Chúng tôi lạc
vào giữa một cơn giông. Chớp từ giữa những đám mây lóe sáng. Bạn vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa hỏi
tôi: "Bạn có thấy gì không, giữa những tia chớp ấy?" Thấy, có
nghĩa là không thấy gì cả. Tôi không kịp nhìn, không kịp thấy, vì tôi đang sợ.
Cái mạng sống nhỏ nhoi của mình đây, chỉ cần một tia chớp chạm vào, cộng thêm một
tiếng sét nữa, là xong. Tôi cầm chặt tay bạn, sợ lạc mất nhau, sợ không còn tìm
được nhau nữa, sau cơn giông này. Bạn thì thầm vào tai tôi: "Đừng sợ!"
Tôi cũng thì thầm, đừng sợ. Nhưng, sau mỗi tia chớp lóe lên, tôi lại thấy mọi vật
đổi khác, rất nhiều. Lần chớp lóe đầu tiên: Cây cối đang rạp mình trong gió,
gương mặt bạn ướt nhòe nước mưa... Lần chớp thứ hai: Núi đồi đã bị cạo trọc như sau một
phép màu cổ tích, bạn tôi vẫn ở cạnh tôi, nhưng khuôn mặt đã biến mất, chỉ còn
lại hai con mắt như hai cục lửa mùa đông...
Lần chớp thứ
ba: Bạn tôi biến mất, chỉ còn một bàn tay của bạn vẫn nằm trong tay tôi, ấm
nóng. Xung quanh tôi, hình như núi đồi, cây cối đang nhất tề đứng dậy. Chúng có hình mũi tên, hình
lưỡi lê, lưỡi mác. Những vệt màu đen chĩa thẳng lên trời. Đừng sợ, tôi tự động
viên, việc đâu còn có đó. Tiếng sấm rất giòn, như tiếng gãy của một chiếc
cầu. Lạ là tôi thấy mình không hề cô đơn. Trong tay tôi, bàn tay bạn vẫn ấm
nóng như chưa hề bị mưa, bị ướt. Những hình hài cây cối núi đồi bên cạnh cũng gần
gũi, thân thương. Ơ hay, cây cối thường ngày hiền hậu thế, núi đồi thường ngày
bình lặng thế, sao trong phút
chốc thôi, chúng đã biến thành…?
Chỉ tiếc là chúng biến hình quá nhanh, khiến tôi nghi ngờ thị lực của mình. Có
thật không, núi rừng này, cây cối này… Sấm sét vẫn liên tu bất tận. Tôi cầm bàn
tay còn lại của bạn, ấp lên ngực mình. Những ngón tay mềm mại như nhung. Tiếng
bạn vẫn văng vẳng: “Đừng sợ!” Dưới chân, nước đã tràn qua gối.
Tôi lầm lũi
bước đi trong gió thẳm mưa ngàn. Trước mặt là núi đồi, là sa mạc, là ruộng đồng, là gì nữa, tôi không
dám chắc. Bạn tôi đã biến mất rồi. Bây giờ, tôi còn lại một mình. Cuộc sống
trở nên vô nghĩa. Nếu ai hỏi: “Mày đi đâu giữa lúc trời giông gió?” Tôi sẽ
không tìm được câu trả lời hợp lý, dĩ nhiên rồi. Nhưng sống ở đời, không lẽ vì
gió mưa mà cứ mãi ngồi một chỗ? Con đường phía trước trải rộng ra vô tận. Hai bên đường
xếp la liệt những chuồng, những cũi. Bên trong, nhốt la liệt hình hài. Có cũi
nhốt hổ, nhốt voi, nhốt trâu, có cũi nhốt người. Những hình hài nằm phủ phục dưới
mưa, lặng lẽ nhìn tôi. Hoàn
toàn không có tiếng nói, tiếng
rên hay tiếng gào thét ở đây.
Cuộc sống
đang trở nên câm lặng khác thường...
Đột nhiên,
giọng nói của bạn vang lên: “Hãy bỏ tay tớ ra, tớ không đi với cậu được nữa,
con đường này còn dài lắm, lại hiểm nguy nữa, chia tay thôi nhé!” Tôi buông tay
bạn ra, bước tiếp. Ngoái lại, thấy bàn tay thân thương ấy vẫn còn vẫy vẫy. Chưa có
dấu hiệu gì chứng tỏ cơn giông sẽ ngừng trong đêm nay. Chớp lại rạch ngang trời:
Bây giờ, trước mặt tôi là sông, hoặc là biển. Nước lênh láng, dập dềnh. Nổi
lênh đênh trên nước là rất nhiều pho tượng. Có phải đó là những pho tượng nhà mồ
của người đồng bào bản địa, trong cơn hồng thủy đau thương này, đành giã biệt
người thân mà chọn dòng chảy long đong? Hay đó là những
pho tượng bằng đồng, bằng sắt, bằng cẩm thạch của những nghệ sỹ tài ba vắt
óc thiết kế để kê vào cho cuộc sống này thêm chắc chắn, bây giờ đã trôi đi?
Thuở bé, lúc còn chăn trâu cắt cỏ, tôi từng
chơi trò nặn tượng. Những hình người nhỏ bằng ngón chân cái, nặn bằng bùn dẻo trộn phân trâu đặt bên bờ nước vũng
trâu đằm. Tôi và bạn bè cùng trang lứa nặn ra để chơi, chỉ để chơi thôi. Cho
nên, tối về nằm ngủ, tượng cũng về theo. Còn bây giờ, trước mắt tôi là những
pho tượng bị nước cuốn đi, nhận xuống, trồi lên.
Hết đêm nay,
nếu trời không dứt mưa, có thể tôi không bước đi được nữa. Một mình đi trong đêm dài vô định, bạn
đã bao giờ ở vào cảnh này chưa? Người đi cùng với tôi đã buông tay, rẽ về lối
khác. Dấu vết của bàn tay ấy, đã in rõ trên ngực tôi một vết lằn, như
chiếc thuyền nằm trên cát, khi nó đi xa rồi, còn in rõ dấu nằm, tương tự một vết
thương không rỉ máu đúng quy trình. Cuối cùng thì cũng có một lần đau. Lần này,
tia chớp ở sát ngay trước mặt, và tiếng nổ khủng khiếp ở trên đầu. Tôi hoàn toàn mất
cảm giác, mất luôn khả năng tri giác. Đêm đen đã nở hoa, cả ngàn hoa vỡ òa trước
mặt. Này thì dã quỳ, nãy thì ngũ sắc, này thì tử đinh hương, này
thì bất tử… Nếu thế giới này được hình thành bằng một vụ nổ thì rất có thể, nó
cũng sẽ kết thúc tương tự. Không phải lê từng bước chân ngập ngụa trong bùn nữa,
bây giờ, tôi có thể bay lên, rất cao và rất nhẹ…
Bây giờ thì
nắng, và gió nữa. Thảo nguyên mùa này đẹp lắm! Đồng cỏ chín dưới nắng xuân đang
giấu một bí mật nào đó, chưa kịp kể với tôi. Tôi không vội hỏi. Mùa xuân còn,
chưa hết. Từ trên cao nhìn xuống, tôi đang muốn tìm một bóng hình
quen thuộc: Cái bàn tay đã làm tôi đau ấy, bây giờ ở đâu? Tôi một mình đi qua
mưa nguồn chớp bể, qua hết thảy tin yêu và phản trắc, lọc lừa chỉ để giữ riêng
cho mình một vết thương ư? Tôi ngồi xuống với đồng cỏ, ngắt một chiếc lá xanh
đặt lên ngực. Chiếc lá bỗng cất lên tiếng hát. Đó là bài hát về những cánh rừng
trong dĩ vãng, về những dòng sông đã đổi dòng, về những hoang vu đã
bất ngờ lùi vào quá khứ. Tiếng hát nhỏ chỉ đủ sức vọng vào vách núi, rồi từ đó
mới dội ngược ra, rền rĩ, ngân xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI