Hồng, từ miền Bắc theo bố mẹ vào Tây Nguyên công tác được chuyển vào học
lớp 9A có H’Liêm làm lớp trưởng và Y Thịnh làm lớp phó. Ngày nghỉ Hồng theo hai
bạn về buôn của Y Thịnh chơi rồi lên núi cao để khám phá. Không may Hồng bị rơi
xuống suối, Y Thịnh nhảy xuống cứu thì cả hai bị nước cuốn trôi vào một chiếc hang
trong lòng núi. Trong hang có rất nhiều viên đá tự phát sáng, nhờ thế Hồng phát
hiện có con sóc vàng trong hang nên bảo Y Thịnh đi theo nó thoát ra ngoài. Gặp
lại H’Liêm, Hồng mang hai viên đá phát sáng chia cho hai bạn còn mình giữ lại
một viên làm kỷ niệm. Trong lúc cả ba đang say sưa ngắm mấy viên đá phát sáng
thì ba người lạ có vũ trang xông đến cướp – nhờ thế mọi người mới biết đá đó là
ngọc. Trước khi bỏ đi, bọn cướp để lại một cọc tiền với yêu cầu cả ba người
không được nói cho ai biết nơi có ngọc. Ba bạn trên đường về đã bàn nhau giao cho
Hồng bí mật kể chuyện thấy hang đá ngọc, gặp cướp cho cô giáo Thanh – chủ nhiệm
lớp biết để xin cô lời khuyên. Chương XIII được trích in Tạp chí Chư Yang Sin
số này sẽ cho chúng ta biết cách ứng xử thông minh của ba cô cậu học trò lớp 9,
để thoát khỏi vòng nguy hiểm và cái kết
của những tên cướp có vũ trang.
Ami Y Thịnh thấy con và hai bạn
về đến nhà, vội đi dọn cơm cho ăn. Lang thang gần một ngày trên núi cao nên cả
ba bụng đói cồn cào, ngồi xuống ngay. Hồng đón chén cơm từ tay ami Y Thịnh đưa
cho, nở nụ cười rất tươi:
- Con cảm ơn cô!
- Xới cho có chén cơm mà cũng cảm
ơn à?
Y Thịnh ngạc nhiên, hỏi lại. Hồng
đặt chén xuống chiếc mẹt tre thay mâm, hình như đôi má đỏ lên một chút, trả
lời.
- Ai giúp đỡ, làm ơn cho mình,
mình đều phải cảm ơn không phân biệt việc to hay nhỏ. Ami thương chúng ta đi
leo núi cả ngày, ở nhà chuẩn bị cơm, canh và đồ ăn ngon; lại còn ngồi xới cơm
cho ăn nữa, sao không cảm ơn cho được. Đúng không cô?
- Con cháu trong nhà cả, ăn đi
kẻo nguội. Nói “cảm ơn” hay không còn tùy theo phong tục và cách ứng xử của mỗi
cá nhân, gia đình ở vùng đó nữa. Cái hay của vùng này, thì vùng khác phải học
chứ, nhất là trong ứng xử với những người xung quanh.
- Ami dạy đúng rồi ạ.
H’Liêm góp chuyện, ami hỏi thêm:
- Mấy đứa đi gần một ngày vào
rừng có gặp chuyện gì lạ không?
Hồng nghe hỏi, vội trả lời:
- Dạ. Rừng đẹp, nhiều gỗ quý và
nhiều quả ăn được, trên cao nhiều hoa phong lan lắm. Sao núi cao như thế mà cá
suối nhiều lắm ạ.
- Rừng già, cây sống lâu năm làm
ngôi nhà chung cho các loài chim thú cùng ở. Rừng già có nhiều cây, sẽ cho
nhiều hoa, quả; đó là thức ăn không chỉ cho chim thú trên cạn mà cả các loài cá
nữa. Lũ cá sống trong các dòng suối trên núi cao thịt thường thơm ngon vì chúng
phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại.
- Ami nói hay y như cô giáo giảng
bài ấy.
H’Liêm ngừng ăn góp chuyện, Hồng
cũng nói thêm:
- Đúng vậy cô ạ, vào rừng còn
nhiều cây sống lâu năm; các loài chim, thú véo von hót suốt ngày như đi nghe
nhạc. Thích nhất là các dòng suối, nước trong như được chắt lọc, mát rượi. Đi
leo núi mệt, mồ hôi đổ ra nhiều nhưng chỉ cần đặt chân xuống dòng nước một chút
thôi, mọi nắng nóng, mỏi mệt hình như theo nước trôi đi cả.
- Hồng nói đúng, vì vậy người dân
trong vùng chỉ vào rừng chặt cây dùng vào việc cần thiết nhất và vừa đủ thôi để
bảo vệ rừng đấy.
Vui chuyện, cả ba bạn ăn no lúc
nào không biết. Trời ngả về chiều Hồng và H’Liêm xin phép ra về, Y Thịnh dặn
Hồng:
- Nhớ “chuyển quà” cho cô giáo
chủ nhiệm rồi hãy về nhà nhé.
- A, mấy đứa này thương cô giáo
hơn ami rồi.
- Sao ami nói thế?
H’Liêm ngạc nhiên hỏi lại, ami Y
Thịnh nở nụ cười rất tươi, trả lời:
- Mấy đứa đi rừng giành quà cho
cô giáo, còn tôi…!
Nghe ami nói thế, Hồng vội đáp
lời:
- Chúng con mang món quà quý nhất
về tặng cô rồi đó ạ!
- Để ở đâu mà cô chưa thấy?
- Da, khúc cây phía sau lưng cô
đó ạ.
Nghe Hồng nói vậy, Y Thịnh hét
toáng lên:
- A, dám chê tôi là khúc cây à,
cho một trận bây giờ.
Hồng và H’Liêm cười tít mắt rồi
lấy xe, đạp ngược dốc ra khỏi buôn Tai. Nắng buổi chiều nhuộm vàng trên đỉnh
Chư Yang Sin, đuổi nhau tràn xuống buôn. Phía sau, tiếng bầy vượn đi kiếm ăn về
tìm chỗ ngủ hót véo von, vọng đến. Thế là một ngày chủ nhật sắp qua, một ngày
đáng nhớ với biết bao sự kiện xảy ra mà chưa thể nói với người thân.
***
Cô Thanh đang chuẩn bị bữa ăn
chiều cho hai mẹ con thì Hồng và H’Liêm đạp xe đến, dựng xe nơi góc sân, hai
đứa bước luôn vào bếp.
- Em chào cô!
- Em chào cô!
- Hai em đến chơi hay có việc gì
không?
Nghe cô giáo hỏi, Hồng trả lời:
- Dạ, có chuyện muốn xin ý kiến
cô ạ.
- Hai em lên phòng khách đợi cô
chút.
Cô giáo tắt bếp, ra bàn rót nước
cho hai đứa uống xong mới nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì nói cho cô nghe
nào?
H’Liêm đặt cọc tiền toàn tờ 1.000
ngàn đồng lên bàn, cô giáo trông thấy, giật mình hỏi:
- Tiền ở đâu ra mà nhiều thế này?
- Tiền bọn cướp đưa ạ.
Nghe Hồng trả lời, cô giáo càng
ngạc nhiên hơn, hỏi lại:
- Sao bọn cướp lại đưa tiền cho
các em, chúng cướp gì, của ai?
- Nó cướp của chúng em cô ạ.
Hồng trả lời rồi kể lại câu
chuyện của mình và Y Thịnh bị nước suối cuốn trôi, rơi xuống một cái hang sâu
có nhiều đá phát sáng rất đẹp, sau này mới biết đó là ngọc. Nhờ phát hiện ra
con sóc vàng, hai người đi theo nó mới lên được mặt đất. Khi Hồng chia ngọc
nhặt được dưới hang cho hai bạn thì bị ba người lạ có súng ập đến cướp đi và để
lại cục tiền với yêu cầu không được nói với ai về nơi nhặt được ngọc. Nghe
xong, cô giáo cũng vã mồ hôi, bảo:
- Hồng ở nhà trông em dùm cô, để
H’Liêm và cô lên gặp mấy chú công an. Chuyện này không bình thường rồi.
- Cô và Hồng đi đi, để em trông
bé cho vì Hồng biết nhiều việc hơn em.
- Thế cũng được.
Cô giáo Thanh lai Hồng đến Công
an huyện, chú cán bộ trực ban mời vào gặp Trưởng Công an huyện. Cô Thanh đặt
cọc tiền lên bàn rồi bảo Hồng kể lại sự việc xảy ra trong rừng. Chú chăm chú
lắng nghe, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại. Ngồi trầm ngâm một chút, chú hỏi
Hồng:
- Mai các cháu có thể dẫn các chú
lên chỗ gặp bọn cướp được không?
- Thứ hai phải học ạ!
- Chắc phải xin Hiệu trưởng cho
các em nghỉ học một buổi, việc này là cần thiết cô giáo ạ.
- Mai tôi sẽ đi cùng với các em.
- Được vậy thì tốt quá.
Sau cái bắt tay thật chặt, chú Trưởng Công an
huyện nói:
- Cảm ơn cô giáo và cháu Hồng đã
hợp tác. Chuyện hôm nay chỉ cô, chú và mấy cháu biết thôi nhé.
- Dạ!
***
Sáng hôm sau trống trường vừa báo
hiệu vào tiết một, từ cổng trường xuất hiện hai chiếc ô tô biển số xanh tiến
vào. Bước xuống xe, ông Trưởng Công an huyện vào gặp thầy Hiệu trưởng. Không
biết họ nói gì mà thầy Hiệu trưởng cho mời cô giáo chủ nhiệm lớp 9A cùng ba học
sinh trong lớp lên gặp rồi cả bốn cô trò ra xe đi luôn. Gần trưa đến bên dòng
suối có bãi cát vàng như một mảnh sân nhỏ lọt thỏm trong vòng vây của những
tảng đá lớn hai bên bờ suối. Y Thịnh dừng lại nói:
- Chúng cháu gặp ba người ấy chỗ
này.
- Chính xác không?
Chú công an đứng tuổi, hỏi lại, Y
Thịnh trả lời:
- Hồng đứng đây, H’Liêm đứng đây,
còn cháu đứng chỗ này.
- Y Thịnh nói đúng đấy chú ạ. Còn
ba người đàn ông đến từ ba phía: Người mặt dài đứng ngay trên hòn đá này, đối
diện với cháu; người khuôn mặt tròn, da trắng đứng bên hòn đá này, sau lưng
Hồng; còn một tên mặt ngắn đứng sau lưng cháu.
H’Liêm xác nhận, Hồng nói thêm:
- Em và Y Thịnh ra khỏi hang, đến
được chỗ này, mừng quá ngồi luôn xuống cát. Nghỉ một chút cho lại sức, Y Thịnh
nhảy lên hòn đá to kia, hú, gọi bạn H’Liêm. Hú mãi không được, Y Thịnh nhảy
tiếp lên hòn đá cao trên kia hú tiếp thì nghe H’Liêm hú trả lời.
Mấy chú Công an nghe xong, tản ra
xung quanh tìm kiếm cái gì đó, một lúc, có chú quay lại giơ chiếc que nứa vót
nhọn, hỏi:
- Các cháu thấy cây này chưa?
- Cháu làm để đâm cá dưới suối
định bắt ăn trưa đấy. Lúc Hồng gọi lên chia ngọc, cháu ném vào kẽ đá đó ạ.
- Các cháu có nhớ đường lên gốc
cây đa bắn sóc không?
Nghe chú công an hỏi, H’Liêm trả
lời ngay:
- Có chứ ạ, phía trên nhưng chếch
về phía tay phải một chút. Cũng gần thôi ạ.
H’Liêm dẫn mọi người rời khỏi
dòng suối, băng qua các tảng đá to như chiếc chiếu, hình lục giác, mỗi cạnh
chừng hai mét, đều nhau như được đo đạc cẩn thận trước khi đẽo. Lên triền đồi
rồi lại xuống suối, khu vực này chắc là rừng đặc dụng, toàn gỗ hương, cây nào
cũng to đến ba bốn người ôm không hết gốc. Ngược suối lên một đoạn nữa, bắt gặp
cây đa to đùng, ôm gọn cây gỗ hương vào lòng mình. Trên ngọn cây, quả đa chín
đỏ rực, lũ chim tấp nập bay đến, bay đi. H’Liêm bảo:
- Chỗ này đây ạ!
- Chỗ này á, không phải đâu.
Y Thịnh bước lên trước, nhìn ngọn
cây đa, nhìn dòng suối chỉ rộng một sải tay, nước đổ xuống réo lên ùng ục. Chú
kiểm lâm bước lại bên cạnh Y Thịnh, hỏi:
- Sao cháu bảo không phải?
- Dòng suối
chỗ cháu bắn sóc rộng đến hai sải tay người lớn luôn. Chỗ bên gốc đa có hòn đá
lớn lớn, nằm nghiêng cho nước chảy qua, phía dưới có vùng nước rộng, trong
xanh.
- Hồng đâu, em có nhớ chính xác
gốc cây đa bắn sóc không?
Nghe cô hỏi, Hồng bước đến ngang
H’Liêm, nhìn xung quanh rồi nói:
- Hình như không phải đây cô ạ.
Cây đa to như cây này nhưng không có cây gỗ hương ở giữa, suối cũng to hơn thế
này nhiều.
- Hình như ở triền đồi bên kia
nữa thì phải.
Y Thịnh nói rồi đi trước dẫn
đường, lên được một đoạn đứng sững lại, kêu lên:
- Yang ơi!
- Thấy gì thế?
Tiếng chú kiểm lâm phía sau vọng
lên. Chú Công an đi sau Y Thịnh vội bước lên trước rồi đứng sững lại. Cánh rừng
trước mặt đã bị chặt tan hoang, hàng trăm cây gỗ hương đã bị đốn hạ, cắt thành
từng khúc. Cô Thanh đau xót nói:
- Không ngờ bọn lâm tặc lộng hành
đến thế.
- Chúng chặt ở đây lâu rồi thì
phải.
Một chú công an nhiều tuổi nhận
xét rồi quay lại nói với cô Thanh:
- Cô giáo và các cháu ngồi đây
nghỉ, các đồng chí tản ra kiểm đếm xem có bao nhiêu gốc cây bị đốn. Lều trại
chúng đóng nơi đâu, đường nào đi đến đây.
Bỗng Hồng reo lên:
- Ô, con sóc vàng kia kìa!
- Đâu?
Y Thịnh và H’Liêm gần như đồng
thanh hỏi lại. Hồng chỉ về phía đối diện nơi triền đồi đi xuống một dòng suối
khác. Y Thịnh cũng reo lên:
- Đúng nó rồi, chắc nó muốn dẫn
ta đi đấy.
Nói dứt lời, Y Thịnh chạy về phía
con sóc vàng đang ngồi trên mõm đá, hai chân trước xoa xoa cái mũi đỏ. Chờ Y
Thịnh đến gần con sóc mới nhảy xuống đất, chạy theo lối mòn xuống suối. Hồng,
H’Liêm rồi cô giáo và mấy chú công an cũng chạy theo. Đến gần suối. một bầy kền
kền có đến vài trăm con vỗ cánh bay lên, con nào con ấy to hơn cả con ngỗng lớn
nhà nuôi, lông màu xám. Y Thịnh đứng lại, nói:
- Dưới đó chắc có xác chết nên lũ
kền kền mới kéo đến đấy. Cô và các chú ở đây để cháu xuống trước xem sao.
- Y Thịnh nói đúng, để tôi đi
cùng Y Thịnh xuống dưới đó trước.
Chú công an có lẽ là chỉ huy, nói
xong bước theo Y Thịnh xuống suối. Một lát sau Y Thịnh chạy lên, vừa chạy vừa
nôn thốc, nôn tháo; bước đi lảo đảo như người say rượu. Cô Thanh vội chạy lại
đỡ, lo lắng hỏi:
- Em bị sao vậy, có đau chỗ nào
không?
- Cô ơi, họ… họ… bị Yang phạt,
chết… chết hết cả rồi!
- Ai chết?
Một chú công an bước lại hỏi, Y
Thịnh tay vẫn nắm chặt lấy tay cô giáo, nói như sắp đứt hơi:
- Ba người, ba người ăn cướp hôm
qua ấy. Họ chết thảm lắm.
Mọi người đứng bật lên, đi như
chạy xuống suối. Y Thịnh nắm chặt tay cô giáo, giọng van lơn:
- Cô ơi đừng xuống đó, trông hãi
lắm.
***
Ngày chào cờ thứ hai, đầu tuần hôm nay có sự
kiện đặc biêt. Dự lễ không chỉ có các thầy cô giáo trong trường như mọi ngày mà
còn có cả cô Trưởng phòng Giáo dục huyện, bác Giám đốc Công an tỉnh đến dự.
Cuối buổi lễ, bác Giám đốc Công an tỉnh lên phát biểu, tuyên dương thành tích
ba học sinh lớp 9A: Nguyễn Thị Hồng, Y Thịnh và H’Liêm đã mưu trí, dũng cảm
thoát khỏi bọn cướp có vũ trang, đồng thời góp công phát hiện ra vụ phá rừng
nghiêm trọng nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh. Phần thưởng cho ba bạn trẻ ngoài
Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho từng người còn kèm theo ba chiếc xe đạp
mới tinh, sáng choang. Cả trường vỗ tay ầm ầm.
Sau buổi chào cờ, bạn bè kéo vào
lớp tò mò hỏi:
- Ba tên cướp ấy vì sao chết,
chết như thế nào?
- Khủng khiếp lắm – Y Thịnh trả
lời: Người mặt trắng hình như bị bắn từ phía sau lưng khi xuống suối đi tắm.
Thân một nửa dưới suối, một nửa trên cạn; còn hai người trên bờ cũng bị bắn, họ
nằm cách nhau hơn sải tay. Tất cả bọn họ bị lũ kền kền moi bụng ra ăn hết nội
tạng, lũ kì đà cả trăm con xúm vào tranh phần, bò lúc nhúc luôn.
- Ai bắn họ?
- Các chú công an nói: Hai tên
trên bờ cùng bắn tên dưới suối, rồi quay lại bắn giết lẫn nhau; chắc là tranh
mấy viên ngọc ăn cướp được.
Nghe Y Thịnh nói vậy, H’Liêm kêu
lên:
- Ô, vậy là Hồng nói đúng rồi.
Bọn bạn trong lớp nhao nhao cả
lên: Hồng nói cái gì? Nói thế nào. Sao bảo nó nói đúng… Y Thịnh phải lên tiếng,
dẹp loạn:
- Im lặng mình mới nói được chứ.
Khi bọn cướp xông đến để cướp ngọc, Mình định không đưa, nhưng Hồng bảo đưa
ngọc cho họ và nói thêm: “Của Yang ta trả lại cho Yang thôi mà, đưa cho các chú
ấy cầm hộ đi”.
Bọn bạn lại nhao nhao lên: Hồng
giỏi thế! Hồng tài thế, sao biết ngọc của Yang bọn cướp không lấy được? Hồng
đứng lên trả lời:
- Có gì đâu, khi đó trong rừng
sâu ba đứa bọn tớ làm gì chống nổi một người lớn tay không; trong lúc đó họ lại
có tới ba người, súng lăm lăm trong tay. Thôi thì lùi một bước để bảo vệ tính
mạng. Làm căng với họ, họ đánh cho đau mà có giữ được ngọc đâu.
- Nghĩ được như vậy trong lúc khó
khăn thì đáng được khen lắm, hai bạn đi cùng nghe lời bạn không chống lại bọn
cướp như vậy là thông minh. Đó cũng là bài học chung cho tất cả chúng ta.
Cô giáo Thanh vào lớp từ lúc nào
không ai biết, lên tiếng; cả lớp vỗ tay ầm ầm.
- Cô ơi, em nghĩ mãi không ra: vì
sao bọn cướp biết chúng cháu dưới suối mà đến để bắt?
H’Liêm băn khoăn hỏi, cô Thanh
vui vẻ nói:
- Theo các chú công an suy đoán:
bọn lâm tặc chặt gỗ trong rừng sâu, bất ngờ nghe tiếng hú nên đi theo xem có
phải vụ chặt gỗ trộm bị phát giác không. Chúng bí mật bao vây ba em và tình cờ
thấy các em cầm ngọc nên máu tham nổi lên, xông vào cướp.
- Thì ra vậy!
- Còn ba viên ngọc có thấy không
ạ?
Một em học sinh hỏi, cô Thanh trả
lời:
- Các chú ấy đã tìm rất kỹ nhưng
không thấy ba viên ngọc đâu cả.
- Của Yang, Yang lấy lại rồi cô
ạ!
Y Thịnh vui vẻ thốt lên làm các
bạn có mặt cười ầm ĩ. Trống trường vang lên báo hiệu tiết học mới bắt đầu. Học
trò tản về các lớp. Sân trường tràn ngập nắng vàng, trên cành phượng bầy chim
sáo bất ngờ thả vào không gian giọng hót líu lo của mình, như mừng chiến công
của các bạn trẻ.
Nhà sáng tác Vũng Tàu, Tháng 11
năm 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI