Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

CHIẾC BÓNG truyện ngắn của MỸ TIÊN - CHƯ YANG SIN SỐ 337 THÁNG 9 NĂM 2020

 


 

Cô gái đã ở trong phòng rất lâu, dường như mọi thứ bên ngoài đều chẳng còn tồn tại, bóng tối hay ánh sáng đều chẳng còn quan trọng, cô chỉ biết một điều, mỗi khi cô mở cửa, bên ngoài đều là đêm. Điều đó làm cô sợ hãi và thích thú, bóng đêm tỏ ra hiểu cô hơn bao giờ hết, chúng bí ẩn, câm lặng cô đơn và không bao giờ dối trá. Lúc ấy, cô thấy cả những bóng hình của mình, chiếc bóng cho cô biết mình được tồn tại, nhưng chúng méo mó và biến ảo, chẳng bao giờ chúng nguyên vẹn, chẳng bao giờ cô thấy rõ khuôn mặt mình, điều đó thật khủng khiếp, vì đã từ rất lâu rồi, kể từ khi giam mình trong phòng, cô đã không còn thấy được chiếc bóng của mình trong gương.

Đứng nhìn tấm gương, cô đang kiếm tìm điều gì đó, nhỏ thôi dù chỉ là một phần gương mặt hay một con mắt, nhưng không có gì cả, ngoài một mặt phẳng sáng bóng câm lìm, tấm gương lạnh lùng và cười cợt vào mặt cô như ý muốn kia là viễn tưởng, cô sẽ không bao giờ còn thấy lại mình nữa, khi đã bước vào căn phòng này, cô đã chọn cách từ bỏ tất cả, bằng sự trốn tránh. Uể oải chán nản rồi tuyệt vọng, đến nước mắt cũng chẳng còn cứu vãn được nỗi buồn, cô tì mặt vào tấm gương, buông thõng thân mình, từ từ tuột xuống, để lại một dấu mờ dài trên tấm kính. Trong đầu cô lảng vảng một câu hỏi, cô chẳng biết mình hỏi ai và đang hỏi điều gì rằng chiếc bóng của cô ở đâu? Thật ngớ ngẩn và sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau đớn đó, khi chẳng bao giờ còn nhìn thấy được mình.

Cô gái bước lại gần ống nhòm, trong phòng cô gái chỉ sử dụng hai thứ, một là tấm gương để cô nhìn mình, một là chiếc ống nhòm để cô quan sát bên ngoài. Cô nghĩ rằng cái thế giới bên ngoài kia là nơi đã cướp mất chiếc bóng và vứt cô vào nơi khốn khổ này, cô phải tìm lại chiếc bóng của mình từ ngoài đó. Cô quan sát chúng, nhưng sẽ không bao giờ tạo mối quan hệ với chúng, cô lục lọi bên trong chúng và cô sẵn sàng cười cợt chúng, khinh bỉ và ném vào chúng những cái nhìn độc địa nhất. Nhưng chưa bao giờ cô dám can đảm để xem hết những gì đang xảy ra ngoài kia, nỗi hoảng sợ luôn làm cô lịm đi hoặc tê dại trong hồi ức, rồi dần dần chìm vào giấc mơ.

Buổi sáng đầu tiên, cô nhìn thấy một người đàn bà bị cắt mất một lỗ tai, tay bà ta vừa ôm một bên tai bị thương vừa khập khiễng bước đi vừa cặm cụi trồng lại những cái cây bị nhổ bỏ. Chẳng biết vì lý do gì bà ta khổ sở như vậy nhưng hình ảnh kinh khiếp ấy chẳng khiến ai quan tâm. Bà ta cứ ôm một bên tai, một bên áo đầy máu, một bên khuôn mặt đau đớn quằn quại bước đi. Một bên còn lại không dính máu, nét mặt sắc lạnh, tay đều đặn cắm từng cái cây xuống hố rồi lấp đất. Bà ta như hai con người ráp lại, vừa đáng thương vừa đáng sợ, vừa làm cô gái phải thét lên rồi tiếng thét tắc nghẹn lại ở cổ khi nhìn thấy nét mặt cam chịu đến quặn lòng. Bà ta cứ điềm nhiên trong đau đớn, từng bước chân dần tiến lại ám ảnh sâu trong tâm thức cô gái, cô vừa muốn xóa đi vừa muốn cố nhớ lại, vừa muốn thoát ra vừa muốn kiếm tìm. Tất cả hiện lên thoáng rõ ràng rồi mơ hồ vô nghĩa, người đàn bà kia có mối quan hệ gì trong tâm thức cô gái, mà tim cô thắt lại, vết thương kia làm cô đau nhức một bên tai, tại sao người đàn bà lại bị thương, tại sao bà ta còn trồng cây, tại sao bà ta không dừng lại, đau đớn hay chai lỳ, im lặng hay gào thét, đối đầu hay trốn tránh, vững vàng hay đã quỵ ngã, bà ta là gì, là ai… Cô bấu chặt vào đầu lao vào trong góc, vô tình nhìn thấy tấm gương, trong gương hiện ra bóng cô gái, nhưng chỉ một nửa người, một nửa gương mặt, một lỗ tai bị cắt mất, máu chảy theo tóc nhỏ giọt xuống áo, chầm chầm loang đỏ vai áo, xuống tay áo, rồi nhuộm đỏ cả cơ thể, một nửa thân thể đầy máu thu lại trong góc hiện rõ trong gương. Quá kinh hoàng, cô gái thét lên, ngất lịm.

Buổi sáng thứ hai, khi thức dậy, cô chẳng còn nhớ gì trong ký ức, tất cả trở lại là buổi sáng bình yên với màu xanh mà cô cho là giả dối, cô gái lại tiến đến ống nhòm và quan sát. Dưới con đường bị rạch nát và rối bời bởi hàng ngàn dòng xe cộ, cô gái nhận ra dưới những tán cây xanh có một người đàn ông đang điên cuồng cầm rựa chặt phá vào những thân cây, cho đến khi chúng đổ ngã. Hắn làm điều đó như để trút bỏ cơn giận dữ hay nỗi oán hờn nào, và nỗi căm hận lớn đến nỗi, hắn muốn nhai ngấu nghiến cả những thân cây kia. Sau lưng hắn từng cây xanh đổ xuống lòng đường nằm thảm thê như những con bạch tuộc đã chết nhưng càng lúc mắt hắn càng thêm giận dữ, nỗi căm hận của hắn càng tăng, hắn càng mạnh tay chặt điên cuồng vào những thân cây thẳng ngay nguyên vẹn, dường như hắn muốn tàn phá tất cả, khi tất cả đã chết, hắn cũng sẽ chết. Bất chợt, hắn nhìn thẳng vào mặt cô gái, làm cô giật mình lùi lại theo quán tính, lạ kỳ thay, ánh mắt hắn khác hẳn, không hằn học giận dữ mà dịu dàng mơn trớn, môi hắn nở nụ cười hiền lành, hắn như đeo một cái mặt nạ khác, hắn gọi cô lại và cùng lúc tiến sát lại gần, càng lúc càng gần, cô gái hoảng sợ lùi lại, từng mảng hồi ức hiện về. Những tiếng cười lạnh ngắt, những gương mặt quằn quại, những đôi mắt vô hồn quyện chặt lấy nhau trong đầu óc, quanh cô vang lên những giọng nói đáng sợ của gã đàn ông, hắn đang ở trong căn phòng, trong góc nào đó hay sau lưng cô, cô ngã vào góc tường, mắt vô tình nhìn vào trong gương thì thấy tấm gương đã vỡ mất một nửa bởi một nhát dao dài. Cô thét lên, ngất lịm…

Buổi sáng thứ ba, cô gái lại thức dậy, cô không hiểu tại sao mình lại luôn ngủ trong những tư thế kỳ lạ như vậy. Tấm gương vẫn sáng vẹn nguyên và lạnh lùng, phản chiếu một góc phòng tối tăm nhưng không hề có bụi, cô lại đến bên cạnh ống nhòm. Xoay một góc, cô nhìn thấy người ta đang chôn một đứa bé xuống hố, nhưng đứa bé đang còn khóc, cũng có thể là nó đang cười, tiếng nó vang lên vừa trong trẻo vừa khản đặc. Nó càng giãy giụa, người ta càng hất những xẻng đất xuống, càng lúc càng nhanh, lấp dần khuôn mặt rồi cả cơ thể, lấp dần cả tiếng cười lẫn tiếng khóc, một lát sau chẳng còn nghe thấy gì nữa. Thành phố xe chạy đều đặn và yên ắng, mặt đất phẳng phiu và trơn tru, tất cả đều rất yên bình. Cô gái thấy khó thở, buông ống kính, tim cô bỗng quặn thắt như bị bóp chặt, không có một hình ảnh hồi ức nào hiện về, cô không bị ám ảnh, không bị tra tấn, không nghe một âm thanh nào xung quanh, không nhìn thấy gì, không thể cất tiếng nói. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không nhận thức được bất cứ điều gì, tất cả đã biến mất hoặc chưa từng tồn tại. Cô vội chạy lại tấm gương, bấu chặt miếng kính vô cảm ấy, nó vẫn lạnh lùng và sáng, cô không thể nhìn thấy được chiếc bóng của mình. Bên ngoài cửa sổ bầu trời ngập đầy ánh nắng, hai bên đường ngập trong màu xanh của hàng cây, hoa với màu bầu trời xanh biếc, người ta gọi đó là sự sống.

Từ bên dưới lòng đường, người ta nhìn lên tầng bốn của một khu chung cư sẽ thấy một ô cửa sổ  chưa bao giờ mở ra, cánh cửa cũ kỹ và đóng im lìm như không hề có người sống bên trong. Nhưng chẳng ai biết thực sự căn nhà có người sống hay không. Cách đây vài tháng, căn hộ đó đã được người ta điều tra và phát hiện trong căn phòng chẳng có gì đặc biệt, mọi thứ ngăn nắp và không có bụi, một tấm gương lớn đặt ở sau cánh cửa, phía cửa sổ bị khoét một cái lỗ nhỏ để đặt một ống nhòm, nhưng vật khiến người ta kinh khiếp nhất là ba con búp bê treo ở khung cửa sổ. Tất cả chúng được quấn bằng vải trắng, một con vẽ gương mặt giận dữ với đôi mắt bị tô đen và rách nát, một con vẽ nửa khuôn mặt và nửa kia dính đầy máu, con còn lại trắng tinh không vẽ mặt không có gì cả. Người ta bảo đó là một gia đình, nhưng chẳng ai biết tới gia đình ấy, chỉ nghe họ làm việc ở công viên, họ bảo đó là một gia đình hạnh phúc, nhưng chẳng ai nghe họ cười nói bao giờ. Người ta bảo đó là một gia đình không hạnh phúc nhưng chẳng ai nghe họ cãi vã bao giờ. Không chịu nổi nữa, người ta bảo đó là một gia đình bị nguyền rủa, họ bảo khi làm tình, người chồng thường nghiến nát lỗ tai người vợ, người vợ không đau, không rên xiết, bà ta chỉ im lặng. Người ta bảo gia đình ấy không có con nhưng họ vẫn hay thấy một chiếc áo con gái phơi bị bỏ quên không lấy trước hiên.  Người ta bảo gia đình ấy có con nhưng chẳng bao giờ thấy nó được đi học hoặc có bạn. Người ta cũng bảo họ quên đón đứa con của mình và nó đã bị bắt giết từ lúc bé. Tóm lại, người ta đã nói rất nhiều, nghe rất nhiều nhưng chẳng ai hiểu gì cả, và sau khi điều tra họ lại bất lực ra về, chính họ cũng chẳng hiểu mình điều tra để làm gì. Ba con búp bê treo trước cửa sổ nhìn họ, để lưu lại hình ảnh trong đầu óc vài người, để họ có cái để quên, rồi đóng cánh cửa lại, tấm gương cũng bị đóng lại sau lưng nhưng họ không nhìn thấy. Căn phòng lại trở về như trước, vừa khiến người ta tò mò lại vừa khiến họ chán ngấy, vừa như bí ẩn lại vừa chẳng có gì, vừa như đáng sợ lại vừa rất buồn cười, chỉ có một điều là rõ ràng là không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cô gái lại thức dậy, nhưng không phải vào buổi sáng, lần này là đêm, bởi cửa sổ đang mở, cửa sổ chỉ mở vào ban đêm, và bên ngoài tối tăm mù mịt. Cô không nhìn rõ được bất cứ điều gì nhưng dường như mọi thứ đều hiện lên rất rõ, đến từng hình ảnh, và cô như đang nhìn lại mình, không còn hoảng sợ. Lần đầu tiên, bình tĩnh và thẳng thắn đối diện với tấm gương, cô gái đã thấy được mình, ở trong gương, không rõ nhưng rất rõ, không đầy đủ hình hài nhưng ra một dáng hình, trong căn phòng tối tăm, trong bầu trời tối tăm, cô gái đã thấy được mình. Và thấy lại tất cả, từ người đàn bà trồng những cái cây, rồi người đàn ông kia lại phá hủy, bà ta càng cam chịu, kẻ kia càng giận dữ, hoặc là cam chịu hoặc là phá hủy, số phận của những cái cây chỉ còn biết im lặng và chết. Đứa trẻ được sinh ra rồi bị tước đi quyền sống thật với tiếng nói tiếng cười tiếng khóc, đứa trẻ đã bị chôn từ lúc bé nhưng nó vẫn lớn lên thành cô gái, cô gái giam mình trong phòng và nhìn lại cuộc đời mình. Từng ngày cô gái vẫn không biết mình có tồn tại hay không, đang sống hay đã chết, chỉ có một nỗi ám ảnh hoảng sợ thường trực mà lại chóng bị lãng quên.

Cô gái đã nhớ ra gia đình của mình, nhớ tất cả những nỗi đau và cả cái chết. Cô run rẩy đưa tay sờ lên cơ thể của mình, nhận ra một sự lạnh ngắt tê cứng như tử thi, kinh hoàng vò nát mặt mày xem có còn cảm giác. Mắt cô bất giác nhìn vài sợi tóc từ cái đám lòa xòa trên đầu tuột rớt xuống trước mắt. Cô cố lắng nghe một cử động, nhưng không hề cảm nhận được gì, đó là một cử động chết. Mắt cô từ từ dịch chuyển xa hơn, nhìn thấy một tấm gương trắng sáng lành lặn, hiện rõ hình hài một cô gái rũ rượi, tay ôm chặt gối, quần loang lổ vết máu, áo bị xé rách toạt, mắt trợn trừng kinh hãi.

Cả thành phố lại giật mình vì một tiếng thét thất thanh giữa đêm, nhưng họ đã quá quen thuộc. Việc đồn đại và điều tra cũng đã quá mệt mỏi. Họ xoay người. Và tiếp tục ngủ say.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI