Dân tộc: Nùng
Lớp: 10
Trường: PTDTNT Nơ Trang Lơng
TRANG VIẾT CỦA CÁC EM
Ánh
sáng vừa mới len lỏi trong những tán cây nhưng cả khu rừng đã rộn rã tiếng cười
đùa của những bạn chim, bạn bướm, bạn hoa… Thêm vào đó là tiếng gáy khỏe khoắn
của anh gà trống nữa. Khi nào anh cũng là người dậy sớm nhất khu rừng để đánh
thức ngày mới. Cả khu rừng gần như đã bừng tỉnh để đón bình minh nhưng đâu đó vẫn
có người đang ngủ ngon làm sao!
-
Bồ Công Anh, dậy đi con! Trời sáng lâu lắm rồi.
-
Oa… ưm… còn sớm mà mẹ.
-
Mọi người đã bắt đầu làm việc cả rồi đấy! Dậy đi rồi ra tắm nắng với mẹ nào.
Ngáp
một cái rõ dài, Bồ Công Anh mới chịu ló mặt ra nắng. Còn mẹ của Bồ Công Anh thì
rõ khổ với cô con gái này luôn. Nhưng bất chợt mẹ lại lo cho tương lai của nó. Đứa
con gái bé bỏng này sẽ ra sao khi phải sống xa mẹ. Khuôn mặt người mẹ bỗng có một
nỗi buồn thoáng qua.
Bồ
Công Anh đưa mình ra trước gió vui đùa. Nó cười, một nụ cười thật mãn nguyện và
hạnh phúc khi được vui đùa giống như niềm hạnh phúc của một đứa trẻ con vậy. Bạn
bè của nó rất nhiều, nào là những chú bướm, những chú chim non hay cả chị gió nữa.
Nó vui đùa cả ngày mà không biết chán hay mệt mỏi gì cả, đơn giản vì nó vẫn chỉ
là một đứa bé, một đứa bé còn quá nhỏ để hiểu hết về cuộc đời.
Một
hôm đang vui đùa với chị gió, bạn bướm nhỏ bay đến bên Bồ Công Anh và nói:
-
Bồ Công Anh này! Mình nghe nói ở bên kia ngọn núi có rất nhiều trò chơi hay và
nhiều bạn bè. Tớ đang định đi sang đó, cậu có muốn đi cùng không?
-
Thế cơ à… Nhưng tớ làm thế nào để đi đây?
-
Dễ thôi! Cậu chỉ cần thả mình theo gió là được. Chị gió sẽ đưa cậu đến đó mà!
Phải không chị? – Nói rồi bướm nhỏ quay sang chị gió.
- Ừ,
chị sẽ đưa bé Bồ Công Anh qua núi bên kia! – Chị gió cười trìu mến.
-
Nhưng như vậy tớ sẽ phải rời mẹ mà đi… Tớ thì lại muốn ở cạnh mẹ hơn! Nếu không
có mẹ, tớ sợ lắm!
-
Vậy thì cậu ở lại đi, mình với chị gió đi đây!
Nói
rồi bướm nhỏ cùng chị gió bay đi và chỉ còn lại mỗi nó. Nó còn nghe thấp thoáng
tiếng của chú bướm nhỏ.
-
Cậu ấy nhút nhát quá chị nhỉ? Như vậy thì thật là chán.
Bồ
Công Anh vừa buồn vừa tiếc nuối vì chuyến đi chơi nhưng vẫn cảm thấy cần có mẹ
hơn cả. Mẹ nó ở trong nhà nghe được cả câu chuyện cũng buồn chả kém gì nó. Vẫn
muốn con sẽ tự lập hơn nhưng lại lo sợ con sẽ chịu khổ. Là một người mẹ, thấy
con mình chịu khổ ai mà chẳng thương chẳng xót, huống hồ họ Bồ Công Anh nhà nó
lớn lên ai cũng phải xa mẹ thôi, chẳng thể nào ở cạnh mẹ mãi được đâu, tiếc rằng
Bồ Công Anh không biết về điều này!
Thời
gian trôi đi chẳng bao giờ đợi một ai cả và thấm thoắt đến bây giờ, Bồ Công Anh
đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vẫn như mọi khi, Bồ Công Anh vươn tấm thân
mới lớn ra trước gió để chơi đùa. Mẹ thì vẫn nhìn nó bằng ánh mắt thoáng buồn.
Mẹ nó đâu còn ai nữa, chỉ còn mỗi nó thôi, bởi các anh chị của nó đều đã bay đi
để sống một cuộc sống mới, một cuộc sống tự lập không có mẹ ở bên. Hằng ngày, Bồ
Công Anh vẫn luôn chứng kiến nhưng cuộc chia tay đẫm nước mắt của bạn bè nó, nhưng
nó chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ rời mẹ mà đi cả.
-
Bồ Công Anh, cậu vẫn chưa đi sao?
-
Không, tớ không đi đâu. Tớ sẽ mãi ở với mẹ thôi!
Vẫn
câu nói đó, cái câu nói này không biết nó đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Ai hỏi
nó cũng chỉ nói vậy. Nó chưa bao giờ và chưa một lần nghĩ tới chyện mình sẽ sống
một cuộc sống mà không có mẹ ở bên.
Tối,
cả khu rừng đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn những con người đang trằn trọc
không ngủ được.
-
Bồ Công Anh, con ngủ chưa?
-
Dạ chưa! Muộn rồi mẹ chưa ngủ ạ?
- Ừ,
mẹ đang suy nghĩ vài chuyện nên chưa ngủ được… Ánh mắt mẹ đượm buồn.
-
Bồ Công Anh nè, con có muốn được tự do không?
-
Sao mẹ lại hỏi vậy ạ? Tự do thì ai mà chả muốn ạ! – Nó nhìn mẹ khó hiểu.
-
Con chỉ cần rời đi theo gió là sẽ được tự do mà. Con đã lớn rồi, phải đi tìm
cho mình cuộc sống mới. Mẹ già rồi sẽ không ở cạnh con mãi được đâu.
-
Không, con không đi đâu? Con chỉ muốn ở cạnh mẹ thôi! – Bồ Công Anh khẳng định.
-
Con à, con biết không, ngày xưa mẹ cũng giống con vậy, nhất quyết không chịu rời
đi. Nhưng mà chúng ta phải biết trân trọng cuộc sống này con ạ! Nó chỉ đẹp khi
ta biết sống đẹp thôi! Sống một cuộc sống mà quá nhàm chán thì sẽ chẳng có ý
nghĩa gì cả đâu. Sẽ chẳng một ai tìm cho con một cuộc sống đẹp cả bởi cuộc sống
này là của con, không ai có thể quyết định thay con cả. Con hãy sống và làm đẹp
cho đời thì mẹ sẽ hạnh phúc lắm đấy. Hãy đi đi! Đi đến nơi mà thực sự thuộc về
con, đi và thực hiện sứ mệnh của con!
Bồ
Công Anh im lặng, ánh mắt chứa một nỗi buồn khó hiểu. Đúng, mẹ nó nói rất đúng,
nó chưa bao giờ thấy cuộc sống của nó thật sự ý nghĩa cả. Suốt đêm đó cả hai mẹ
con suy nghĩ về ngày mai…
Sáng
sớm, Bồ Công Anh thức dậy vươn mình uể oải trong gió. Nó quay lại nhìn mẹ, nhìn
lại nhà cửa lần cuối, nhìn lại cả một tuổi thơ hạnh phúc của nó. Nó đã quyết định
sẽ đi tìm cuộc sống mới, sẽ đi để thực hiện ước mơ của mẹ nó, thực hiện vận mệnh
mà cuộc đời đã giao cho nó. Lấy hết can đảm, nó thả mình theo gió. Bồ Công Anh
cảm nhận được mình đang bay, bay về một phương trời mới. Nó hét vội xuống:
-
Mẹ ơi, con đi đây!
Mẹ
nó nước mắt giàn giụa hạnh phúc, nói vọng lên:
- Đi
đi con! Hãy mạnh mẽ lên nha con gái yêu của mẹ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI