CHƯ MANG XUỐNG CHỢ
Truyện ngắn
Nhân buổi đẹp trời,
hắn dắt díu bồng bế bầy chữ rời núi Chư Mang xuống kẻ chợ bán, như mẹ bán con,
như nhà nghèo bán chó, như tình nhân lừa bán tình nhân. Bầy chữ cui cút đi
theo, giương những con mắt màu xanh lên nhìn dòng người lạ lẫm đang cố giày xéo
dẫm đạp lên nhau để về đích trước. Hắn dặn, đi đúng đường thẳng lối, không được
chạy lung tung kẻo lạc! Rồi hắn chọn một khoảng vỉa hè bày chữ ra bán. Người kẻ
chợ đi về như thác lũ, mặt mũi ai cũng trùm kín như thể đang tham gia lễ hội hóa
trang. Gió thổi mây bay và nắng chứa chan trên những hộp nhà cao vút. Bầu trời
thực sự biến mất sau làn khói bụi. Hắn chợt nhói thương những con chữ yếu mềm.
Hắn cũng đói, sáng đến chiều chưa có gì vào bụng, mắt hoa lên, nhìn phía nào cũng
thấy mặt trời chói gắt.
Bầy chữ sau mấy ngày
lê lết ngoài vỉa hè khói bụi đã trở nên méo mó hình hài. Hắn trừng mắt nhìn ngược
nhìn xuôi chờ đợi nhưng tuyệt nhiên không hề có ai mua. Hắn nói, thôi, đứng dậy
múa hát đi, một lần này nữa, rồi quay về, hoặc là chết ở đây. Lũ ký tự ngả nghiêng
vịn nhau đứng đậy, vừa run cầp cập vừa trình diễn vũ điệu tử thần chết chóc. Những
con mắt phố thị sấp ngửa dừng lại đứng nhìn, như nhìn đám hát rong xa lạ. Hắn
thấy mình quá nhẫn tâm. Hắn nói, đủ rồi, quay về lại thôi! Tiếng chim gì đó từ thượng nguồn sông
Năng chợt từ chín tầng trời vọng lại nghe từa tựa một lời yêu thương mời gọi
quay về. Lũ hắn rảo bước, nhằm hướng tiếng chim khắc khoải, nhằm hướng câu hát
yêu thương mà băng đèo vượt núi, về thôi! Về thôi, về núi sừng sững, về sông ngân dài, về cổ thụ vạn
năm, về thảo nguyên triệu tuổi...
Về đến lưng chừng dốc
thì lũ chữ lên cơn co giật và bắt đầu nhảy múa. Hắn bất lực đứng nhìn, như một
gã đạo diễn bất tài nhìn dàn diễn viên làm loạn, không cách gì điều khiển nổi.
Hắn hét: “Này, những gã điên nhảy múa với những vũ công nhảy múa, bên nào đẹp hơn?”.
Lũ chữ bất kham không thèm trả lời. Hắn lại hét: “Hèn gì không có thằng con bố
khỉ nào chịu bỏ tiền lẻ ra mua tụi mày!”. Lũ chữ càng hưng phấn, chúng vừa múa
vừa hát. Hát to lên rằng: “Nhà ngươi quả thực mù lòa, hôm qua ở kẻ chợ có gã du
côn đã rủ rê chữ S đi bụi đời, rủ chữ L vào động đĩ, rủ chữ Đ ra chợ kiếm ăn,
chữ T đã trốn khỏi bầy vào siêu thị hành nghề móc túi...”.
Hắn kinh hoàng, đếm đi
đếm lại, quả nhiên mấy chữ thân quen S, L, Đ, T... đã trốn đi hoặc lạc lối ngoài
phố phường xa lạ!
Hắn dắt chữ ra chợ bán,
kết quả lũ chữ bỏ đi hoang, tan đàn xẻ nghé, tử biệt sinh ly. Hắn ngồi giữa dốc
quệt mồ hôi, nhìn về phố thị, thấy cả một đám đông đang đuổi nhau xuống hố thẳm
văn minh điêu tàn. Chữ S bây giờ không biết ở đâu trong đám đông cuồng loạn gươm
dao. Hắn gọi: “Ơ này chữ S, ơ này súng ơ này sân si ơ này sung sướng ơ này soán
đoạt sờ soạng sống, ơ này sông... Về lại núi thôi về lại núi, đừng lê la phố chợ
học thói lưu manh chém giết máu me... Ơ này L lờ lững lộn làng lành lặn lênh láng
lung linh long lánh lập lòe… về núi thôi!”.
Không có tiếng trả lời!
Hắn ngồi gọi chữ, như
pháp sư ngồi niệm chú gọi hồn người chết quay về. Bầy chim bay qua nhìn hắn lắc
đầu ngao ngán, bầy gió bay qua nhìn hắn cười châm chọc, bầy mây bay qua nhìn...
Hắn hét toáng lên, kệ tao! Vừa lúc đó, từ xa thấp thoáng bóng hình vừa chạy vừa
vấp ngã, vừa chạy vừa khóc than. Tim hắn đau nhói, mắt hắn mờ đi vì nước: Chữ L
chạy trước, chữ Đ chạy sau, cả hai đứa trần truồng, thịt da gai cào tứa máu.
Hai con chữ ngã nhào vào lòng hắn, như con gái đâm bổ vào lòng cha già sau cuộc
tình thất bát. Chữ Đ mắt thâm tím, môi sưng vù, chắc bị ăn đòn hội chợ. Chữ L
chảy máu ngay bụng dưới, vết thương hở ra lở loét, đỏ lòm... Hai đứa nghẹn ngào
thông báo rằng, có thấy chữ Đ bị trúng đạn, vừa chạy vừa ôm ngực rồi ngã sấp mặt
dưới chân cột đèn nơi ngã tư phố chợ. Hắn ôm hai đứa con nông nổi dại khờ, ngồi
khóc. Núi Chư Mang trầm mặc đứng nhìn, mắt lá cũng rưng rưng...
Hắn thò tay bứt một
nắm lá nhai nhuyễn rồi đắp vào vết thương cầm máu cho chữ L, lấy dầu xoa vết bầm
tím cho chữ Đ. Lũ chữ phủ phục vây quanh, như bầy khỉ vây quanh gã khỉ đột đầu đàn.
Hắn cất tiếng ru bằng giọng khàn khàn thống khổ điêu linh: đờ cờ lờ tờ mờ hờ hờ...
Kẻ nào không muốn chết kẻ nào hung bạo lọc lừa gieo mầm ác, nào hãy buông tay
trong buổi hoàng hôn gió mát, thôi, thôi nào đờ cờ lờ sờ mờ tờ... Bọn chữ gục
xuống ngủ, thỉnh thoảng nấc lên trong mê man, như những đứa trẻ vừa bị đòn oan!
Hắn lặng lẽ bứt cỏ
ngồi đan bện lại, cần một sợi dây chắc chắn bắc qua thung lũng. Qua hẻm núi này
là về đến quê nhà. Hắn vừa miệt mài đan vừa hát, như một bà mẹ nghèo trên núi vừa
địu con hai bên nách vừa trỉa bắp vừa hát ru. Ầu ơ... Đờ cờ lờ sờ hờ cờ mơ... đờ
mờ cờ sờ ờ ờ lờ mờ mờ ầu ờ ờ ờ ầu ầu ơ ơ...
Bóng chiều đổ xuống, hắn xốc lũ chữ dậy, dắt díu nhau qua lung lũng. Sợi dây
cỏ mỏng manh chòng chành như sắp đứt. Sương núi ùn ùn cuồn cuộn lao ra đỡ lấy.
Hắn dắt bầy chữ đi trong sương núi cuối thu. Hắn vừa đi vừa hát ru như đạo sĩ
niệm chú, cờ lờ đờ mờ cờ sờ… Hình như sợi dây đã đứt, nhưng có hề gì. Hắn nói
to, chúng ta đi thôi, cả trái đất chòng chành, cả nhân loại ngả nghiêng chứ riêng
gì chúng ta đâu. Bầy chữ thôi không kêu khóc nữa, chúng vịn tay nhau bước đi dưới
trăng. Bóng chữ bóng người gầy guộc đổ dài, kéo từ bên này qua bên kia thung lũng,
như những bóng ma Hời từ thế kỷ trước hiện về. Quá nửa đêm thì chữ và người lên
đỉnh núi rồi mất hút trong thăm thẳm mù sương.
Ở dưới chân núi Chư
Mang, lâu lâu người ta vẫn nghe tiếng ai đó ca hát và khóc than trong sương, những
âm thanh quỷ quyệt kéo dài từ phía kẻ chợ rồi lướt qua thảo nguyên hoang vắt rủ
nhau chạy vòng quanh đỉnh núi. Những buổi trời trong, thấy rõ ràng hai bên lối đi
lên núi còn vương vãi những vệt máu khô thơm mùi có dại.
Đờ mờ cờ sờ vờ cờ lờ
về thôi về với núi thôi… Khóc mà như ru, ru mà như hát, hát mà như than.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI