Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

CHƯ YANG SIN SỐ XUÂN ẤT MÙI - tác giả LÂM HẠ

Nhà văn LÂM HẠ
(hội viên Hội VHNT Dak Lak)


GÓP LÁ CHO MÙA XUÂN

Tạp bút


Tôi thường đi tìm cho mình chút cảm giác bình yên giữa dòng đời nhộn nhịp này. Những nơi tôi đi qua và gửi một chút vấn vương có thể là một góc quán cà phê quen, một đoạn đường in dấu chân học trò, một tiệm sách cũ với mùi giấy, mùi ẩm mốc, mùi chữ. Nhưng rồi đi mãi, tìm mãi, cuối cùng tôi nhận ra rằng bình yên không ở nơi đâu để tìm, mà chính là trong tim mỗi người. Ai còn xao động, còn hoang mang, còn hững hờ thì làm sao tìm được chốn bình yên?
Tôi dừng lại, nằm im trong bóng tối để đừng nhìn thấy, chỉ có hơi thở nhịp nhàng, và bật nhạc để cho từng âm thanh chiếm lĩnh không gian nhỏ bé, xuyên qua tôi như xuyên qua một khoảng không huyền diệu, như từng giọt nước thẩm thấu vào hàng ngàn hạt cát nhỏ kiến tạo nên hình hài mình. Giữa đêm đông buốt lạnh, tôi cứ để mình trôi như thế, không náo nức khi phố ngoài kia người người nhộn nhịp để khép lại một vòng tròn vẹn 365 lần mặt trời lên và xuống, 365 buổi bình minh, để tiếp tục một vòng quay mới. Đời người cũng như một vòng tròn, khép kín, chẳng hở ra một khe nhỏ để con người ta kịp nhìn lại mình. Tôi mường tượng ra những ngày xuân của tuổi thơ, thời còn nô nức với quần áo mới, mứt kẹo, bao lì xì. Tôi tự hỏi mình và dòng người vội vã quanh mình, bao lâu rồi chúng ta quên mình đã từng là một đứa trẻ, ta đã làm gì với tuổi thơ của ta vậy, để khi nhìn lại chỉ còn là nhân ảnh lờ mờ bị che phủ bởi hàng ngàn những âu lo? Để giờ đây đón chào năm mới, ta chỉ biết than vắn thở dài vì phải lo sắm sửa sao cho đủ đầy mà quên mất niềm vui như con trẻ? Cái giá của sự trưởng thành mấy ai đem ra đong đếm?
Mi ướt. Tôi còn biết đến những yếu đuối nhỏ nhoi vậy sao? Nhạc chuyển những giai điệu buồn. Tôi mở mắt, nhìn vào bóng đêm mở ra một màu xanh ngút ngàn. Màu của cỏ cây, hoa lá, màu của chồi non, của sự sống. Trời đất đang chuyển mình, sao lại kỳ diệu đến thế. Qua một mùa hạ nắng cháy, mưa dầm, qua một mùa thu tàn úa, và đắng đót thắt lòng giữa  ngày đông buốt giá, sao từng nhánh cây ngọn cỏ non tơ kia có đủ sức trải qua bấy nhiêu tháng ngày ấy để vươn mình lên? Để muôn vàn nụ hoa mỏng manh bung xòe sắc thắm như chưa từng biết đến những nắng mưa giữa đời. Thiên nhiên kỳ diệu biết bao, cũng như chính cái vòng tròn của cuộc đời mỗi người. Có trải qua cay đắng mới biết đến vị ngọt trên môi.
Người phu quét lá bên đường
Quét cả nắng vàng, quét hạ buồn tênh.*
Ồ, thì ra những chiếc lá nhỏ vàng úa rơi rụng, chỉ để gom góp cho ngày xuân một màu xanh tươi. Thử nhìn người phu quét lá bên đường, họ thảnh thơi, bình an, vì họ biết mình đang gom những sắc thắm cho đời. Vậy mà bấy lâu nay ta vội vã lướt qua mà chưa một lần dừng chân lại, để biết từng ngày trôi qua không hề vô nghĩa. Vậy mà có những ngày, ta đã tàn nhẫn với chính mình, ta thấy đời sao trống rỗng, ta đòi hỏi quá nhiều và luôn cho rằng mình thiệt thòi, luôn so đo để rồi tự cho rằng mình bất hạnh. Hư vô cả thôi, cuộc đời này ngắn lắm, như một cái chớp mắt, có đáng để ta mất những ngày xanh của đời mình mà muộn phiền?
Tôi đang trôi, giữa âm thanh rì rào của lá, tiếng hót của chim muông, tiếng suối róc rách…tất cả như một bản hòa âm được tấu lên bởi đôi tay điêu luyện của chàng trai đa sầu đa cảm, như một bài ca được cất lên từ đôi môi của người con gái đương thì với đôi mắt trong, má hồng, chân trần vai thon giữa miền hoang vu đất đỏ này. Tôi còn chờ đợi, còn đắn đo, còn hoang mang để rồi cứ tự mình đi tìm chốn bình yên? Bình yên ngay đây, trên những phiến lá vàng mỗi ngày rơi theo gió, trên những cánh bướm rong chơi giữa vườn xuân. Đừng tìm nữa, tôi ơi.
Người phu thôi quét bên đường
Quét chỗ em nằm, quét cả mùa xuân.*
Mai đây, nơi tôi từng hiện diện cũng chỉ là một khoảng không vô hình khi tôi trở về với cát bụi, khi nắng mưa của đời không còn làm tôi nhíu mày, khi tất cả hoàn tất một vòng tròn của chính mình. Rồi mùa xuân cũng đi qua, và trở lại, nhưng tuổi xuân của tôi sẽ mãi nói lời giã từ, vậy thì cớ chi tôi còn nặng lòng giữ trong tim những muộn phiền của ngày đông?
Tôi thức tỉnh, mở toang cánh cửa đón làn gió mới. Tôi muốn mình là một chiếc lá xanh để góp vào giữa sắc xuân ngời. Phố núi dịu dàng như cái giấu mặt thẹn thùng của người thiếu nữ đứng trước người thương.
Cánh mai vàng bay theo gió, như giọt nắng tươi nguyên…




* Lời bài hát của Trịnh Công Sơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI