Sau cơn mưa
đêm qua, phong cảnh đồng quê như một bức tranh lụa vẽ còn ướt nháng. Trong
hương mùa gặt, chợt thoảng hương sen đâu đó theo gió lùa tới, khiến chúng tôi nhớ một đầm sen. Vậy là xế chiều rủ nhau ra đầm uống trà sen.
Đầm sen ven
đê ngợp ngàn trước mặt. Một không gian màu xanh lục miên man thảm lá sen, rập
rờn sóng lượn. Đây đó hoa và nụ sen nép dưới tán lá, đung đưa. Nắng chiều nhẹ
nhưng oi ả bởi màn hơi nước như sương khói buông tỏa, sắc trời nhuốm cả một màu
mờ ảo. Trong không gian nồng nã ấy, theo làn lá trùng trùng rãi sóng, thi
thoảng hương sen lại thơm lên ngỡ đấy là những tà áo trắng trong suốt mơ hồ
lướt qua, khiến một mảng chiều quê như rúng động. Lúc nãy qua đoạn đầu đường
còn nghe mọi thứ tạp âm của máy móc, xe cộ. Giờ đây đứng trước đầm sen, màu lá
và hương sen từ bùn nước lọc những thứ tạp âm ấy đâu mất hẳn. Ta như lắng vào
một thung lũng còn phủ sương, như lẫn vào từng thớ từng sợi của tấm thảm dệt
bằng sen.
Men dọc lối
đi nhỏ chúng tôi ra một căn lều tròn lợp mái rạ gần giữa đầm. Chúng tôi chào
nhau. Ông chủ bưng ra đặt xuống chiếu một chiếc khay tre trên có bộ ấm chén nhỏ
ngoài màu nâu, trong màu men ngọc, cùng túi trà và một phích nước nóng. Vừa
trịnh trọng giới thiệu: Thưa các quý khách! Đây là phích nước nóng vừa đun bằng
nước mưa giữa trời đọng lại trên chũm lá sen sau cơn mưa đêm qua do các cháu
nhà tôi hứng được... ông vừa cười hóm hỉnh: Còn đây là lọ trà ướp sen. Ta uống
trà sen thưởng thức “thú quê thuần phức bén mùi” nhá!
- Ôi quý hóa
quá! Còn gì bằng! Có được nhiều nước mưa giữa trời không ông? Tôi hỏi.
- Như đêm vừa rồi, cũng chỉ hứng được vài ba xô nước tinh khiết. Rất
công phu. Bọn trẻ phải lướt thuyền nan thật nhẹ nhàng mới nghiêng được lá sen
chạy từng giọt nước vào xô... - Chủ đầm kể lể.
- Giá hứng bằng chậu sành thì tốt! Tôi góp ý.
- Cũng khó lắm bác ạ! Thời buổi bây giờ cuộc sống xô bồ, chạy theo nhu
cầu tiện dụng, đồ nhựa tràn lan, rất hiếm đồ sành! Với lại nước mưa hứng lá sen
cũng chỉ có mùa, có hôm…
- Phải nước tinh khiết thật đấy nhá! Tôi nói đùa: Chỉ kinh ông hứng nước
giọt ngói hoặc nước
máy nước bể rồi nói đãi bôi nước lá sen!
- Ôi! Không! Cứ thưởng thức sẽ biết! Nước mưa ngói, nước máy… có ngái
mùi rêu, mùi bụi cát. Còn nước hứng lá sen vương mùi lá mùi hương và cả mùi
trời đấy…
- Ôi! Ông chủ tế nhị quá! - Chúng tôi cùng cười vui tếu táo với nhau.
Lại nhớ chuyện thưởng trà
của cố nhà văn Nguyễn Tuân. Uống trà thời mình chỉ là con muỗi, uống để mà uống
ra vẻ ta đây, chứ ăn nhằm gì với các cụ! Song văn hóa ẩm thực là sản phẩm tích tụ của mỗi thời
khác nhau. Thời các cụ ấy nhẩn nha, thanh cảnh cả ngày được. Chứ còn thời ta,
thời @, do áp lực công việc buộc phải theo kiểu “tốc độ” thôi. Nên chúng tôi
bảo nhau: Ta chỉ có thể uống trà theo kiểu “truyền hình trực tiếp”... bỏ qua giai đoạn
lích kích ấm chuyên…
Ông rót một chén nước trong phích, đưa lên sát
mũi tôi. Quả thật làn hơi nóng xông lên tinh khiết, không cảm thấy mùi nước mưa ngai ngái của tạp chất. Ông
chậm rãi xối nước nóng tráng cả trong và ngoài bộ ấm chén. Tôi nghiêng lọ dốc
trà ra lòng bàn
tay, rồi chụm vào miệng ấm. Trà ướp tâm sen chợt thoảng hương thanh khiết. Rót nước vào, độ lưng ấm và đậy
vung lại. Hơi nước nóng bốc nghi ngút lập tức mang hương trà lan tỏa đến khó
cưỡng. Đợi dăm phút. Tráng chén cẩn thận một lần nữa cho nóng, ông rót trà vòng
đi vòng lại như thể chia đều hương vị cho từng chiếc. Nước trà xanh nhẹ toả hương thơm ngan ngát. Mùi trà
Thái, mùi sen ướp và hương sen tự nhiên trong đầm hòa quyện, lưu luyến. Hơi trà
cùng khói sương đồng quê như lẫn mơn man vào nhau. Nâng chén trà lên ngang mặt,
bái nhau, chúng tôi cùng từ tốn nhấp từng ngụm một. Thong thả, chúng tôi uống
theo những làn gió từ mặt hồ thổi vào lều, qua kẽ lá giàn mướp trên đầu để rồi
gió mang vệt hương loang đâu đó vào không gian. Cảm giác lâng lâng nhập vào
hương và vị trà đăng đắng, ngòn ngọt nơi vòm miệng… Nghe mình như đang chầm
chậm uống một nguồn sữa sen lắng đọng, uống một trời hương. Chúng tôi lẫn vào
thế giới của sen với mỗi người một ý nghĩ, ngẫm ngợi về sen. Riêng tôi, tôi bồi
hồi như người lạc vào cõi biếc xanh:
- Sen nở bao mùa bao lớp, hết lớp lá sen này đến lớp hoa sen khác. Các
ông cứ nhìn kỹ mà xem, sen cũng như người vậy. Hết lớp này đến lớp khác.
Bách nhân bách tính. Bách nhân bách khẩu. Người cũng như sen. Sen cũng như
người. Chả bông nào, lá nào giống nhau.
Cái thẳng đứng thanh cao, kiêu sa. Cái nghiêng nghiêng
yểu điệu. Cái gù xuống chui qua tán lá khác để ngoi lên. Cái tròn đầy đặn. Cái
hơi loe. Cái hơi méo, hơi lệch. Cái vo tròn… Con chị nó đi, con dì nó lớn. Mỗi
lá mỗi bông một số phận. Muôn vàn kiểu dáng, sắc màu của một thế giới xanh. Sớm
nay háo hức đầu mùa, thảm xanh đầy đặn, muôn đóa xông hương. Chiều mai ngẩn ngơ cuối vụ, mặt hồ lại bồng bênh lá sen tàn! Sen nở
theo mùa cứ thế trôi qua! Nhưng hình bóng và hương thơm thì còn mãi
trong lòng ta! Tạo hóa, người nghệ sĩ tài tình đến vô biên!...
Đầm sen ở đồng quê dẫu thường
ngày sẵn gặp, nhưng hiếm có được những giây phút nhẩn nha bên sen như thế này…
nghĩ càng thấm thêm giá trị của văn hóa ẩm thực người xưa để lại. Quả thật ngồi
dưới túp lều bên đầm sen thưởng thức trà sen thật thi vị! Chếch đằng kia mấy
góc đầm sen, thấp thoáng bóng mấy cô gái mặc yếm thắm thi nhau chụp ảnh bằng điện thoại di động. Thảm sen
quyến rũ khiến gái làng hóa thân thành các nàng tiên. Tiếng cười tiếng nói vỡ
vào không gian, vương cả mùi sen.
Trăng thượng tuần bất chợt hiện ra! Một mảnh cong duyên dáng tựa làn môi
thiếu nữ! Ngỡ đấy là một cánh sen vừa rụng khỏi đóa sen sau khi để lại
hương cho người, để lại thú thưởng thức trà sen… Cánh sen được những làn gió
đưa nhẹ lên vòm trời. Mỏng mảnh. Lấp lánh! Khó loài hoa nào sánh nổi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI