Truyện ngắn
Sương mù dày đặc.
Sương mù vây kín thành
phố. Mẹ bước đi trong màn sương dày không thấy bàn tay. Mẹ lạnh cóng.
Mẹ khóc, nước mắt hóa
thành sương, bay lên trời.
Ba ở phía sau, dần
xa.
Cuộc ly tan bắt đầu
từ ấy, trong sương.
Mờ dần nhân ảnh, bôi
xóa yêu thương, chia lìa day dứt. Tôi đứng giữa họ, chờ đợi và hi vọng một
thanh âm phát ra từ hai người đã sinh ra tôi. Tôi hi vọng sẽ kết nối được họ, sẽ
là sợi dây vĩnh cữu cứu chuộc tình yêu của họ, hai con người khốn khổ bị vây khốn
bởi đói nghèo, và lòng tự tôn đã bị đối phương xé tan.
Tôi có cứu được họ
không, giữa vũng lầy yêu thương đã đổ sụp như tòa thành được xây bằng cát.
Mọi thứ trắng như
tuyết, mờ mờ giữa màn sương. Tôi gào lên gọi, mẹ ơi quay lại đi, quay lại một lần
đi. Cha ơi bước lên đi, tiến về phía mẹ một bước đi.
Họ quay lưng về phía
nhau.
Một màn trắng xóa, lạnh
cóng. Tôi giật mình.
Cơn mơ màu trắng, vẫn
những giấc mơ lạnh đó vây phủ tôi hằng đêm, của những ngày mưa phủ trắng trời.
"Một ô cửa trắng,
một cô bé giấu những giọt lệ giữa những vì sao rơi ngoài song, trong một đêm lấp
lánh ánh trăng".
Tôi viết, rồi xé. Những
bức thư chưa bao giờ được gửi, những yêu thương chưa bao giờ được đong đầy thành
lời.
Thư cho ba.
Một cuộc tình tan vỡ.
Ba ơi, chúng ta, ba, mẹ và con, sẽ chẳng bao giờ là một gia đình phải không? Vậy
thì làm sao con đủ dũng khí để kiến tạo một gia đình khi con không hề định nghĩa
được giá trị của hai từ ấy?
Lại một cuộc tình nữa
vỡ tan.
Con vẫn chẳng thể nào
trả lời nổi, tại sao con luôn tìm hình ảnh của ba nơi những chàng trai con yêu.
Cái mùi hương nồng nồng mà những tháng năm thơ ấu con chẳng thể quên lần con được
ba cõng.
Con chưa bao giờ kể
cho mẹ nghe điều đó. Có lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu nổi. Mẹ yêu ba bằng tình yêu khác,
tình yêu nhiều nước mắt và đớn đau.
Con yêu ba bằng tình
yêu vẹn nguyên một đứa con gái bé nhỏ, dại khờ.
Những đêm sương mờ,
con vẫn mơ về ba. Trong cơn mơ bôi xóa màu của tuyết, có lần nào đó chúng ta nắm
tay nhau, như một gia đình.
Và chúng ta đi vào màn
sương, tan loãng.
Những cơn mơ ấy luôn
lấy đi rất nhiều nước mắt, của con.
Con vẫn thường tự hỏi
những người đàn ông tìm kiếm điều gì trên thế gian này? Và ba, ba tìm kiếm gì
trong những tháng năm dài xa xứ? Khi con tập nói, tập bò, bước những bước đi đầu
tiên, ba ở đâu?
Khi con hôn nụ hôn đầu
đời, con lại nhớ ba.
Nếu ba ở đây bên
con, ba sẽ nói điều gì?
Đêm qua con lại mơ,
trong giấc mơ con là những gương mặt đàn bà mờ mờ, hiện ra trong sương. Họ nói
rằng họ cũng yêu ba, như mẹ từng yêu, đã yêu và có lẽ còn yêu ba đến những giây
phút cuối đời của mẹ.
Con giành giật ba khỏi
họ, con thét gào trong màn sương bủa vây giá lạnh. Con cầu xin họ đừng mang ba đi,
con van xin họ hãy để lại cho con một phần ba, ba của con.
Họ cười nhạo con, họ
quay lưng đi. Họ bảo con luôn ngốc nghếch, họ kể rằng ba chưa bao giờ nhắc về
con, vậy là ba chưa bao giờ yêu con cả. Đừng hi vọng, họ thì thầm điều đó, với
con, trong sương mù.
Ba vẫn không biết mẹ
thường hay đánh con, mỗi khi nhớ ba. Ba vẫn chẳng biết tình yêu mẹ dành cho ba
có hình hài ra sao phải không? Nó là những lằn roi rướm máu, trên da thịt con.
Tình yêu đớn đau đến
vậy đó ba. Con đã học được bài học đầu tiên về tình yêu, từ ngày thơ bé.
Con hay cắn người tình,
để lại dấu răng, và vệt hồng hồng của máu trên da thịt chàng. Chàng đau đớn nói
con tàn nhẫn.
Chàng không hề biết
rằng là vì con quá yêu, nên con để lại vết dấu nơi thân thể chàng, như những vết
roi ngày nhỏ.
Nào có mấy ai nhận
biết được hình hài tình yêu, phải không ba?
Đêm nay con lại mơ.
Giấc mơ giữa một đêm vàng trăng và lạnh sương mù. Ba vẫn đứng yên đó giữa mùa đông
phủ tuyết, ba vẫn hứa và không giữ lời. Mẹ vẫn ngồi yên đó chờ đợi qua tháng năm,
qua thanh xuân, qua những vết thương in hằn cả tuổi thơ con. Những người đàn bà
của ba đang hát, họ vây quanh con và hát mãi, hát mãi những tình ca như loài
chim sơn ca bé nhỏ. Ba chạy theo họ, di chuyển từ người này qua người khác, ba
nói cười, và chưa bao giờ nhìn về phía mẹ.
Con lạnh quá. Mẹ cũng
lạnh quá.
Mẹ khóc.
Con cóng, chân con ríu
vào nhau. Con chạy đến nơi mẹ ngồi nhưng rồi con vấp ngã, sõng soài trong sương.
Chúng ta, ba người mãi
là những viên đá cô đơn trôi tuột qua cuộc đời này mà chưa bao giờ chạm vào
nhau. Mỗi người ôm một cơn mơ của riêng mình.
Cơn mơ của con, luôn
mờ mờ và buốt lạnh, như sương mù.
Rồi một sớm nào đó,
con mơ cả cuộc đời con được bôi xóa đi, trắng toát như sương. Để con viết lên
những màu xanh của lá, màu hồng của hoa, màu vàng của nắng. Để con quên đi những
lằn roi trên da, để con quên đi những vụng dại lỡ lầm, để con được yêu thương,
như một đứa trẻ.
Sớm nay, trên mái nhà,
đàn chim hót những bài tình ca. Có sớm nào không, trong giấc mơ sương mù, chúng
ta – những viên đá đơn côi - sẽ va vào nhau, như một gia đình, hả ba?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI