
díu với trăng
Sau lần mình hò hẹn
Những đêm trốn ô cửa cũ
mèm cởi cơn buồn
ngủ cùng kỉ niệm
Vòng tay lần riết cô đơn
Dẫu gì thì anh cũng chẳng
chịu tin
Nên Đông sẽ ra đi vào một
chiều tàn Chạp
Chiếc lá khóc níu chân
mùa phờ phạc
Em về úp mặt vào tay…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI