1.
Tôi bồn chồn nhìn từng kim đồng hồ đang
tích tắc dịch chuyển, đã 9h45 nhưng lớp học
thêm của tôi vẫn chưa kết thúc. Bằng giờ này của mọi hôm tôi đã đứng ở trạm xe buýt cuối cùng để bắt
xe về nhà. Nhưng hôm nay lớp có thêm học sinh mới nên cô giáo phải dành khá nhiều thời gian hướng dẫn các bạn pha lại bảng
màu. Chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng lớp học cũng kết
thúc, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra trạm dừng. Nhưng... không còn kịp
nữa rồi. Từ trong màn đêm, chiếc xe buýt lao vút đi, nhả ra những sợi khói đục lửng
lơ giữa không trung. Tôi đứng ngẩn ngơ giữa con đường vắng, trong lòng dâng lên
đầy nỗi tiếc nuối. Vậy là hôm nay tôi lại phải đi bộ về!
Ở thành phố của tôi, chuyến xe buýt cuối
cùng sẽ rời khỏi trạm lúc 10h tối. Với những bạn
đi học thêm mà về muộn như tôi, hoặc sẽ có người đến đón, hoặc sẽ cùng đi
xe buýt về nhà. Nếu chẳng may bị bỏ lỡ chuyến xe, chí ít khi nhấc máy gọi điện cho gia đình cũng
có người nghe máy. Còn riêng tôi, vẫn chỉ thủi thui một mình mỗi khi tan học
muộn. Bố tôi là kĩ sư xây dựng, mẹ tôi là bác sĩ. Họ luôn bận rộn với công việc của mình chẳng có nhiều thời gian để quan tâm,
chăm lo cho gia đình. Bởi vậy hồi nhỏ, bố mẹ thường gửi tôi qua Mũ
Vành Rộng. Tôi thân thiết với bố mẹ nó đến mức
mà tôi cảm nhận được họ hiểu tôi rõ hơn cả bố mẹ ruột. Đó là những ngày bé xíu,
khi mà Mũ Vành Rộng vẫn còn ở đây. Kể từ ngày gia đình nó chuyển đi, tôi
học cách sống tự lập, không còn phụ thuộc vào ai và kiên cường, mạnh mẽ hơn hẳn.
Đi một mình trên đoạn đường vắng, tôi linh cảm như có “ai
đó” đang theo sát mình, tiếng bước chân vang đều
đều bên tai. Tôi dừng lại, tiếng bước chân cũng ngừng lại,
tôi đi tiếp, “ai đó” cũng rảo bước thật nhanh. Mặc dù người đã run lên lẩy bẩy vì sợ nhưng
tôi vẫn can đảm quay ngoắt lại và hét lên thật to:
- Ai đó? Sao lại đi theo tôi?
- Ơ ơ, tớ tớ.
“Ai đó” lên tiếng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một
tên con trai, trông cậu ta cũng trạc tuổi tôi. Thật may
vì nếu xoay lưng lại mà nhìn thấy một tên cướp hay một vật gì
đó kinh khủng chắc có lẽ tôi đã ngất xỉu ngay tại đây. Nhưng tại sao cậu ta lại đi sau tôi? Có trời
mới biết được ý định của cậu ta là gì! Tôi sờ vào bên hông chiếc cặp,
toan lấy ra cái ô làm vật phòng thân tự vệ. Nhưng quái lạ, nó đâu mất tiêu! Ngày nào tôi cũng để nó ở đây mà. Cái ô đấy là quà chia tay Mũ
Vành Rộng đã tặng cho tôi, tôi luôn mang nó bên người để tự nhắc mình phải nhớ
về cậu. Vậy mà vật kỉ niệm, chiếc ô nhỏ ấy của tôi đã không cánh mà bay.
- Cậu tìm cái này à? Lúc nãy cậu chạy nhanh
quá nên chiếc ô bị rơi ra, tớ đuổi theo để
trả lại cho cậu. Con gái đi về một mình nguy hiểm lắm, cậu về cẩn thận, tớ cũng phải về
đây. Bye!
Tên con trai đi theo tôi ban nãy cất giọng, cậu ta chìa
ra trước mặt tôi chiếc ô nhỏ màu
đỏ. Tôi mừng rỡ đón lấy, mãi chỉ chăm chú về nó mà đến khi hình bóng của cậu ấy khuất dần
sau cột đèn mờ ở ngã 4, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn.
2.
Chẳng bù cho hôm qua, lớp học hôm nay tan sớm
hơn hẳn nửa tiếng vì trời đổ mưa bất thường. Phụ huynh đã đứng chờ con cái họ trước cổng
trường rất đông. Tôi dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hình bóng nào
thân thuộc. Ừ thì bố mẹ có bao giờ đến đón tôi đâu! Tôi bật ô lên rồi lủi thủi đi bộ ra
trạm xe buýt, trong trạm chỉ thấp thoáng vài người, họ đứng run rẩy nép vào
nhau để tránh những hạt mưa tạt ngang.Cậu bạn hôm qua nhặt giùm
tôi chiếc ô cũng có mặt ở đó. Vừa thấy tôi, cậu ấy đã vẫy tay chào:
- Cậu lại đi học buổi tối à?
- Ừ, chỉ trừ tối thứ 7, chủ nhật thôi – Tôi
giũ sạch nước trong cái ô mưa vừa che rồi từ tốn
đáp lại.
- Không biết tên cậu là gì nhỉ?
- Như Quỳnh.
- Ồ tên cậu hay quá! Cứ gọi tớ là...
- Mưa đi!
Tôi cắt ngang lời của Mưa, cậu ấy mở to mắt
ngạc nhiên:
- Xem ra cậu có vẻ thích đặt biệt danh cho
mọi người nhỉ?
Tên gọi của Mũ Vành Rộng cũng là do tôi nghĩ ra. Hồi đó
tôi quậy hơn nó gấp mấy lần, lần nào ra vườn ổi chơi tôi cũng bắt nó trèo lên
cành cao lấy trứng chim, hái quả
non xuống cho tôi chơi. Loay hoay thế nào mà nó trượt chân ngã xuống đất, đầu đập vào tảng đá chảy
máu rất nhiều phải khâu mất 5 mũi trên trán. Vết thương ấy làm nó mặc cảm, tự
ti với mọi người nên lúc nào nó cũng đội một chiếc mũ có vành rộng. Tôi gọi nó với cái tên Mũ Vành Rộng như vậy. Sau dần người
lớn cũng quen gọi nó bằng cái tên ấy.
Từ trước đến giờ tôi chỉ đặt mỗi biệt danh
cho nó, Mưa là người may mắn thứ hai. Tôi sống
khá khép kín, đi học không có nhiều bạn bè. Một phần lí do ít người chơi với
tôi là bởi tôi ích kỉ. Tôi thường không thích ai dùng chung đồ với mình, ngay với cả người bạn
thân nhất của tuổi thơ tôi. Nhớ có lần trời đổ mưa tầm tã, vì giận Mũ Vành Rộng
cho con nhóc ngồi kế bên mượn cây bút chì tôi mới mua mà lúc tan trường tôi đã
bỏ về trước, mặc nó dầm mưa suốt quãng đường về nhà.
Vậy mà Mưa lại thản nhiên kéo một bên ống
nghe từ tai tôi cho vào tai mình. Điệu bộ của cậu ta rất thản nhiên, cứ xem
như chúng tôi đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Tôi có chút bực mình, toan quay lại mắng Mưa
một trận. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ ngồi im như thế,
mặc cậu ta cùng nghe chung tai nghe, chân lắc lư theo điệu nhạc.
3.
Sau những lần gặp mặt nhau vô tình ở trạm đợi
xe buýt, tôi và Mưa ngày càng thân thiết với nhau. Thì ra chúng tôi cùng học ở trường năng khiếu dạy hè, tôi học
lớp Mĩ Thuật còn cậu ấy học Thanh Nhạc. Bởi thế chúng tôi thường xuyên gặp nhau
sau mỗi buổi tan học. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu
chuyện phiếm khi đứng đợi xe buýt, thường thì chỉ mình tôi lên xe, vì nhà Mưa
ngược đường. Nhiều lần tôi bảo cậu ấy cứ về đi, đừng đợi tôi lên xe, nhưng cậu ấy
không chịu. Mưa có vẻ biết nhiều về tôi hơn tôi tưởng. Ví dụ khi đứng ở trạm dừng,
cậu ta hay hỏi bâng quơ: “Bố mẹ cậu có còn về muộn nữa không?”,... Những điều
mà trước giờ tôi không hay chia sẻ với ai. Tôi không có tính hiếu kì nên cũng
chẳng hỏi lại lí do vì sao cậu biết những điều ấy, cũng chẳng tò mò hỏi về cuộc
sống của Mưa, vì cậu đã kể cho tôi nghe hết.
Mưa kể cho tôi nghe chuyện ngày bé của cậu,
làm tôi nao nao nhớ về người bạn tuổi thơ
của mình. Hình như bất cứ một đứa trẻ nào lớn lên cũng có kỉ niệm, có một người
bạn rất thân, có những ngày tháng vui đùa bên nhau và cũng có cuộc chia tay đầy
nước mẳt. Mũ Vành Rộng chuyển đi khi vừa vào lớp 1, nó theo gia đình đến thành
phố khác sinh sống. Ngày chia tay, tôi và nó ôm nhau khóc thút thít, Mũ Vành Rộng
hứa với tôi rằng: “Nín đi, cầm lấy cái ô này làm vật kỉ niệm, bao giờ tao về thì cho
tao đi cùng với, tao không muốn dầm mưa nữa đâu, về nhà tao bị sốt đó! Nín đi, rồi tao sẽ về thăm mày, mùa thu tao sẽ về”.
Vậy mà đã 10 năm trôi qua nhưng nó vẫn chẳng
chịu trở về, 10 mùa thu đã gõ cửa tôi vẫn ở đây đợi chờ nó, chiếc ô đỏ tôi vẫn
luôn mang theo bên cạnh để chờ đến một ngày nào đó cả hai sẽ cùng
che mưa. Vậy mà ở một nơi xa xôi nào đó, Mũ Vành
Rộng chẳng quay trở lại, chẳng gửi đến một lá thư, một tin nhắn để tôi biết nó
có sống ổn không. Còn tôi thì thật chẳng ổn chút nào, tôi vẫn mong ngóng nó từng ngày một.
Nó đi xa khiến tôi buồn quá đỗi! Bức tường của sự cô độc cứ bủa vây quanh trái tim tôi.
Tôi cứ ngỡ chẳng ai có thể phá tan được nó, vì ngay chính bản thân tôi,
dù có cố vùng vẫy nhưng cũng chẳng thể được. Thế mà kể từ ngày gặp Mưa, nhờ những câu chuyện ở trạm dừng, tự lúc nào những nỗi u sầu
trong lòng tôi được hoá giải. Tôi cởi mở hơn, cảm
thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Mưa giúp tôi nhận ra rằng bên trong
bức tường thành kiên cố là cả một vương quốc tươi đẹp.
4.
Mùa hạ cuối cùng cũng sắp sửa đi xa. Hạ đi và một năm học
mới sẽ lại sắp bắt đầu mở ra. Năm nay tôi đã trở thành cô nữ sinh cấp 3 duyên
dáng. Niềm vui ấy được đong đầy thêm nữa khi Mưa thông báo tin vui:
- Tớ đã nộp hồ sơ vào trường của cậu rồi. Hi vọng chúng
mình sẽ học cùng lớp với nhau.
- Thật hả? – Tôi reo lên sung sướng.
- Ừ, thật. Hẹn gặp lại cậu vào ngày tựu trường
nhé!
Thật chẳng có hôm nào nhiều niềm vui như
hôm nay. Bữa tối cả nhà tôi có mặt đầy đủ
bên bàn ăn. Mẹ nấu toàn những món ngon mà tôi thích nhất. Bữa cơm đang diễn ra
vui vẻ thì mẹ lên tiếng phá tan không khí trong gia đình:
- Mẹ báo cho Quỳnh một tin vui, Mũ Vành Rộng
đã về rồi đấy. Mẹ thằng nhóc đã nộp hồ sơ vào trường con học, có khi hai đứa lại
học cùng nhau.
- Thằng bé đi cũng lâu lắm rồi nhỉ?
- Chắc chục năm nay rồi. Tôi nghiệp thằng bé, ốm đau bệnh
tật suốt nên bố mẹ mới phải chuyển đến thành phố khác.
Tôi nuốt miếng cơm mà nghẹn đắng cổ họng.
Sao bây giờ Mũ Vành Rộng mới quay về?
Suốt bao mùa thu qua nó ở đâu, làm gì có hay biết tôi đã trông ngóng như thế nào.
Tôi đã luôn mang theo chiếc ô để hi vọng nếu một ngày bất chợt gặp lại, tôi sẽ cho nó đi cùng,
sẽ nói lời xin lỗi và hứa sẽ không ích kỉ với nó nữa. Nó có hiểu cho tâm trạng
của tôi suốt chừng ấy năm hay không? Nó bảo đi là bỏ đi biền biệt suốt chục năm
như thế, rồi giờ nó nói về là về đột ngột như thế luôn đó ư. Sao nó không biến
mất hẳn luôn đi để tâm trí tôi không phải nghĩ về nó từng chút, từng chút một? Nó xem lời hứa của năm đó là gì?
Tôi tự nhốt mình trong phòng suốt 3, 4 ngày
không bước chân ra ngoài. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và dằn vặt mình sao lại buông lời
trách cứ Mũ Vành Rộng như thế. Nó không hề có lỗi,
trong chuyện này, chúng tôi chẳng ai có lỗi cả. Chỉ tại căn bệnh nó mang trong
người đã gây chia cách chúng tôi. Tôi không còn giận Mũ Vành Rộng nữa, giờ
đây nỗi sợ hãi cứ dâng chiếm hết tâm trí tôi. Tôi sợ gặp lại Mũ Vành Rộng. Vì sẽ
không biết trông nó như thế nào, có còn đội mũ nữa không, vết thương trên trán còn để
lại sẹo dài không, và nó còn nhớ tôi là ai không? Tôi sợ cảm xúc của
mình sẽ không kiềm chế được khi trông thấy Mũ Vành Rộng, tôi sẽ chạy đến ôm nó khóc
lóc nhưng nó lại hắt hủi, hờ hững đáp rằng: “Tôi không biết bạn là ai?”. Ắt
lúc ấy sẽ xấu hổ lắm, sẽ hụt hẫng lắm, rồi tôi sẽ phải ứng xử ra sao? Tôi sợ, sợ
tất cả. Tôi cứ nhốt mình trong phòng, lúc nào cũng len lén kéo rèm cửa nhìn trộm
ra đường. Hễ nghe tiếng ai bấm chuông cửa nhà, tôi lại chột dạ mà nghĩ: “Đó có
phải là Mũ Vành Rộng không?”.
Thấy tôi ngày ngày ôm một nỗi buồn trong lòng,
mẹ xót xa hỏi han:
- Quỳnh không vui khi bạn về à con?
- Con sợ lắm. Sợ đủ thứ.
- Mẹ gặp lại bạn rồi, bạn giờ cao lớn, chững
chạc hơn nhiều, bạn nói rằng bạn cũng rất
nhớ con. Con không phải lo lắng đâu.
-Thật hả mẹ?
Mẹ gật đầu trả lời rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc loà
xoà rũ xuống che mặt tôi.
- Nhưng mà con sợ mình không nhận ra bạn rồi
bạn sẽ giận lại con. Đến tên thật của bạn là gì con còn không biết mẹ ạ!
- Bạn tên là Song Vũ.
Bạn là Song Vũ: chàng trai đến cùng cơn mưa.
Ngày tựu trường tôi không dám đi, tôi nhờ
Hà đến nhận lớp và xem danh sách hộ mình
thấy có ai tên là Song Vũ không? Hà lắc đầu buồn bã vì cậu ấy có học cùng lớp với tôi đâu
mà biết. Những ngày nhận lớp sau đó tôi đều không đến. Lớp mình có bao nhiêu
thành viên, giáo viên chủ nhiệm là thầy hay cô, Mũ Vành Rộng có học cùng lớp
tôi hay không,... tôi cũng không hề biết.
5.
Cuốn lịch cứ mỏng dần theo thời gian. Cuối
cùng ngày mùng 5 tháng 9 cũng hiện lên trên tờ lịch treo tường. Sáng nay tôi đã
dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày đi học đầu năm phấn khởi nhất. Mặc trên người bộ
áo dài trít eo, tôi thấy mình ra dáng thiếu nữ hơn hẳn. Sau nhiều đêm suy
nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ không trốn
tránh Mũ Vành Rộng nữa (vì cũng chẳng còn cách nào khác). Chúng tôi sẽ lại
gặp nhau, sẽ cùng nói chuyện, sẽ sánh bước tiếp trên chặng đường phía trước. Chúng tôi đều đã trưởng thành, phải có trách nhiệm với
bản thân, không thể nào mãi lẩn tránh thực tại được.
Hít một hơi thật sâu, tôi xách cặp bước
chân ra khỏi nhà. Ngoài đường lá thu rơi đầy phía
sau lưng.
Tôi đến trường vào một buổi sáng mùa thu se se lạnh, bầu
trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh khẽ đong đưa va chạm vào
nhau. Trường cấp 3 của tôi
thật lớn với 4 tầng sơn màu vàng cam nhạt, khuôn viên trường rộng rãi được trồng rất nhiều hàng
cây che mát và đủ loài hoa ngát hương. Đang đắm chìm trong khu vườn
tươi thắm hương sắc ấy, tôi giật nảy mình khi nghe ai đó gọi tên mình từ xa:
- Như Quỳnh! – Là Mưa! Cậu ấy hớt hải chạy
đến chỗ tôi.
- Sao tựu trường cậu không đến?
Tôi gật đầu gượng gạo, cố tìm một lí do phù hợp nhất để
Mưa có thể cảm thông. Cậu ấy không trách tôi chút nào, chỉ bảo rằng không gặp
tôi hôm ấy khiến cậu ấy buồn lắm.
Đoạn đường từ cổng trường đến lớp học, tôi vẫn không ngừng
quan sát mọi người, cố gắng để nhận xem có nhìn thấy hình bóng nào quen thuộc
hay không. Nhưng tất cả đều vô vọng!
- Sao trông Quỳnh buồn thế?
- Tớ bình thường mà.
- Tớ kể cho Quỳnh nghe tin này, chắc chắn cậu
sẽ vui lên cho mà xem. Hai chúng mình chính thức trở thành bạn cùng lớp rồi đó!
- Thật hả?
- Ừ, cả lớp đều biết, chỉ mỗi cậu là không
biết thôi.
Tôi thấy tâm trạng mình thoái mái hơn rất
nhiều. Mưa lúc nào cũng thế, luôn khiến tôi cảm
thấy vui vẻ hơn khi ở bên cậu.
Tôi bắt nhịp với lớp mới khá nhanh, các bạn đều thân thiện
và vui tính như Mưa, bởi vậy
mà tôi không còn cảm thấy lạc lõng như trước kia. Giáo viên chủ nhiệm lớp chúng
tôi năm nay là một cô giáo trẻ, dạy môn Tiếng Anh. Trông cô trẻ trung và xinh đẹp
cứ như là đàn chị chỉ hơn chúng tôi vài tuổi. Trước khi vào bài học đầu tiên,
cô dành thời gian để kiểm tra lại sĩ số. Lần lượt từng bạn đứng lên khi nghe cô
đọc đến tên mình.
- Song Vũ
- Dạ có em!
Mưa đang ngồi cạnh bên tôi, tự dưng lại đứng
bật dậy. Tôi vẫn chưa kịp định hình xem điều gì đang diễn ra thì cậu ấy đã thầm
thì bên tai:
- Tớ tên là Song Vũ, hồi nhỏ mọi người thường
gọi tớ là Mũ Vành Rộng. Tớ chuyển đi khi
vừa tròn 6 tuổi và có hứa với con nhóc hàng xóm rằng mùa thu sẽ quay lại. Nhưng đến
tận bây giờ tớ mới về được! Không biết cậu ấy có chịu tha thứ cho tớ không?
Tôi đã sợ Mũ Vành Rộng sẽ không nhận ra mình, nhưng thật
không ngờ cậu ấy đã nhận ra tôi, trước cả khi tôi hay tin cậu trở
về. Mũ Vành Rộng không hề thất hứa, chỉ là mùa thu năm ấy
cậu chưa thể về được. Lời hứa ấy vẫn luôn nhắc nhở chúng ta phải thực hiện từng
ngày, tình bạn ấy cũng luôn được chúng ta khắc ghi trong tim. Chỉ là đến một thời
điểm nhất định nào đó, nó mới có cơ hội thực hiện. Dù muộn màng một chút, nhưng
mà, không sao nhỉ!
- Chào mừng cậu đã trở về, Mũ Vành Rộng, Mưa, à không
Song Vũ mới đúng!
Gió thu ghé qua ô cửa sổ. Thu mang đến những cơn gió heo
may hiu hiu lạnh, cuốn cả những chiếc lá vàng bùi ngùi chia tay thân cành. Và
đưa cả cậu bạn năm nào cùng về với mùa thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI