CÓ MỘT VÌ SAO THẮP LỬA
Truyện ngắn
Những tháng ngày xa nụ cười đi vắng, dấu chân cũng đã phai mờ trên nẻo đường
thân thuộc. Nhiều lúc chỉ còn lại tiếng cười mệt mỏi chế nhạo nhân gian. Vén hết
ruột gan không còn thấy ngọn lửa năm nào. Đành tìm đường lên núi xa xăm, mượn một
ít củi lửa đem về đốt cho chiều ấm lại. Núi cười ngặt nghẽo, chỉ tay về phía mênh
mông nguồn cội: Củi thì nhiều đấy thôi, nhưng lửa thì không có, có cũng không
cho mượn được! Vậy thì đành tự đốt cháy mình lên, đến đâu hay đó, chiều rồi.
Làm sao để kể một câu chuyện reo vui nếu trong tim bạn không có những nốt
nhạc long lanh? Làm sao để kể một câu chuyện buồn nếu ở khóe mắt mình không có
một phần tư giọt nước mắt? Chữ của ai đều có dấu vân tay của người đó, một nhà
thơ từng nói thế. Chữ của nhà văn yếu mềm thao thức, chữ của nhà báo xông xáo
kiếm tìm, chữ của bà bán cá tanh lừng nhớt vảy, chữ của nhà buôn xiên xẹo lọc lừa,
chữ của nhà chùa hên xui ráng chịu...
Khi ta đốt lửa lên rồi, chữ của ta có mùi khói bếp cố hương xa ngái, có mùi
thơm của cơm cháy cá kho. Ta tự tin với ngọn lửa của mình. Thảo nguyên sáng như
ban ngày trong suốt. Ta nói bằng giọng trẻ thơ nói lần thứ nhất: Này nhé, trời đêm,
cho ta mượn vì sao phương bắc, để ta thắp lửa lên, rồi đi nốt cuộc hành trình!
Bầu trời rộng rãi gật đầu. Ta chọn vì sao có tên của một thánh nữ trong truyền
thuyết xa xôi rồi vung tay đốt lửa. Từ đây, ta bước đi, chân trần, tay nóng, và
câu chuyện chắc chắn sẽ reo vui...
Ta đang kể cho bạn nghe về ngôi sao thiên thần hộ mệnh. Thực ra, đó cũng chỉ
là ao ước, là giấc mơ giữa con đường thênh thang hun hút. Ta sinh ra giữa trần
trụi thảo nguyên, không có một chốn an nhiên cho linh hồn nương tựa. Ta cuống quýt
tìm cái nọ mượn cái kia, rồi đốt lửa lên rủ tiếng cười giòn giã bay về sưởi ấm
trong đêm, để sương rơi đỡ lạnh, để đoạn đường bớt dài, để tim bớt mỏi, tay bớt
lạnh, chân bớt hoang vu. Khi có một vì sao thắp lửa, gieo vần nào thì con chữ cũng
reo vui. Những nguyên âm phụ âm quấn quýt lấy nhau, nhảy múa reo cười...
Đêm nay, ở một nơi nào đó phía cuối thảo nguyên, núi lạ đón ta bằng chớp
nguồn lóe sáng trong đêm. Nhưng có hề gì, ta từng kể cho bạn nghe về một người đi
trong mưa nguồn chớp bể, cuối cùng chỉ để giữ một vết sẹo trong tim, bạn còn nhớ
nữa không? Vết sẹo ấy giờ đã là quá khứ, đã chìm sâu đáy mắt thời gian. Bé yêu
nhắn gửi: Đừng kể chuyện buồn nữa! Chắc chắn rồi, ta đang vui sao lại kể chuyện
buồn? Ngôi sao ấy và bầu trời ấy, đám mây ấy và cơn mưa ấy, đã đủ để cho núi bớt
hoang vu. Thảo nguyên mùa này lạ lắm, phía đầu là cơn mưa, ở giữa là trăng hạ
huyền như chiếc lá, đầu kia là vùng sáng thiên di của những vì sao. Ta dạo bước
giữa đêm đen mát rượi, quên đi những được mất đắng đót hay ngọt ngào của kiếp làm
người, để lắng tai nghe lũ dế chơi đàn trong đám cỏ. Những âm thanh trong trẻo
quen thuộc ấy cũng có thể làm cho mắt cú sáng lên, làm cho những vì sao liên tục
đổi ngôi, cháy sáng ngang trời.
Khuya lắm, bầy dế ngủ quên đánh rơi tiếng đàn véo von vào trong cỏ. Những
tia chớp rơi thẳng xuống phía chân trời rồi chìm vào mây lạnh. Còn lại những vì
sao sáng quây quần gọi nhau về đứng chật kín trên đỉnh trời mùa hạ. Mắt biếc giờ
này chắc đã ngủ say cùng tiếng cười tinh nghịch có có không không. Thỉnh thoảng
có một ngôi sao giật mình rơi vút giữa thảo nguyên, vệt sáng kéo theo như dấu vết
nụ cười thanh xuân rạng rỡ. Ngôi sao hộ mệnh mang tên một vị thánh xa xôi giờ này
chắc cũng đã lạc bước đâu đó cuối sông Ngân, cháy lên ngọn lửa yêu thương nhưng
muôn trùng xa cách. Ta nghe từ trong gió ở xa về những bão giông sắp sửa. Nhưng
rồi cũng không sao, ta đốt lửa lên rồi, sẵn sàng cho con đường xa ngái, miễn là
có một ngôi sao nhỏ thiên thần, lấp lánh trong đêm.
Ta đợi bóng đêm về mang câu chữ về theo. Khi đàn chim cuối cùng chìm vào bóng
đêm trên bình nguyên sẫm tối, ta lại tiếp tục hành trình, với sự trợ giúp đắc lực
của trí tuởng tượng chứa chan mùi vị liêu trai. Ta kiễng chân cú đêm ngó sang
phía cuối trời, thấy sườn tây của núi Chư Mang đang bạt ngàn lửa cháy. Ta xa một
bước là nhớ thương một bước, huống chi núi và sông đã hóa thịt xương mấy độ. Ta
dụi mắt, chọn một chỗ đứng cao hơn để nhìn về cố quận. Chòm mây trắng vắt ngang
trời lặng lẽ như một trang nhật ký bỏ trống, chưa hề viết một yêu thương hay một
hứa hẹn nào. Bên ngoài rìa đồng cỏ, những cơn giông đang chơi trò cút bắt, đuổi
nhau chạy vòng quanh với bàn tay ướt nhẹp, lạnh buốt. Nhắc đến bàn tay, tự dưng
bàn tay bóp mạnh, như cảm giác ngày chưa xa mượn bàn tay ấm áp nhỏ xinh sưởi ấm
trái tim mình. Rồi trong vô thức, tay nọ nắm chặt tay kia, ta gọi: ...ơi!
Có nhiều khi ta bị thị giác đánh lừa, vệt lửa cháy ngang sườn núi ta vừa thấy
thực ra là ánh trăng ma quái xiên qua đám mây rải lửa vàng lửa bạc xuống nhân
gian. Đời ta, gian dối lọc lừa đã gặp nhiều, nhưng chưa bao giờ bị một vầng trăng
tráo hình đổi dạng, chỉ để vui thôi! Ta nói, tại sao lại... Nhưng trăng đã ở xa
rồi, lại tình cờ hay cố ý trốn vào đám mây mọng nước. Có những ngày dài nông nổi,
ta từng xúi bầy vượn trên núi xuống tát cạn suối Kroa để tìm cho được vầng trăng.
Một kẻ mộng du vô tích sự lạc loài giữa nhân gian xớn xác áo cơm. Đành vậy, đã ảo
tưởng thì cho đến tận cùng ảo tưởng, đã yêu thương thì đi cho tận cuối yêu thương.
Đêm nay, ngôi sao thiên thần hộ mệnh không thấy thắp sáng bên trời?
Có một cơn giông mang gương mặt bóng đêm đang kéo nhau đi qua nơi trọ của mình.
Bầy cú đêm khản giọng gọi nhau trốn kỹ vào hốc cây. Ta chìa bàn tay ra ngoài ô
cửa, hỏi hạt mưa về muôn dặm hải hồ bạn vừa đi qua. Hạt mưa tan ngay trong bóng
đêm không mùi không vị. Tiếng lá cây đập hoảng loạn vào đêm. Sấm cuộn tròn lăn
trên cỏ, mây đuổi theo tiếng sấm. Này, có ai đợi ở cuối thảo nguyên không, mà
sao đi nhanh thế? Khuya lắm rồi mà... Ta lại đốt lửa lên đây. Một mình một cõi,
theo đuổi một cuộc chơi chữ nghĩa vô bờ, như là định mệnh. Rồi ta sẽ còn kể cho
bạn nghe đoạn đường phía trước mặt, nơi thảo nguyên núi sông trùng điệp ta sẽ đi
qua, với một vì sao hộ mệnh trên đầu, và một ngọn lửa ấm nhảy nhót trong tim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI