Hoàng hôn Hà Nội
Ta nép vào hoàng hôn Hà Nội
Nghe trái tim rung một giọt đàn
Nắng vàng đọng se từng nỗi nhớ
Có điều gì không thể gọi tên
Ta nép vào hoàng hôn Hà Nội
Gió trở mình lãng đãng Hồ Tây
Từng giọt nhớ rơi đầy mái phố
Nắng cuối ngày chợt đến chợt đi
Ta nép vào hoàng hôn Hà Nội
Vẫn nghe trong ký ức thì thầm
Bao năm tháng phố phường hoang hoải
Thương những gì chẳng thể vẹn nguyên…
Ta nép vào hoàng hôn Hà Nội
Mắt em xanh nghiêng một nụ cười
Bàng trút lá khẳng khiu dáng cổ
Như thấy mình xưa cũ bước ra
Ta nép vào hoàng hôn Hà Nội
Niềm tin reo bên nấc thang đời
Giữ hơi ấm nghìn năm ấp ủ
Hạnh phúc ngọt ngào… hạnh phúc bình yên!
Một cái nhìn khác biệt & thật sâu lắng về Hà Nội trong hoàng hôn ên ả của thành phố hòa bình
Trả lờiXóa