HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truyện ngắn
Có những ngày, thảo nguyên bị bao phủ bởi một thứ anh sáng trắng đục, mờ nhạt
và lừa mị, đầy thách đổ. Ta vẫn ngồi đợi, để nghe một âm thanh quen thuộc, như
một tiếng hú vọng ra từ đại ngàn sâu thẳm, để tiếp tục lên đường, đuổi theo câu
chuyện dở dang của chính mình. Không ngựa hoang không linh miêu không tượng gỗ,
chàng hiệp sĩ nửa mùa không biết đuổi theo cái gì ngoài ảo ảnh chập chờn. Từ một
phía xa xôi nào đó, tiếng cười thơ trẻ của cỏ cây chợt nổi lên.
Chiều rồi, ai cũng muốn có một nơi để quay về!
Trong dằng dặc những buổi chiều, có khi ta bắt gặp một hình ảnh lạ lùng ngẫu
nhiên xuất hiện. Nó có mặt ở đó để khẳng định rằng, thế giới này thực ra được cấu
thành bởi những chi tiết hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể giải thích. Chiều nay,
trong cuộc hành trình với cỏ cây, ta bắt gặp một bàn chân đau. Tại sao lại có bàn
chân đau nằm giữa thảo nguyên? Ai mà lý giải được! Nhưng đột nhiên, bàn chân có
mặt, và trò chuyện với ta về những con đường, về những nỗi buồn và niềm vui của
tuổi thanh xuân. Ta ngồi nghe, như nghe tiếng của muôn trùng kiếp nảo kiếp nào
vọng về từ ký ức. Ta hỏi, đau thế rồi làm sao bước tiếp? Bàn chân không nói gì,
ngập ngừng đứng dậy. Ta ghé lưng vào bảo, thôi, lên đây, ta cõng, trước khi bóng
đêm trùm xuống thảo nguyên...
Ta từng kể cho bạn nghe chuyện về một bàn tay đã đi cùng ta trong một đoạn đường
và tự dưng biến mất không cần lý do, để lại một vết thương rỉ máu đúng quy trình.
Bây giờ là một bàn chân. Có cái gì đó lẩn thẩn và vô vọng! Rồi thì sẽ đi đến đâu,
rồi thì cuối cùng, chắc chắn là ta đang tìm cái gì, tay hay chân, đầu hay mắt,
tim hay óc, ngực hay tóc?
Ta là người kể chuyện vô trách nhiệm, đã thế lại không hiểu rõ nguồn cơn của
chính cuộc đời mình. Chỉ biết rằng, nếu có ai đó chung cuộc hành trình, dù là một
bàn chân đau hay một bàn chân mỏi mệt, thì con đường cũng sẽ đỡ xa hơn, đỡ mênh
mông và đỡ hoang vắng hơn. Ai mà không mong thế, đúng không?
Bây giờ thì bóng đêm thảo nguyên đã nuốt chửng lấy ta, như người mẹ giấu
con vào ngực mình trong một đêm mưa bão. Bầu trời xác xơ từng cọng mây đi lạc
trong cuộc hành hương vô thuỷ vô chung. Thế giới này thực sự quá mênh mông. Người
quen biết ta thì nhiều, nhưng nhân vật được bước vào bóng đêm cùng với ta trên
núi Chư Mang thì thực sự hiếm hoi. Ta tự sát từ từ, bằng thức ăn thức uống và bầu
khí quyển nhiễm độc, ta tiến dần đến cái chết mỗi ngày không có cách gì cứu vãn.
Nhưng khi ta ẩn mình vào bóng đêm tĩnh lặng, thì dứt khoát chỉ còn lại một mình
ta với ít ỏi bóng hình thân thuộc. Như một dũng sĩ trọng thương lùi vào hang tối,
để ngày mai, khi mặt trời lên, lại oai dũng đi ra tuyên chiến với thế gian trần
trụi máu me...
Trong sự hứng khởi bất tận, mỗi lúc mặt trời lên, ta đuổi theo câu chuyện
thảo nguyên, như gã thợ săn đuổi theo vết máu thú hoang còn tươi rói, thơm tho,
mà quên mất rằng, con đường mình đang đi thực ra là sự lặp lại. Ta lặp lại chính
mình, lặp lại con đường mình đã đi đến hàng vạn lần. Ta phân thân làm hai nửa,
vẫn chưa đã cơn thèm thuồng, lại tiếp tục tháo rời từng bộ phận, các bộ phận lại
tự chia nhỏ mình ra để kiếm tìm và truy đuổi lẫn nhau.
Mệt mỏi chưa?
Chưa đâu, vì tác phẩm cuối cùng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Và, khi tác phẩm kết thúc, thì ngay lập tức, trò chơi dừng lại, và ta kết
liễu chính mình ngay trước ngưỡng cửa của niềm vui òa vỡ. Như một người mẹ nhìn
đứa con yêu dấu vừa thoát thai rồi mỉm cười trút hơi thở cuối cùng vì băng huyết.
Ta nói với người đang đi bên cạnh, nói với chân đau, nói với tim vỡ, nói với
tay gầy: "Này... hãy đi cùng ta, sẽ tìm thấy nụ cười".
Và rồi thì nụ cười đến thật, như tiếng sỏi long lanh, như tiếng trăng vỡ làm
triệu mảnh, như tiếng linh miêu nắc nẻ trong hang núi Chư Mang. Ta nhặt một mảnh
vỡ ngẫu nhiên ấy, đặt lên trái tim mình, thấy cả trái đất bỗng nhiên chòng chành,
run rẩy. Đột nhiên gió về, cây lá reo vui ca bài ca mùa hè bất tận, dòng sông Năng
trong một tích tắc sáng lòa lên và cuộn sóng ngang trời. Thảo nguyên đang thầm
thĩ truyền tai nhau về một bí mật nào đó của cỏ cây sông nước. Ta gõ gõ móng như
chú ngựa chồn chân, rồi lại cả quyết tung vó giữa thương yêu, cỏ non đang xanh
tận chân trời…
Bằng cách đó, lẩn thẩn và rối rắm, ta đã vượt qua những đêm tối của tâm hồn,
qua những khoảng trống hư vô. Cuối cùng, ta đứng đây, như cái cây đã bám rễ sâu
vào lòng đất, đĩnh đạc, tươi vui, cất lên bài ca yêu thương quen thuộc bốn mùa,
để nghe mưa nắng luân hồi trong hành trình bất tận.
Mỗi câu chuyện là một bài ca, u buồn, ẩn ức, reo vui, thắc thỏm. Ta kể chuyện
và hát ca, về cuộc đời này, cuộc đời của những người sống giữa thảo nguyên mênh
mông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI