Tôi đã từng đi dọc bờ biển này biết
bao lần. Quả thực là thế. Bờ biển rám nắng mỗi mùa hè. Cát nổ tanh tách dưới gót chân. Nhưng, mỗi khi trở lại nơi này
tôi vẫn chỉ thấy một bờ hoang dại vây
lấy những huyễn tưởng xoay mòng mòng trong trí não về phía mờ mịt xa tít tắp. Dù rằng,
tất thảy mọi thứ tôi thường nghĩ đến đều
đang ở rất gần. Chẳng hạn đó là mặt trời, là đám tàu bè rẽ sóng
ngoài khơi. Hoặc, hơi thở đượm mùi xác thối lượn lờ như chong chóng trước mặt tôi. Và, kể cả nụ cười cợt nhả của những kẻ lạ mà tôi biết, chúng đang
hiển hiện rõ rệt trên bờ môi xảo quyệt.
Đứng trước một bờ biển. Thỉnh thoảng
tôi nhìn thấy rất nhiều người kì lạ. Họ cầm tay nhau, vừa
cười vừa chạy, trên sóng, không phải trên cát. Rồi, ngay sau đó, khi tôi rời khỏi bờ biển. Họ lại tiếp tục xuất hiện ngay trước mắt tôi,
như những cái bóng diêm dúa quen thuộc. Họ chọn những con đường lớn để gây sự chú ý. Dĩ nhiên, họ mặc quần áo đàng hoàng, chứ không trần truồng toàn lông như khỉ.
Rõ ràng, họ là người, không phải khỉ. Họ đã trải qua giai đoạn mông muội ấy từ
lâu lắm rồi. Vậy mà, hôm qua, những kẻ kỳ dị ấy hình như đã quay trở lại làm khỉ, chúng xếp hàng và bước đều một hai trên các vỉa
hè của những thành phố lớn như một cuộc đi dạo
khổng lồ đầy hoan hỉ.
Tôi chẳng thể biết được,
những kẻ ấy sẽ đi về đâu. Có đi lạc như tôi không? từ bờ biển dài, lạc ra thành
phố lớn chật chội đông đúc, và dày đặc mùi u uất của tử khí. Những kẻ ấy bước đều
như một đội quân trùng điệp dưới bầu trời đổi màu liên tục. Đỏ quạch. Màu của bầu trời, hệt mảnh
đất tôi đã sinh ra và trưởng thành.Đội quân lỳ lợm ấy, vẫn
đeo bám phía sau tôi, rồi sau đó, tiến dần ra biển. Dám lắm chứ. Họ sẽ ra biển. Như tôi vẫn thường ra biển mỗi lần cảm thấy
nỗi cô độc xâm thực từng mảnh rời của ký ức. Ảo ảnh. Chất chồng. Đen trắng. Lẫn lộn. Biển
đôi khi không còn màu xanh của một bầu trời đầy hy vọng. Biển cũng lạc
lõng hệt như tôi, hệt như họ, hệt như loài người.
Biển nổi sóng hàng ngày.
Biển sôi sùng sục như chảo dầu địa ngục. Họ vẫn đi về phía biển không bao giờ có ý định quay đầu
trở lại. Và tôi thấy những con tàu, rất nhiều con tàu. Chúng lúc ẩn lúc hiện. Trên
những con tàu có rất nhiều đồ chơi. Trẻ con rất thích. Trò chơi xếp đặt. Những
lô cốt mọc lên. Những cái đầu đội mũ cối mọc
lên. Những màu áo nguỵ trang xanh đốm di chuyển qua lại trên các boong-ke sắt.
Rồi, tất cả bỗng dưng biến
mất. Chỉ còn lại mỗi mình tôi và biển. Biển nằm đau giữa những đêm trăng lạnh
còn khuyết một nửa trên đầu tôi. Đội quân ấy vẫn bước đều về phía biển,
không hề ngơi nghỉ. Thi thoảng, tôi nghĩ là tôi đã bắt gặp một ai đó tôi từng hẹn
thề trong những giấc mơ, chàng bồng súng đứng canh trên những hòn đảo bé xíu.
Nhưng, chỉ trong chốc lát. Chàng biến mất, thay vào đó là vài hình hài khật khưỡng gục lên gục
xuống sau một chầu men chưa tan trên môi và đắng rát trong cổ họng.
Tôi bắt đầu có cảm giác chán việc phải bước chân về
phía biển như một kẻ đi lạc, nhầm đường mà vẫn trở về rất đúng vị trí. Tôi
không muốn chơi trò của biển nữa. Tôi tưởng tượng về núi. Tôi sẽ lên núi. Cho
dù, núi của tôi vời vợi đang dần dần trọc đầu giữa nắng và mưa bất thường. Một
vài cánh đồng cỏ đã biến mất. Rừng thưa. Cây đổ.
Người nằm ngửa, nằm nghiêng. Ý tưởng của tôi vùi sâu dưới ba bảy lớp đất. Như bị
chôn sống. Ý tưởng có khi cũng nằm ngửa nằm nghiêng và lặng yên nén chịu cơn đau rất sâu trong não.
Tôi về quyết định rời bỏ
biển, trở về núi, để được thấy chiều vắt qua đồi vào tháng ba,
mùa con ong đi lấy mật. Tôi mơ tiếng cồng chiêng và nụ cười của một gã trai khác trong
rừng, trong suối. Chiều vắt qua đồi. Những tia nắng lạo xạo cuối ngày cạ vào da
thịt đã khô cháy của đất, của cây. Tôi bắt đầu để ý dường như có một vài hoạt cảnh
khác, rất lạ, đang diễn ra ngay trước mắt mình. Rõ rệt, hệt như một cuộn phim
quay chậm. Người đàn ông vác đá. Những con bò đeo
ách. Núi cao. Biển sâu. Tất cả các chiều không gian kết nối, đập vào nhau xước
da, chảy máu.
Tôi đùa bỡn chơi trò nhấp nháy
đôi con ngươi với bụi và gió. Trong bụi và gió có những con bò vô
chủ đi lạc. Chúng không hề gặm cỏ như tôi vẫn thường tưởng tượng về hiện cảnh
bình yên khác. Tôi nhìn thấy chúng, vừa rảo bước lên những chân đồi, vừa cố sức kéo cái ách nặng nhọc lên núi. Chúng chọn
núi của người đàn ông đang đi về phía biển. Đồng bằng. Miền ngược. Miền xuôi.
Ngờm ngợp nước. Ngờm ngợp đất. Ngờm ngợp hơi người. Tắt thở. Nồng mùi. Chúng sợ
hãi những cái ách đang đè nặng lên vai mỗi ngày không thể nào
tháo xuống được. Ách to. Ách nhỏ. Ách cồng kềnh. Ách biến hình. Đủ loại. Những
con bò lạc. Những kẻ vác đá leo lên núi. Chúng là bạn đồng hành. Gót chân
lún xuống đá. Gót chân đau. Gót chân rách. Gót chân chảy máu. Chúng có gì khác
nhau?
Những giấc mơ của tôi tan
biến. Tôi vẫn tiếp tục bị lạc giữa hai không gian kỳ quặc của đất và nước, của núi rừng và biển sâu
trong nỗi cô độc riêng mình. Không chàng trai nào mỉm cười bên cạnh tôi. Chỉ
có một vài thằng người lẽo đẽo theo sau. Một
vài thằng ngợm lẽo đẽo theo sau. Cái đuôi không đứt. Cái đuôi không rớt. Cái
đuôi vẫn chễm chệ vẫy qua vẫy lại. Tôi cố gắng nhìn thật lâu vào
bóng tôi, nhưng phải khẳng định chỉ số iq bao nhiêu để thấy được những cái đuôi vô hình. Một con bò đi lạc ngay dưới chân đồi,
phía sau lưng nhà tôi. Con bò vẫn hàng ngày nhích từng cái
gót chân. Con bò leo núi. Núi thì đang mòn. Núi đang lún xuống. Núi đang chìm xuống. Biển
trồi lên. Biển đẩy sóng lên. Cao. Cao vút. Những con bò đi lạc, chúng nối thành bầy,
thành
đàn, thành một đám và cùng nhau kéo ách. Chúng vẫn lặng lẽ cúi đầu. Dây buộc trên cổ.
Dây ách trên cổ. Cổ cháy khát. Nghẹn ngào. Cổ bị trầy xước và rướm máu. Chúng vẫn lặng lẽ cúi đầu kéo ách lên núi. Mồ hôi chảy. Mồ
hôi rơi. Mồ hôi rụng. Đất hoá thành màu nâu sẫm. Đất ướt. Đất khóc. Đất lầm lũi
nhận lấy những cơn đau ngập ngụa.
Tôi nghĩ, núi có thể vừa
lún xuống thêm vài centimet. Gót chân của tôi rướn thêm vài centimet nữa. Sóng sẽ trồi lên cao hơn
một chút. Biển sôi nhiều hơn. Những chảo dầu, chảo lửa thi
nhau chơi trò nấu nướng trên bầu trời và mặt đất. Vẫn là con bò ấy, nó tiếp tục đi lạc ngay phía lưng đồi ấy, nơi tôi có thể
nhìn thấy một ngọn núi ngang mắt mình. Hẳn là, cỏ đã chết hết. Cỏ
cháy. Vì khát. Vì đói. Vì xót xa bởi những dấu chân khổng lồ. Chẳng ai muốn hiểu
lí do, về những con bò đi lạc đang ngày đêm kéo cái ách nặng nhọc leo núi. Chẳng
ai muốn biết lí do, về những gót chân lún xuống mặt đất chỉ để vác một hòn đá
to
lên núi.
Một lần, đứng ở cột mốc phân định
ranh giới giữa biển và núi. Tôi nghĩ, mình đang mỉm cười hân hoan về việc cuối
cùng tôi cũng đã có thể níu những đôi chân, để chúng không bị lạc nữa. Nhưng,
hoá ra, cái cột mốc ấy chỉ là đồ chơi bằng đất sét. Tôi nhớ ra, trong một giấc
mơ, có kẻ lạ nào đó đã từng nhắc nhở tôi: “không bị lạc dưới ánh mặt trời,
nhưng vẫn có thể lạc giữa sóng”.
Tôi không tin vào tình yêu và sự
sống. Bởi, cái chết bao giờ cũng trắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI