Nhà văn - Nhà báo THU HƯƠNG
(hội viên Hội VHNT Dak Lak)
LỄ CÚNG SỨC KHỎE CHO VOI
CỦA NGƯỜI M’NÔNG RLĂM TẠI HUYỆN LẮK
Có một nghi lễ đã tồn tại lâu đời trong cộng đồng người dân
tộc M’Nông R’Lăm ở huyện Lắk thể hiện tình cảm và mối quan hệ giữa con người với
con vật, giữa con người với vạn vật trong tự nhiên, đó là lễ cúng sức khỏe cho
voi.
Tại Đắk Lắk, có 2 địa phương hiện nay vẫn còn lưu giữ được
một số voi nhà đó là huyện Buôn Đôn và huyện Lắk. Liên quan đến voi, có rất nhiều
lễ cúng như cúng trước khi đi săn, cúng sau khi đi săn về, làm lễ đặt tên cho
voi, làm đám cưới voi, khóc voi… Trong đó, có một nghi lễ mang tính chất thường
xuyên đó là nghi lễ cúng sức khỏe cho voi. Chúng tôi đã có may mắn được chứng
kiến lễ cúng sức khỏe cho voi tại gia đình Yo Luyết, buôn Jun, huyện Lắk. Gia đình
Yo Luyết có một con voi tên là: Na Ban. Khi Yo Luyết tổ chức cúng sức khỏe cho
voi Na Ban thì có nghĩa là các con voi trong buôn đều được cúng. Yo Luyết rất
phấn khởi khi có người quan tâm đến tập tục truyền thống của gia đình và buôn làng,
ông cho biết: “Để cúng sức khỏe cho voi người M’Nông chúng tôi thường tổ chức
trong 3 ngày bao gồm cúng rước ông bà về; cúng cho chủ voi và cúng cho voi. Việc
cúng cho voi ngoài việc cảm ơn thần linh phù hộ còn cảm ơn voi đã giúp đỡ con
người. Vì đối với con voi này, không chỉ có chủ voi dùng mà cả làng đều dùng nên
dịp này cả làng đều tạ ơn cho voi”.
Nghi lễ cúng sức khỏe cho voi không nhất thiết phải là một
ngày cố định trong năm mà có thể linh động vào bất cứ ngày nào trong năm để thuận
tiện cho gia chủ. Vào ngày thứ nhất họ cúng cổng buôn và mời ông bà đã khuất về
dự lễ. Nghi lễ này có ý nghĩa: Tỏ lòng biết ơn những người đã khuất, mời các
linh hồn về chứng giám nghi lễ. Từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình và
những người trong buôn đến giúp đã tề tựu để lo mỗi người một việc. Lễ vật cho
phần cúng này là 1 con heo và 2 ché rượu. Đầu tiên, người ta sẽ tiến hành giết
heo để chuẩn bị đồ cúng. Sau khi các ché rượu đã được buộc vào cột lễ sẵn sàng
cho lễ cúng thì lúc này cồng chiêng nổi lên, báo hiệu cho dân làng biết về buổi
lễ này. Trong lúc cồng chiêng đang đánh thì thầy cúng và người phụ cúng rót rượu
vào đầy một ống tre và một sừng trâu. Bà chủ nhà thì cầm cần rượu, thầy cúng và
người phụ cúng sẽ đi xung quanh buôn, tưới rượu vào những gốc cây to, đọc lời cúng
mời các linh hồn đã khuất về dự lễ. Sau đó, thầy cúng trở về nhà chủ voi là Yo
Luyết để làm lễ cúng tổ tiên.
Trong lễ cúng này, thầy cúng còn dùng huyết heo để bôi lên
các ché rượu sẽ được cúng, bôi lên cây cột ché rượu, bôi lên các chiêng trong dàn
chiêng, trong gian bếp và ở 2 đầu hồi nhà. Đối với người Tây Nguyên có máu huyết
là có hồn vì vậy nghi thức này có ý nghĩa là gọi hồn về.
Khi lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ gồm có một con heo đã
luộc có đầu, mình, đuôi, có một bầu nước, xôi, rượu cần, cháo và các loại thịt
như thịt băm nhỏ, nội tạng heo, thịt trộn huyết. Tất cả đã sẵn sàng, thầy cúng
tiến hành làm lễ mời ông bà về hưởng và chứng giám cho con cháu trong lễ cúng sức
khỏe cho voi, lời cúng tổ tiên có đoạn: “Hỡi thần cai quản linh hồn đã khuất/
Cai quản linh hồn ông bà chú bác/ Cơm mang cho ăn, nước đem cho uống/ Ở trong
hang giữ con cháu yên lành/ Đây ché rượu bô, con heo thiến dâng lên cho các thần/
Cho linh hồn ông bà chú bác đã khuất”.
Sau khi cúng xong, thầy cúng làm nghi thức mời linh hồn đã
khuất vào nhà hút thuốc, uống rượu. Sau đó, lần lượt mời các ông bà, chú bác,
chủ nhà, khách đến dự cùng cầm cần rượu để tỏ lòng quý mến. Lúc này, mọi người
sẽ cùng nhau nghe đánh cồng chiêng và uống rượu cần cho đến hết ngày.
Sang ngày thứ hai, nhà Yo Luyết lại rộn ràng để tổ chức
nghi thức cúng sức khỏe cho chủ voi. Chủ voi là 2 vợ chồng Yo Luyết, năm nay đã
gần 80 tuổi. Nhà Yo Luyết sở hữu con voi này từ năm 1962. Lễ vật được chuẩn bị
gồm 4 ché rượu. Trong đó, 3 ché rượu cúng cho 3 vị thần, ché rượu thứ nhất cúng
Yang Teh là vị thần cai quản đất đai, nương rẫy, phù hộ cho chủ voi trong canh
tác nương rẫy để đất đai màu mỡ, hoa màu tốt tươi. Ché rượu thứ hai là cúng cho
Yang Bri có nghĩa là ông Trời, là vị thần tối cao của các vị thần, giúp cho mưa
thuận gió hòa, bảo vệ mùa màng và sức khỏe con người, sức khỏe các loài vật. Ché
rượu thứ 3 cúng cho Yang Găp Uôn là vị thần cai quản dân làng và của cải, vật
nuôi, phù hộ cho con người và con vật luôn gần gũi, trung thành với nhau, không
phản chủ, không phá hoại mùa màng. Ché thứ tư cúng cho chủ voi cùng gia đình. Ý
nghĩa của lễ cúng này là để cho thần linh phù hộ cuộc sống cho người và bảo vệ
mùa màng, cai quản của cải, vật nuôi, cầu mong cho chủ voi có sức khỏe để nuôi
dưỡng đàn voi khỏe mạnh, trung thành với con người. Thành phần dự có các chủ
voi trong buôn và mọi người trong gia đình. Lời cúng gọi các vị thần có đoạn: “Hỡi
thần cai quản, thần phù hộ/ Người cha sinh ra, người mẹ nuôi nấng/ Đàn ong cho
nhiều mật, cây ra nhiều quả/ Tôi gọi thần sung, cây đa/ Thần cai quản muôn thú,
Thần sinh ra con người/ Sinh con trai, con gái/ Sinh con trai biết xử phạt,
sinh con gái biết đẻ con/ Mai này làm cho dân làng vui vầy/ Biết bắt chước người
cha chú đi trước/ Làm theo ông bà ngày xưa,…”
Nghi thức cúng xong, thầy cúng mời chủ nhà uống trước, đến
vợ và con cái trong nhà, sau đó mời mọi người đến dự uống để cùng chia vui chúc
mừng chủ voi và gia đình.
Sang ngày thứ 3 là lễ cúng sức khỏe cho voi. Lễ vật chuẩn
bị cũng 1 con heo cùng với 4 ché rượu cần, 3 ché cúng cho 3 vị thần là Yang Teh,
Yang Bri và Yang Găp Uôn, ché thứ 4 là cúng cho voi. Trong các lễ vật, người ta
còn đặt những tấm vải thổ cẩm, áo truyền thống với ý nghĩa xem voi cũng như con
người. Khác với các lễ cúng hôm trước, cúng cho voi người ta thắp đèn cầy lên
ché rượu. Nghi thức được thực hiện trước hiên nhà chủ voi. Khi lễ vật đã được
chuẩn bị đầy đủ. Voi của chủ nhà và 6 con voi khác ở trong buôn được các chủ
voi và nài voi tập hợp trước hiên nhà Yo Luyết để được tham gia lễ cúng sức khỏe.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cồng chiêng nổi lên báo hiệu buổi
lễ sắp sửa bắt đầu. Người ta phát cho nài voi mỗi người một cây đèn cầy, thầy cúng
cúng tới con voi nào thì đèn cầy ở trên cây khèo của con đó cũng được thắp lên.
Trước khi cúng, thầy cúng rải gạo lên mình voi, bôi huyết lên đầu voi. Điều này
có ý nghĩa: Thể hiện sự trung thành, gắn bó giữa voi và người, để các thần linh
ngăn cản và chỉ bảo đàn voi không phá hoại mùa màng, hoa màu của con người làm
ra. Voi của chủ nhà luôn được cúng trước rồi lần lượt đến các voi khác. Khi cúng,
thầy cúng vừa tưới huyết lên đầu voi vừa đọc lời cúng, lời cúng có đoạn: “Cầu
mong các thần làm cho con voi khỏe, kéo cây gỗ, ăn lá rừng/ Kéo cây làm xà dọc
xà ngang, làm cột nhà to chắc/ Nếu con trai người ta nhắc trong chòi/ Nếu con gái
người ta nhắc trong nhà/ Nhắc mỏi miệng, mỏi cằm/ Cho thần quản buôn nghe/ Nhắc
cho ông bà xưa nghe/ Cùng hút chung một ống điếu/ Uống rượu chung một cần/ Để có
sức kéo cây về làm xà, cây cột nhà/ Để nhà cao bằng núi, cho nhà dài bằng sông”.
Trong lễ cúng này, các nài voi cũng được cúng sức khỏe. Đến
con voi nào được cúng thì nài voi cũng được ban rượu, thịt và thực hiện nghi lễ
nhận vòng đồng, có nghĩa là cam kết thương yêu voi như người bạn, chăm sóc cho
voi luôn khỏe mạnh, không phá phách để giúp đỡ mọi người. Sau khi nghi thức cúng
sức khỏe cho voi hoàn tất thì chủ nhà voi tổ chức lễ cúng mời tất cả chủ voi, nài
voi và tất cả khách đến dự một buổi tiệc ăn mừng, mọi người chúc nhau những điều
tốt lành cho đến tan buổi tiệc. Yo Luyết cho biết thêm: “Lễ cúng sức khỏe
cho voi là một nghi lễ truyền thống có từ lâu và hình thức thực hiện từ trước
cho đến nay không thay đổi. Đối với gia đình thì thực hiện 2 năm 1 lần lễ cúng
này. Các chủ voi ở buôn đều tổ chức nên voi trong buôn hầu như năm nào cũng được
cúng sức khỏe cả. Trong lễ cúng này, chi phí do chủ voi chịu, còn các chủ voi
khác và dân làng có lòng hảo tâm thì đóng góp thêm”.
Mỗi con voi ở buôn Jun đều có một cái tên thân thương như
con người, như Na Ban, Na Túc, Thông Răng, Na Plu, Na Văn, Bak Nang… Lễ cúng sức
khỏe cho voi cũng là dịp để con người tạ ơn, nhắc nhở con người luôn luôn biết
yêu quý và trân trọng voi, con vật luôn trung thành và phục vụ cho con người. Đây
cũng là dịp để buôn làng được sống trong không khí lễ hội truyền thống, được
nghe tiếng chiêng, uống rượu cần, càng gắn bó đoàn kết với nhau hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI