Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

LINH CẢM Truyện ngắn của NGUYỄN ANH ĐÀO - CHƯ YANG SIN SỐ: 308 - THÁNG 4 NĂM 2018






        



Hoà không biết từ lúc nào mà mình không thể rời được những gành đá, không rời được biển. Dẫu Hoà nhớ mình sinh ra ở núi, lớn lên ở núi và hình như gia đình của anh cũng đang ở núi. Vậy tại sao anh ở đây? Nơi bốn phía bao la là nước, đang vỗ ầm ầm vào gành đá sau lưng, ngăn Hoà với thế giới bên ngoài.
Những người bạn từng thề vào sinh ra tử, giờ đang ở đâu? Những người yêu từng thề thốt trăm năm cũng đi đâu mất biệt? Trong những giấc mơ lạnh buốt, Hoà chỉ nghe được tiếng khóc nỉ non của mẹ hoà lẫn trong tiếng cười vô tư của hai đứa con bé dại. Hoà choàng tỉnh và gọi ú ớ những cái tên xuất hiện trong tiềm thức, trước mặt Hoà vẫn là biển lạnh lẽo đến từng thớ da thịt. Hoà lang thang tìm câu trả lời cho mình, đầu tiên phải cố trèo ra khỏi gành đá, để nhìn ra thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Nhưng cố bao nhiêu thì Hoà cũng không thể thoát được khỏi màn sương bao quanh gành đá. Hoà đã cố thử nhiều lần lắm rồi, Hoà muốn tìm về gia đình của Hoà, về nơi đáng lẽ Hoà nên ở đó. Hoà sợ hãi những giấc ngủ chập chờn nghe tiếng khóc của mẹ, Hoà không biết, tại sao trong những giấc mơ đó, mẹ chỉ khóc mà không phải là một câu nói nào khác hay một tiếng cười?
Hoà không còn phương tiện liên lạc nào ra bên ngoài, thứ duy nhất Hoà đang chờ là một phép màu, Hoà vẫn tin rằng cuộc đời này có rất nhiều phép màu, con người được kết nối với nhau bởi sợi dây vô hình, sợi dây đó chính là tình yêu. Hoà ngồi nhớ lại, ai là người yêu Hoà nhiều nhất trong cuộc đời này?
Thằng Thanh, thằng Giang? Tụi nó đã đưa Hoà từ vùng cao nguyên xa xôi đó xuống đây, tụi nó rủ Hoà làm đìa nuôi tôm, cùng ăn cùng ngủ trong những cái nhà bè lung lay. Ngày đầu ở đây, tụi nó dạy Hoà bơi, nó bảo chỉ cần biết bơi thì sống, không biết bơi sẽ chết, vậy nên Hoà đã cố gắng học bơi như thể chỉ cần không vươn đôi tay kia ra thì nó sẽ chìm ngay xuống nước mà chết. Những lúc buồn, tụi nó cho Hoà những điếu thuốc hút cho ấm người, rồi anh nghiện, anh phải đổi sức lao động để tụi nó cho anh những điếu thuốc đó, nhưng tụi nó bảo, ai mà chẳng lao động. Nhưng bây giờ, tụi nó đâu rồi? Hoà cố gắng gọi tên tụi nó, Hoà gào khản giọng, từ trái tim của Hoà phát ra một sợi dây màu vàng, sợi dây như một luồng ánh sáng vươn cao lên, vượt qua gành đá, Hoà vui mừng tưởng nó sẽ kết nối tới những người bạn mình, nhưng không, màn sương kia quá dày, làm ánh sáng đó dội ngược lại, Hoà bị chính thứ ánh sáng từ trái tim mình đốt cháy, đau buốt. Anh ôm ngực nằm đau đớn, nước biển tràn lên, làm trái tim dịu lại đôi chút, Hoà gượng dậy, nhìn qua màn sương dày, bất lực.
Hà Phương? Đúng rồi, người con gái đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi là cả ba đứa con trai trong chiếc nhà bè ấy đã say đến thế nào, vậy mà Hà Phương chỉ ngả vào vòng tay của Hoà, để cho Hoà những nụ hôn ngọt ngào, cũng chính ở gành đá này. Niềm hi vọng cho Hoà sinh lực, anh trèo lên mấy bậc đá, ưỡn ngực ra để trái tim mình gần hơn với màn sương, từ trái tim, luồng ánh sáng vàng tiếp tục phát ra, ánh sáng phát nhanh đến mức mắt thường Hoà không thể nhìn thấy, nhưng lại như cũ, luồng ánh sáng đó dội ngược lại, chiếu thẳng vào trái tim vừa mới kịp xoa dịu, lần này, Hoà gần như kiệt sức. Hoà không thể thở, hình như máu không còn chạy trong cơ thể của Hoà nữa, nó đứng yên mất rồi, Hoà cố hít thật sâu, nhưng không phải hít được không khí vào phổi, mà là nước biển, nước biển rất mặn, làm phổi của Hoà co lại rồi lại phình to ra, phổi không thể đẩy nước biển ra khỏi cơ thể Hoà, Hoà lại nhắm mắt, cố gắng chờ đợi một phép màu lớn hơn. Con sóng nào đó đi vào, đẩy thẳng Hoà vào gành đá. Hoà nằm bất tỉnh. Trong giấc mơ chập chờn trong tiềm thức của Hoà, vẫn là tiếng khóc của mẹ, tiếng khóc gần như bất lực trước một điều gì mà Hoà không thể lý giải.
Bạn bè và người yêu, không ai đang nghĩ đến Hoà, không có trái tim nào đang hướng về anh, sợi dây vô hình anh đang cố kết nối nó vụn vỡ và đứt đoạn. Hình như anh sắp chết, anh đoán vậy, và không có ai cứu anh cả, những người anh đã tin tưởng cả cuộc đời mình, những người gần Hoà chỉ có mấy gang tay, sợi dây đó cũng không chạm đến được. Trong phút giây hiếm hoi, anh nhớ đến vợ và hai đứa con của mình. Người vợ đã từng chiếm trọn trái tim của Hoà, nhưng vì những lý do gì không rõ, Hoà rời nhà ra đi, trái tim đầy thương tích của anh không còn chút bóng dáng nào của người vợ tội nghiệp nữa, anh rơi vào những cuộc vui, những tình yêu mới mẻ một cách đầy đắm say. Vợ anh, tình yêu đầu tiên của anh, người đàn bà đã sinh cho anh hai đứa con như thiên thần bây giờ đang ở đâu? Tại sao trong trí nhớ cũng như trong những giấc mơ tuyệt vọng đời mình, anh cũng không một lần nhìn thấy cô ấy, có chăng tình yêu cũng đã chết rồi?
Anh gượng ngồi lên, tựa lưng vào những tảng đá to, đưa tay sờ xuống trái tim mình, trái tim anh nguội lạnh, không một chút hơi ấm nào để anh đủ năng lượng phát ra những luồng ánh sáng vàng như lúc trước. Anh cố gắng nghĩ rằng tình yêu vẫn còn, hi vọng vẫn còn, thì trái tim anh vẫn đầy băng giá. Anh chỉ là đang cố cầu cứu trong sự bất lực, chỉ là đang trong hiểm nguy, anh mới nhớ đến người anh từng ruồng bỏ, như thế thì chẳng có chút công bằng nào, phải không? Trái tim anh trong giờ phút này là sự vay trả đến sòng phẳng, nó không còn là trái tim của ngày anh rời núi chạy theo tiếng gọi tình yêu, xung quanh phủ đầy hoa hồng nữa, bây giờ, chỉ là một màn sương mờ oan nghiệt, nó đang giết Hoà từ từ, nó đang làm Hoà chết dần chết mòn, mà không, cái chết hình như đang ở đâu đó quanh Hoà rồi, Hoà nghe mùi của cái chết rồi, đang rất gần, và anh cảm thấy sợ hãi.
Nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn, cứ nỗi sợ hãi tăng lên thì màn sương trước mặt cũng dày lên, đến mức Hoà thấy mình không còn chút liên hệ nào với thế giới bên ngoài nữa. Nước biển càng lạnh, tiếp tục tràn vào phổi của anh, tràn qua các cơ quan khác trong cơ thể, chẳng mấy chốc mà những mạch máu trong cơ thể được thay thế bằng nước biển, trong veo và mặn chát. Hoà bắt đầu nghĩ mình là con cá, chỉ có cá mới có thể thở được và tồn lại dưới nước biển, nếu còn nghĩ mình là người, cái chết sẽ đến nhanh mà Hoà chưa kịp nghĩ ra ai có thể cứu được mình. Hoà trở thành cá, anh bắt đầu thở bằng mang, mang mọc ra hai bên cổ, anh không thở bằng mũi nữa, nước biển xâm chiếm dần vào khắp cơ thể, nhưng điều đó không trở ngại gì với cá, anh nhủ lòng vậy, từ giờ, anh là cá... Và trong niềm vui sướng khi mình trở thành cá, anh lại nghe tiếng khóc nỉ non của mẹ, vẫn là tiếng khóc, nghe thật não nề.
Ngày còn ở núi, lâu rồi, mấy năm anh không nhớ, ngày anh bảo rằng anh sẽ ly hôn với vợ, mẹ anh đã tát vào mặt anh một cái như trời giáng:
- Thằng trời đánh, mày... mày... mày không phải con tao!
 Anh mang vết thương bị từ bỏ hằn năm dấu tay trên mặt mình rời quê hương, theo lời hai đứa bạn về một vùng biển nuôi tôm, sống chật vật qua ngày. Như kiểu đời mình chẳng còn phải ràng buộc hay lo lắng gì. Nhưng Hà Phương lại đến, như cái ngày đầu tiên vợ anh đã xuất hiện, Hà Phương chiếm trọn trái tim Hoà, khiến anh không còn nhớ gì đến những vết thương đang mang hay những vết thương anh đã để lại cho những trái tim đã từng yêu anh hết lòng. Mỗi ngày, anh đắm vào những điếu thuốc của hai thằng bạn đưa cho và tình yêu với Hà Phương. Nhưng một ngày rất gần, hai đứa bạn của anh đã hỏi: “tiền của tụi tao đang ở đâu? Mày đang giấu tiền tụi tao ở đâu?”. Hoà không biết, làm sao Hoà biết, Hoà chỉ cần thuốc mà thôi, Hoà không cần tiền...
Bây giờ, anh là một con cá, đang bơi sâu dưới lòng biển, nhìn ngắm thế giới ở đại dương mà anh chưa lần nào được ngắm. Nhưng khi anh càng chìm đắm mình dưới đáy biển, thì tiếng nỉ non của mẹ càng lớn, như gần sát bên tai mình. Anh tự hỏi, có phải mẹ đang tìm kiếm hoặc gọi anh về với thế giới con người hay không? Anh nhìn xuống ngực mình, trái tim biến đâu mất, anh không nhìn thấy trái tim mình nữa, có thể, nếu trái tim anh còn luồng ánh sáng như anh đã phát đi cho những đứa bạn hay Hà Phương, thì anh dùng nó để đưa tín hiệu cho mẹ, sẽ thành công. Tại sao anh không nghĩ ra điều đó từ đầu? Tại sao tới phút cuối cùng rồi anh vẫn còn hi vọng đến những đứa bạn và cô người yêu đã biến mất ngay khi anh gặp hoạn nạn? Hoà không biết nữa, trái tim anh bị hỏng chỗ nào đó rồi, Hoà muốn dùng sức mình để nâng trái tim mình lên và phát là luồng ánh sáng như ban đầu, nhưng giữa nước biển mênh mông, lạnh buốt, trái tim thì lại biến mất, Hoà trở về cảm giác bất lực như ban đầu.
Hoà bơi lên mặt nước và tìm về gành đá, anh càng cố bơi thì gành đá càng xa, đúng hơn là anh đang mất phương hướng, anh không nhớ gành đá ở phía nào nữa, giữa đại dương bao la, chỉ có nước, mà nước thì rất lạnh. Càng lên cao nước càng lạnh, anh nhận ra, dẫu anh có là cá, anh vẫn không thích nghi được với nước biển quá lạnh như thế này. Anh cần trái tim mình, anh cần máu đỏ của con người để có thể phát ra thứ ánh sáng màu vàng kỳ diệu kia, anh muốn tìm người yêu thương mình nhất, để hi vọng người đó cứu anh ra khỏi đám mây mờ bên trên gành đá. Anh cố rướn mình để lên khỏi mặt nước, từ đó anh có thể tìm thấy gành đá đã giam cầm anh bao lâu nay. Khi tìm được gành đá rồi, Hoà bỗng bật cười, như thể anh đã tìm ra con đường trở về của mình, dẫu mới đây thôi, đứng trước gành đá thì trong lòng Hoà cũng đầy sự bất lực, không có một mảy may hi vọng, nhưng bây giờ, Hoà tin rằng chỉ cần trái tim mình nóng lên, máu của con người lại chảy, thì Hoà có thể tìm được đường về nhà.
Hoà ngồi lên một tảng đá lớn, phải hết sức cố gắng Hoà mới không trượt lại xuống biển, bên trên, ánh sáng mặt trời xuyên qua đám sương mờ chiếu xuống cơ thể Hoà, người anh ấm dần, Hoà nhìn xuống, những chiếc vảy cá dần dần bong ra, trả lại cho anh làn da của con người. Hoà vội vàng đưa tay sờ xuống ngực mình, trái tim, trái tim đâu, Hoà cần trái tim, cần nó ngay bây giờ. Hoà không thấy trái tim mình đâu, anh đã đánh mất đâu đó trên đường đi, đánh mất nó khi đánh đổi để sống cuộc đời của cá, Hoà không rõ nữa, chỉ là bây giờ, anh không biết cách nào để có lại trái tim của mình, Hoà cần trái tim để đưa luồng ánh sáng vàng về với mẹ của anh, anh đang cần mẹ. 
Hoà đã sai, phải, Hoà có lỗi với mẹ, nên Hoà đã đánh mất trái tim mình mỗi khi nghĩ đến mẹ mất rồi. Suốt mấy ngày vừa qua, kể từ lúc anh phát hiện có một đám mây mờ bao quanh gành đá, như nhốt anh ở đó, thì cảm giác bất lực lúc nào cũng hiện hữu, Hoà luôn thấy mình là một người đàn ông vô dụng, mà trước đây, khi chưa bị nhốt trong gành đá này, Hoà vẫn nghĩ mình hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất mà không cần chú ý đến cảm xúc của ai. Hoà xoè đôi bàn tay của mình ra, trên đó chạy những hình ảnh như một cuốn phim chứa đầy kỷ niệm với mẹ và gia đình, Hoà rơi nước mắt:
- Mẹ ơi, con xin lỗi! Hãy cứu con!
Những giọt nước mắt của Hoà rơi xuống, cứ một giọt thì hình ảnh trên bàn tay của Hoà lật sang một trang, kỷ niệm ùa về càng nhiều, nước mắt rơi càng mạnh, thậm chí chảy luôn cả một dòng, hoà vào nước biển, mặn chát. Hoà ngồi khóc rất lâu, bởi kỷ niệm về mẹ suốt mấy chục năm không có cuốn album nào chứa nổi, nó là cả một quá trình lớn lên nhọc nhằn. Khóc mệt quá, Hoà lả người đi, Hoà tựa lưng vào vách đá, mắt nhìn thẳng lên trời, nơi màn sương đang bao phủ. Bỗng từ ngực của Hoà, có tiếng đập, Hoà bật dậy, nhìn xuống, trái tim Hoà đã trở lại, nó trở lại với Hoà, như một phép màu, Hoà sung sướng hét lên:
- Ta vẫn còn trái tim, ta vẫn còn....
Hoà dùng cả hai tay một cách thành kính nâng lấy quả tim trên ngực:
- Mẹ ơi, cứu con, xin hãy cứu con!
Trái tim đập mạnh dần, từ màu tím tái chuyển dần sang đỏ, từ những dòng máu đỏ luân chuyển đó, phát ra luồng ánh sáng vàng, bay vút lên, xuyên thẳng qua lớp sương mờ. Hoà không nghe tiếng khóc nỉ non của mẹ nữa, thay vào đó là tiếng khóc rất to, khóc tức tưởi, Hoà cảm thấy hoảng sợ vì anh chưa từng nghe mẹ khóc như thế bao giờ. Hai tay anh vẫn ôm lấy trái tim của mình, hi vọng cái ánh sáng vàng kia không dội ngược lại như hai lần trước đây. Trong một tích tắc, Hoà nghe ngực mình nóng, luồng ánh sáng vàng mà anh phát ra, đi ngược lại bằng một dòng ánh sáng đỏ, trộn lẫn vào nhau và chạy vòng quanh nhau. Thứ ánh sáng đỏ ấy nó làm trái tim Hoà nóng lên một cách rất ấm áp chứ không như ánh sáng vàng bị dội ngược lại, nó khiến cả cơ thể của Hoà yên tĩnh, dịu lại. Hoà không còn thấy mình đơn độc nữa, màn sương từ từ tan ra, Hoà bắt đầu có thể nhìn thấy những thứ bên ngoài gành đá. 
Hoà thấy dễ chịu, khoan khoái. Ánh sáng trên ngực Hoà liên tục được phát ra và nhận lại, tiếng mẹ nói rất khẽ, rất ngọt:
- Hãy ở yên đó, đợi mẹ, con trai!
Hoà nhớ ngày xưa, mẹ vẫn dạy rằng “con lạc mẹ ở đâu, con hãy ở yên đó, mẹ sẽ quay lại tìm con”. Lần này, vẫn là câu nói ngày xưa cũ, phải, Hoà đang đi lạc, Hoà sẽ đứng ở đây và đợi mẹ đưa về nhà. Chỉ cần trái tim của Hoà vẫn còn phát ra ánh sáng vàng kỳ diệu đó để nối với mẹ, thì mẹ sẽ theo ánh sáng đó mà tìm đến, đồng thời, ánh sáng màu đỏ của mình như một cách báo hiệu rằng, hãy giữ liên lạc với mẹ, mẹ vẫn đang ở bên con.
Trong giấc mơ chập chờn của mình, Hoà vẫn nghe tiếng mẹ dịu dàng “con trai, mẹ sẽ đến...”, câu ấy lặp đi lặp lại, như mẹ sợ nếu mẹ không nói, anh sẽ rời nơi này mà đi mất. Hoà thấy thương mẹ quá, thương đến mức không còn từ nào để trao cho mẹ nữa, cho dẫu bao nhiêu lỗi lầm anh đã gây ra, dẫu anh rời mẹ mà đi suốt bao nhiêu mùa mưa gió, chỉ cần Hoà nhớ đến mẹ, là mẹ ở cạnh anh. Với ý nghĩ luôn có mẹ bên cạnh, Hoà thấy mình an toàn, anh nằm và chợp mắt. 
Có rất nhiều người đang đến và vô tình đánh thức anh dậy, mẹ vừa đến vừa khóc:
- Con trai, về với mẹ, về thôi con! Về thôi...
Giọng của mẹ nghẹn lại, dù mẹ đang cố rắn rỏi, nói một cách bình tĩnh nhất. Hoà đã nhìn thấy mẹ, anh vẫy tay với mẹ. Nhưng tại sao mẹ đi ngang qua anh, mẹ cố chạy ào tới một nơi khác bên trong gành đá. Ở đó, màn sương mờ bây giờ mới bay hết để Hoà nhìn rõ, cách không xa anh đang nằm, có một “thằng Hoà khác” đang nằm ở đó, không cử động nữa. Có nhiều người đã khiêng “thằng Hoà  khác” đó lên rồi đưa vào một chiếc hòm gỗ. Có rất nhiều người đã đọc những câu kinh gì đó cho người trong hòm. Còn Hoà, cố gắng bao nhiêu để đưa mẹ đến đây, sao mẹ không đưa Hoà về? “ôHoàhác” đó là ai? Là Hoà sao? Vậy sao anh còn đứng lại ở đây?
Mẹ Hoà đi sau cùng đoàn người, họ đưa chiếc hòm gỗ lên xe, mẹ ngoái lại, anh thấy trái tim mình chỉ còn một màu đỏ, hai luồng ánh sáng hoà nhau rất sáng, mẹ nói nhẹ nhàng:
- Về thôi con, đứng đó làm gì, về với mẹ!
Chỉ chờ có thế thôi, Hoà ào đến bên cạnh mẹ, anh theo mẹ đi về núi, về nơi anh sinh ra.
Có rất nhiều người đang khóc, có rất nhiều người đang đón Hoà, rất nhiều người lại ôm chiếc hòm gỗ. Hoà nhìn thấy vợ, nhìn thấy các con, tất cả đều đeo khăn trắng. Anh đứng nhìn họ đưa tang mình.
Hoà đưa tay lên ngực, sờ lấy trái tim vẫn đang ấm nóng, ánh sáng vàng vẫn sáng hoà lẫn vào dòng ánh sáng màu đỏ của mẹ. Hoà nhún chân và thấy mình bay vút lên cao, giữa mẹ và Hoà vẫn được nối với nhau bằng thứ ánh sáng màu nhiệm đó. Hoà nhìn xuống, tất cả những bà mẹ, trên ngực đều có dòng ánh sáng màu đỏ, nối với con cái mình.
Đắk Lắk 2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI