Những giọt
nước bắt đầu cuộc hành trình của mình. Chúng từ từ chạm xuống nền gạch hoa trơn láng hơi xỉn màu. Ca Nhi không hề muốn
ngắm nghía không gian chật hẹp, nơi nàng đang tồn tại lúc này. Nàng
hồ tưởng rằng, nàng
đã thoát khỏi trò chơi của những kẻ giữ gìn kí ức. Và với nàng, ít nhất với nàng, dĩ vãng - kí ức là thứ khiến nàng tồn tại một
cách có ý nghĩa nhất. Dù
vậy, nàng hẳn biết, kí ức có thể đẹp lung linh như biển sao trên bầu trời đêm mùa hè, nhưng chắc chắn
chúng cũng xỉn màu và nhiều khi ố vàng đến độ khó có thể tẩy xóa được dù ở bất
kì mặt phẳng nào đi nữa.
Ca Nhi tiếp
tục ngắm nghía giọt nước trên mắt nàng, chúng đang rơi, chậm chạp rồi dần dần
lớn lên khổng lồ, sau đó vỡ ra thành từng phân tử nước tan vào không khí. Nàng cảm tưởng
thời gian đang đứng lại, khi nhìn những giọt nước chơi trò chơi của chúng. Thi thoảng nàng tự mình
hoang tưởng và luôn luôn cho
rằng những giọt nước đều có chân. Chúng có thể bước đi như người. Chúng có thể nhảy múa, khiêu vũ
trong nhạc điệu mơ mộng của một thời tuổi trẻ. Hoặc, chúng sẽ biến mất không một dấu vết, tựa hồ
chúng chưa bao giờ tồn tại. Nhưng,
với Ca Nhi lúc này, khi đóng vai người giữ kí ức, những giọt nước mắt của nàng đã từng tồn tại,
không thể nào chối cãi. Ở đó, nơi nàng cất giấu bí mật của tuổi mười sáu, mười tám, đôi mươi.
Một đêm mùa
hè. Những giọt nước hoá thành những ngôi sao, biến mất vào khoảng trống
mênh mông bên ngoài khung cửa sổ của căn phòng hẹp. Thi thoảng, Ca Nhi nghĩ, nàng nên dừng chúng lại, trò chơi của những
giọt nước, và trò chơi
của nàng, kẻ giữ gìn kí ức cùng những lá thư viết tay ố vàng mười năm, hai mươi
năm. Nàng rời khỏi căn phòng hẹp. Bước chân ra phố, ngắm sao đêm. Những ngôi sao lấp
lánh từ khi nàng chào đời cho đến khi nàng ngồi trong căn phòng hẹp của riêng mình và bày trò chơi
với những giọt nước lạ lẫm này.
Đêm mùa hè
không có hương nồng của hoa sữa. Nàng nhớ, phải đến tháng bảy, tháng tám.
Vài con đường mới bắt đầu ngập tràn kí ức. Chẳng một ai rảnh rỗi canh giữ ngôi đền tuổi trẻ
đó như nàng. Tất cả những giọt nước đã hòa tan vào cuộc đời thường nhật, réo rắt cơn sôi bỏng rát của
nắng cháy mùa hè. Nàng
đã bước ra khỏi căn phòng hẹp, nhưng vẫn không rời bỏ được cuộc chơi của những
giọt nước mà nàng đã trót bày vẽ. Chúng hẳn sẽ không dừng lại. Trong căn phòng hẹp của nàng, chúng sẽ tự mình
đùa chơi với nhau.
Nàng không
dám tưởng tượng thêm nữa. Đèn đường hắt thứ ánh sáng gắt gỏng vào mặt
nàng. Một cái bóng lướt qua nàng, một vạt lá lạo xạo dưới chân Ca Nhi. Nàng nhớ những mùa
thu ly biệt của năm mười sáu. Những giọt nước trên mắt nàng rơi ngược vào đáy sâu của một vũ trụ non
nớt cô độc. Lúc này, nàng cơ
hồ nghĩ rằng, có lẽ chỉ mỗi mình nàng hoang tưởng về việc giữ gìn kí ức. Nàng nghĩ về căn phòng hẹp, bất giác nàng muốn trở về
ngay lập tức. Trò chơi của những giọt nước chưa kết thúc. Hẳn là, chúng sẽ chồng
chéo đè nghiến lấy nhau
ở mọi khoảnh khắc có thể. Mi mắt Ca Nhi nặng trĩu. Nàng xoay người khi chưa đi hết con
đường kí ức. Nàng trở về. Căn phòng hẹp của nàng, chắc chắn sẽ tràn lan đầy nước. Nàng nhớ ra, khi rời
khỏi phòng, nàng quên khóa
vòi nước trong nhà tắm. Chúng, những giọt nước, hẳn đã biến căn phòng hẹp của nàng thành một biển
nước. Kỳ lạ thay, nàng có thể nhớ và giữ gìn những thứ không khiến nàng hạnh phúc trong quá khứ,
nhưng lại rất dễ dàng quên khoảnh khắc hiện tại yên bình.
Nàng bước
nhanh hơn, vừa đi nàng vừa tưởng tượng về những giọt nước. Chẳng hạn chúng
hóa điên. Hệt như nàng nghĩ. Chúng đã hóa điên ngay trước ngưỡng cửa. Căn phòng hẹp
lênh láng nước. Ca Nhi lao vào phòng, dọn dẹp trò chơi của chúng. Những giọt nước bị nàng giày xéo,
vắt qua vắt lại trong chậu. Căn phòng của nàng lại trở về nguyên trạng, may mắn
thay, chúng chỉ mới kịp bày trò khi nàng chưa đi
xa lắm. Ca Nhi nghe tiếng nước sôi réo ở đâu đó, khiến nàng ngơ ngẩn ngồi bệt
dưới nền nhà. Nàng bắt đầu tìm kiếm. Tiếng nước sôi. Tiếng nước réo. Tiếng nước gào thét. Ngoài
trời vừa có một cơn giông gắt gỏng đi ngang, đánh xoẹt vài tia sét xé rạch
nát ánh sáng bên khung cửa
sổ. Giông mùa hè. Nàng lại nghĩ về những mùa thu chết, cùng với những giọt nước bị thương. Những
giọt nước hóa điên. Chúng dường như đang cố tình khuấy động từng cơn sóng bạc trong não Ca
Nhi.
Ký ức về một
con đường nồng hoa sữa, một con đường đầy lá rụng, tuổi trẻ lấp lánh như những ngôi sao hồn
nhiên trên bầu trời đêm. Nàng mệt mỏi với việc giữ gìn ký ức. Có lúc niềm kiêu hãnh của nàng trỗi
dậy, nàng ước nàng có thể vày vò tuổi trẻ đau thương của
mình như một tờ giấy trắng không có vệt mực tím nào lem luốc. Ca Nhi đứng dậy, vì tiếng chuông điện
thoại réo rắt trên mặt tủ để ảnh thờ.
(nàng thường xạc pin điện thoại ở đó). Màn hình điện thoại trống rỗng. Tiếng chuông vẫn
reo. Chẳng có số người gọi đến. Nàng hờ hững nhấc máy. Chỉ có tiếng gió. Sự im lặng từ hai đầu thu
phát sóng bị át bởi một vài thanh
âm rè rè tựa hồ như tiếng sôi réo của giọt nước. Nàng thả máy xuống, nhìn khung ảnh
buồn trống rỗng trên bàn thờ. Nàng giữ gìn ký ức ở đó. Ca Nhi bước đến
cửa sổ. Nàng nhẹ tay đẩy cửa, mở toang chúng. Gió tràn vào. Gió tháng tư,
tháng năm. Nàng nhớ cánh cửa sổ không bao giờ đóng ở một căn nhà nào đó gần biển. Quê nội. Gió lồng lộng.
Gió biển. Nơi này, không giống
quê nội lắm. Nàng đứng ngắm hàng cây đen đúa trong đêm. Bên ngoài cửa sổ là một thung lũng
trắng. Từ góc nhìn này nàng có thể thấy tất cả thế giới. Một cơn mưa vội vã ào xuống. Trò chơi của những
giọt nước đã bắt đầu. Thế giới
mông lung thăm thẳm. Nàng cố tình nhốt hẳn tất thảy ký ức vào trong lòng sâu của những
huyệt mộ, của những đói rách xác xơ, của những thần tượng kỳ quặc. Nàng chưa bao giờ thần tượng
bất cứ ai. Nàng chỉ thần tượng tuổi trẻ. Nàng vui vẻ đóng vai
người giữ ký ức, để được bày trò chơi cho những giọt nước. Trở lại với giọt nước. Nàng phải
trở lại với chúng ngay lập tức, Ca Nhi nghĩ thế. Nàng rời khỏi khung cửa sổ, và tiếp tục bày trò
chơi cho chúng. Vào
lúc này, sự phấn khích của nàng vẫn đầy đặn khi chăm chú theo dõi sự biến chuyển cuồng loạn trong thinh lặng dưới hình
thù một giọt nước. Chúng vẫn đang mải miết nhảy nhót vũ điệu của riêng mình.
Thỉnh thoảng chúng lại hứng khởi hót véo von
như bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng đan bằng nan tre. Và sau đó, tách
thành đôi thành cặp xoay vòng như một điệu valse quyến rũ. Nàng cứ thế, xả chiếc vòi trong
phòng tắm, cho nước tiếp tục
tràn lan trong sự kiểm soát của nàng. Nước tràn ra bên ngoài mép phòng tắm, chạm tới mắt cá chân nàng. Nước đi dạo vòng quanh
trền nền gạch lạnh lẽo.
Nàng lẩm bẩm, “chỉ mới ở mắt cá chân thôi, chẳng có gì đáng phải lo ngại”. Những giọt nước
lấp lánh, ướt át, làm dịu mát làn da nóng hổi của Ca Nhi. Nàng thì thầm như khuyến khích, “hãy
leo lên tiếp đi, bước tới, bước hẳn về phía trước và lôi kéo nốt đôi bàn chân này. Chúng ta sẽ
cùng khiêu vũ. Chúng
ta sẽ cùng chơi trò của những giọt nước”. Ca Nhi nhớ ra, một ký ức tuổi trẻ chưa bao giờ được
dìu bước đi trong những điệu nhảy của thế giới hoang vu. Nước tràn ra đến cửa.
Ca Nhi khóa vòi nước. Nàng sẽ đi pha café. Nàng cần nước. Chúng đâu ấy nhỉ? Hình như chúng
đang bận nhảy nhót. Làm sao
nàng pha cafe mà không có nước. Chân nàng ngập nước. Nàng nhìn lên bàn thờ, nơi có khung ảnh trống rỗng. Đó là một
ngôi đền ký ức, với nàng.
Chúng không phải bàn thờ. Chúng không phải linh hồn của một con người cụ thể. Nàng
thèm café. Ngay lúc này. Nàng cầm chiếc bình đến vòi vặn nước. Không có một giọt nước nào. Nàng nhớ ra, hình
như người ta có thông báo, vừa đến giờ cắt nước. Mùa hè. Nàng
lãng phí nước chỉ để bày trò chơi cho chúng và cho chính mình. Dưới chân nàng, nước vẫn đọng lại lênh
láng. Trên tay nàng,
chiếc bình khô cạn. Ly café nóng của nàng nhanh chóng tan biến vào đêm đen.
Ca Nhi nhìn
xuống nền nhà. Dưới chân nàng, nước trêu đùa nhau, hóa thành những hình thù
quái dị.“Những giọt nước cũng có thể biến dạng được ư?”, Ca Nhi giật mình nhìn đôi bàn
chân đang bị khóa trái trong hình thù của nước. Nàng muốn hét thật lớn, nàng muốn thoát khỏi những
giọt nước. Nàng cần một
ly café nóng. Cổ họng nàng bỏng rát và câm bặt như vừa bị đứt dây thanh quản. Trò chơi của chúng
đã biến dạng thành những giấc mơ quen thuộc mà nàng vẫn thường thấy. Căn phòng hẹp của nàng lênh
đênh giữa biển nước. Đêm lạnh lùng khép chặt bầu
trời. Vũ trụ im lìm, không sao, không trăng, không mùi hương nồng hoa sữa, không chớp mắt tuôn
lá rụng khắp mặt đường cũ kỹ.
Những giọt
nước hóa thành màu đỏ, tiếp tục nhảy múa như cơn điên loạn của kẻ vừa đánh mất
toàn bộ lí trí. Ca Nhi lạc vào trong giấc mơ của chính mình. Nàng không thể kiểm soát thực tại và trò chơi của
chúng nữa. Nàng chạy theo những giọt nước ra ngoài cửa, chạy theo con đường hẻm thứ
nhất, tiếp tục bước về
phía con hẻm thứ hai. Nước ào ạt. Giông chớp xé toạc bầu trời cuối mùa hè vừa mới đượm mùi
hoa sữa tối hôm qua. Dòng chảy của nước nhập nhằng trôi tuột theo triền dốc đứng của thung lũng
này. Nhà nàng đâu? Cái
phòng tắm của nàng đâu? Những giọt nước nhỏ nhắn đáng yêu của nàng đâu? Chúng mất tích hay rõ ràng đang nhe nanh vuốt cười
cợt nàng ở phía nào đó.
Nàng bắt gặp một người đàn ông trên con đường đuổi theo những giọt nước. Đôi mắt
chàng lấp lánh màu trời. Đêm không trăng không sao. Nàng muốn mở miệng hỏi chàng liệu có thấy những
giọt nước của nàng ở đâu không?
Nhưng đôi môi nàng mím chặt. Mi mắt nàng trĩu xuống. Người đàn ông lạ nhìn nàng rồi biến
mất sau những mùa lá rụng. Nàng tiếp tục đuổi theo những giọt nước đến một cung đường quen thuộc. Nàng dừng
lại. Trước mặt nàng là góc quán café ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nơi
nàng vẫn thi thoảng gửi
gắm chút linh hồn bụi bặm, cũ kỹ của mình. Một người đàn ông khác mỉm cười nhìn nàng mời gọi.
Ly café đã pha sẵn. Nàng bất giác muốn ngồi xuống. Ngay cái góc quen thuộc đó. Nàng không muốn đuổi
theo những giọt nước
nữa. Nàng không muốn bày trò chơi cho chúng nữa. Chúng sẽ khiến nàng bị lạc chính
trong giấc mơ của mình.
Đêm mùa hè
không trăng, sao. Ca Nhi thở dài, đưa tay đẩy cánh cửa sổ. Gió bên ngoài tràn vào mát rượi.
Nàng nhớ căn nhà nhỏ ở quê của nội. Gió mùa thu. Gió của những
cơn cuồng phong đang đợi người giữ ký ức ở phía sau thung lũng này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI