Dân tộc: Nùng
Lớp: 10
Trường: THPT Nguyễn Tất Thành
TRANG VIẾT CỦA CÁC EM
-
Linh! Dạo này cậu có chuyện gì phải không?
-
Tớ đâu có chuyện gì, rất bình thường, mà sao vậy?
-
Mấy hôm nay thấy cậu toàn làm lơ với tớ. Rủ đi chơi cậu không đi, gọi cậu đi
xem phim cậu lại báo không rảnh.
Linh
ngập ngừng:
- À…
cho… cho tớ xin lỗi nha, dạo này tớ bận nhiều việc quá, bỏ qua cho tớ lần này được
không?
-
Lần này thôi đấy! không có lần sau đâu.
Ngừng
lại một chút, nó tiếp lời:
-
Gần đây cậu rất thân với con Lan thì phải. Không phải lúc trước cậu ghét nó lắm
hay sao! Cậu cũng biết tớ ghét mà không thể nói là ghét mà phải là rất ghét, cực
ghét mới đúng.
Nhỏ
sửng sốt, hơi ngạc nhiên, sau cũng lấy lại tinh thần, hỏi nó:
-
Sao cậu lại nói thế?
-
Thì hôm qua tớ thấy cậu nói chuyện với nó rất vui vẻ.
Linh
xua tay:
-
Tớ nghĩ thông suốt hơn rồi, dù sao cũng là bạn cùng lớp nên bỏ qua cho nhau. Người
xưa thường có câu “thêm bạn bớt thù” mà!
Nó
đưa tay lên vuốt cằm vẻ trầm ngâm như bà cụ non làm nhỏ bật cười.
- Ừ!
Cậu nói cũng đúng. Thôi bỏ qua chuyện này đi, tớ muốn nói cái này này.
-
Nói đi, tớ nghe đây – Nhỏ giả vờ lộ ra bộ mặt nghiêm túc.
-
Khiếp! Làm gì mà nghiêm túc thế, chả là tuần này sinh nhật tớ.
- Ừ!
Tớ biết mà – Nhỏ vừa cho bim bim vào miệng vừa trả lời.
-
Cậu sang giúp tớ chuẩn bị nha. Năm nay tớ mời hết cả lớp luôn.
-
Oay… hoành tráng thế! Chẳng phải mọi năm chỉ mời mấy đứa thôi sao.
-
Dù sao năm nay cũng là cuối cấp, không biết còn được gặp nhau nữa không? Nên tớ
tổ chức vừa để các bạn đến chúc mừng sinh nhật vừa để lưu giữ kỉ niệm luôn. Thế
cậu chuẩn bị quà gì cho tớ chưa? – Nó hớn hở hỏi nhỏ.
-
Quà thì chuẩn bị rồi nhưng “thiên cơ bất khả lộ” đợi đến lúc đó cậu sẽ biết.
-
Nói đi, nói cho tớ biết đi – Nó lại sử dụng tuyệt chiêu cũ, chớp chớp mắt nhìn
nhỏ, chu ra bộ mặt đáng yêu của mình.
-
Không – Nhỏ trả lời một cách dứt khoát, rồi thở phào nhẹ nhõm “may không sập bẫy
của nó’ – À… mà cậu bảo tớ sang giúp cậu hả?
- Ừ.
-
Nhưng chủ nhật này tớ bận mất rồi.
- Ừ!
Thế thôi vậy. Cậu đến buổi tối là tớ vui rồi!
-
Bye, Nga nha, mình có việc rồi, đi trước đây.
Nói
rồi, nhỏ với lấy cặp chạy đi luôn để lại mình nó ngồi một mình cô đơn. Lững thững
đứng dậy kéo từng bước chân nặng nề về nhà.
Đến
nhà, nó chạy ngay lên giường, ôm gấu khóc nức nở. Hôm qua, trên đường về nó vô
tình nghe được cuộc nói chuyện của Linh và Lan:
-
Linh này! Chủ nhật nhớ đến sớm nha, tớ chờ cậu.
- Ừ,
mình biết rồi, cảm ơn cậu.
- Đúng
rồi, chủ nhật này là sinh nhật Nga mà, cậu không giúp Nga chuẩn bị sao – Lan thốt
lên.
-
Không, mình muốn đi cùng cậu. Tớ nghĩ Nga tự làm được.
-
Nhưng năm nay Nga mời hết cả lớp đó.
-
Không sao đâu, mình đi thôi.
Hôm
nay, nó cố tỏ ra vui vẻ trước mặt nhỏ, để nhỏ không biết. Nó cũng nhận ra nụ cười
của nhỏ có chút gượng gạo, không còn tự nhiên với nó như trước nữa. Trước nay
luôn tự tay nó tổ chức sinh nhật, nó biết chứ. Nhưng nó muốn nhỏ giúp để làm rõ
cuộc trò chuyện ngày hôm qua. Giờ đây, nó đã có được cậu trả lời từ nhỏ, dù không
phải chính miệng nhỏ nói ra nhưng hành động và thái độ của nhỏ đã nói lên tất cả.
Đối với nhỏ, Lan quan trọng hơn và nhỏ đã ghét nó, trước giờ nhỏ chỉ đang thương
hại nó thôi. Hơn tuần nay, nhỏ luôn tỏ ra thờ ơ, vô tâm với nó. Luôn tránh mặt
nó, học xong nhỏ chạy luôn về nhà rồi mất tích cả ngày, tổ chức học nhóm thì nhỏ
nghỉ. Chẳng phải nhỏ từng là một đứa siêng năng, chăm chỉ học tập, chưa bao giờ
nghỉ buổi học nhóm nào. Nó cảm thấy rất áp lực khi nhỏ luôn giả tạo trước mặt nó
như hôm nay. Mải suy nghĩ nó chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nằm ngủ mà
nước mắt nó cứ trào ra, ướt đẫm cả gối ngủ.
Sáng
chủ nhật, ánh nắng ban mai len lỏi rọi qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng
hồng. Tiếng báo thức lại vang vọng trong căn phòng nó “cúc cu… cúc cu…”. Tắt báo
thức, nó uể oải thức dậy bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân để bắt tay vào
làm việc. Dường như quá bận rộn cho công việc chuẩn bị, nó cũng đã dần vui hơn.
Ánh
nắng cuối cùng của ngày đã tắt, cảnh vật dần chìm vào tĩnh lặng, trời bắt đầu
nhá nhem tối, chỉ còn vài tiếng kêu của những chú ếch. Trái ngược với vẻ yên bình
bên ngoài, lại rộ lên tiếng cười nói đùa vui vẻ của mấy đứa trong lớp nó:
-
Nga! Chúc mừng sinh nhật.
-
Sinh nhật vui vẻ.
Hàng
chục lời chúc mừng, hàng đống hộp quà ở trước mặt nó. Nửa tiếng trôi qua, mà
Linh vẫn chưa tới, một chút buồn thoáng qua trên mặt nó. Sau nó cố lấy lại nụ cười
vui vẻ và tự nhủ thầm “chắc là Linh có việc nên đến muộn”.
Thời
gian vẫn thế, từng giây từng phút trôi qua. Hơn hai tiếng rồi, buổi tiệc cũng đã
kết thúc, nó không thể phủ nhận được sự thật: Linh không đến. Trước đây Linh lúc
nào cũng đúng giờ, hơn nữa còn đến sớm, mà bây giờ tiệc đã kết thúc rồi còn chưa
tới. Cảm nhận sự mằn mặn trên môi, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên
khuôn mặt, nó thấy trái tim bé nhỏ của mình đang bị bóp chặt.
Ngoài
trời, từng hạt, từng hạt mưa rơi tí tách, một nụ cười chua xót xuất hiện gương
mặt nó, tự cười cho sự ngây thơ, ngốc nghếch của mình: “Ai có thể làm bạn của nó
chứ? Tất cả chỉ là sự giả tạo. Vì khó sinh nên lúc nó chui ra khỏi bụng mẹ, mẹ đã
bỏ đi đến một nơi mà không bao giờ có thể quay trở lại, ba nó vì thế mà bỏ đi
biền biệt, gửi nó lại cho ông bà ngoại chăm sóc. Hàng tháng đều đặn gửi tiền về
nhưng không hỏi han nó lấy một câu. Ông bà rất yêu thương nó, chưa mắng nó lần
nào nhưng thiếu đi tình cha, tình mẹ, nó cảm thấy rất cô đơn. Cho đến khi nó học
lớp 7, Linh chuyển đến xóm nó sống và học cùng lớp với nó, nhỏ luôn quan tâm,
lo lắng, an ủi nó mỗi khi nó buồn rồi hai đứa trở thành bạn thân của nhau. Từ
khi Linh xuất hiện, nó luôn luôn vui vẻ như bao đứa trẻ khác, không còn thấy cô
đơn buồn nữa. Nó nghĩ nó và nhỏ sẽ luôn bên nhau. Nó thấy bản thân thật nực cười,
ai lại có thể chơi với nó một đứa trẻ bướng bỉnh, kiêu ngạo, mọi người đều cố
xa lánh nó, dù không thể hiện ra ngoài nhưng nó biết chứ.
Đứng
ở ngoài trời mưa, nó tự hỏi ông trời đang cười nhạo nó hay đang chia sẻ với nó đây.
Bất giác nhớ nó nhớ tới lời của nhỏ: “Quà thì tớ chuẩn bị rồi nhưng “thiên cơ bất
khả lộ”. Thì ra đây là quà mà Linh dành cho nó. Rồi một bàn tay đặt lên vai nó.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nó quay lại thì:
-
Nga! Cậu làm gì ở ngoài này vậy? Không thấy trời đang mưa hả?
Nhận
được sự quan tâm từ nhỏ, nó rất vui nhưng chợt nhận ra… Nó cố kìm nén những giọt
nước mắt đang chảy nhưng không sao làm được. Nó tự nhủ “không thể yếu đuối trước
mặt nhỏ”, nó quát to:
-
Cậu không cần lo cho tớ, cậu về đi.
Nhỏ
ngạc nhiên nhìn nó:
-
Cậu nó gì lạ vậy? Chúng ta là bạn bè, tớ quan tâm cậu là đương nhiên.
-
Bạn bè, cậu nói dễ nghe nhỉ, thực ra từ trước tới giờ cậu đâu coi tớ là bạn, cậu
chỉ đang thương hại, tội nghiệp tôi nên mới làm vậy thôi – Nó lên giọng khinh bỉ.
Nhỏ
đứng chôn chân tại chỗ, nhỏ không ngờ đứa bạn mà nhỏ coi là tri kỉ, giờ đang phát
ngôn ra những câu đó. Nó lại tiếp.
-
Thế nào không còn gì để nói rồi à.
Bốp…
lần này 5 ngón tay của nhỏ hằn trên gương mặt nó. Nhỏ gào lên trong cơn mưa.
-
Tớ nói cho cậu biết, từ trước tới giờ và ngay cả hiện tại tớ chưa bao giờ nghĩ
sẽ thương hại cậu. Tớ đối với cậu là thật lòng, tớ cho rằng cậu cũng vậy.
-
Thật lòng, thật lòng với tớ mà cả tuần nay cậu làm lơ với tớ, tránh mặt tớ. Đi
chơi với con Lan dắt tay đi vui vẻ, để lại tớ một mình. Cậu cũng biết tớ rất ghét
nó, và cậu cũng vậy. Còn nói sẽ không bao giờ tha thứ cho nhỏ Lan dù Lan có làm
gì. Thế mà giờ đây lại tay bắt mặt mừng, vui vẻ nói chuyện – Nó tuôn ra một tràng.
Nhỏ
bật cười, mắng nhỏ bạn thân ngu ngốc của mình:
-
Cậu hiểu nhầm rồi, thực ra mấy ngày nay mình nhờ Lan dẫn mình đi làm thêm chỗ
Lan làm để kiếm thêm tiền. Vì cậu nên mình mới bỏ qua cho Lan thôi.
-
Vì tớ…
- Ừ
- Nhỏ gật đầu.
-
Tại sao lại vì tớ - Nó ngạc nhiên.
-
Thôi đi cô nương, vào nhà đi rồi tui kể cho nghe không, cảm lạnh mai khỏi đi học
đó.
Nhỏ
lôi nó vào nhà rồi kể cho nó nghe. Thật ra hôm trước nhỏ đi chợ với mẹ, thấy nó
cứ đứng chôn chân trước shop giày thể thao, nhìn vào đôi giày ba ta màu xanh.
Biết nó rất thích nhưng không dám mua nên nhỏ quyết định mua tặng nó đôi giày đó
vào sinh nhật này. Nhưng không đủ tiền, tiền tiết kiệm ít quá, nhỏ nghĩ lên nghĩ
xuống quyết định đến tìm Lan nhờ Lan giúp kiếm việc làm thêm. Vì ở khoản này thì
không ai giỏi bằng Lan cả. Nhỏ kể xong liền giơ ra trước mặt nó hộp quà.
- Đây
là quà mà bổn tiểu thư tặng cô nương, xin lỗi vì cả tuần qua đã không quan tâm đến
cậu, nhỏ pha chút giọng trêu đùa.
Nó
cầm quà trên tay mà nước mắt rưng rưng, mở hộp quà, trước mặt nó là đôi giày ba
ta màu xanh cổ giày ôm sát chân, gần sát cổ giày có hai hàng khuy dập và luồn một
sợi dây đen vắt ngang. Nó xúc động quay sang ôm chầm lấy nhỏ.
-
Cảm ơn cậu! Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu đã thế còn trách móc, mắng mỏ cậu.
-
Không sao, chỉ cần cậu vui là được rồi.
- À,
Linh này sao hôm trước tớ nói chuyện với cậu thấy cậu không tự nhiên với tớ như
trước nữa, lại còn gượng gạo. Hay cậu không muốn làm bạn tớ thật nên mới tặng tớ
giày. Người ta nói khi tặng giày thì họ sẽ xa nhau.
-
Không phải như cậu nghĩ đâu, tại hôm trước ấy đi làm thêm, không cẩn thận nên bị
thương. Sợ cậu lo lắng nên tớ cố tỏ vui vẻ thôi mà.
-
Cậu bị thương hả? Ở đâu? Cậu đau lắm không? Cậu đã đi khám bác sĩ chưa? – Nó rối
rít hỏi nhỏ.
-
Cậu này! Hỏi nhiều thế làm sao tớ trả lời hết được. Nói chung tớ đã không còn
sao nữa rồi – Nhỏ vui vẻ trả lời.
-
Mà thôi, trời tối rồi cậu ở lại ngủ cùng tớ đi, tớ sẽ gọi điện cho mẹ cậu.
- Ừ.
Tối
hôm đó nhỏ thì thầm vào tai nó:
-
Cậu có biết tại sao tớ lại tặng giày không? Bởi vì tớ nghĩ hai chiếc giày giống
như hai chúng ta, nếu có chiếc này mà chiếc kia thì cũng vô dụng. Nên cả hai
chiếc đều rất quan trọng. Tớ muốn chúng ta như đôi giày đó sẽ mãi bên nhau cùng
nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI