1. “Cha ăn giấc mơ của mẹ thật à?”. Tôi dự là sẽ nói
với cha như thế khi ông khệ nệ bưng tô canh cá đầy nước từ dưới bếp lên đặt vào mâm. Hiếm
khi cha tôi vào bếp.
Chỉ vì hôm nay mẹ tôi bận phải nói chuyện với một linh hồn. Linh hồn của bà ngoại. Mẹ tôi chưa được gặp bao giờ. Những lúc như thế, cha thường
dành phần vào
bếp, nấu món canh cá mà cha thích. Và dĩ nhiên những người khác trong nhà cũng thích. Mẹ,
chúng tôi, bà nội.
Bà nội thích ăn canh cá. Từ lâu lắm rồi. Thời ông nội
ngày ngày ra biển kéo lưới về. Cha ngồi xuống mâm. Tô canh cá nóng hổi. Cha gắp con cá
tươi ngon nhất ra cái đĩa
trống dành riêng, rồi từ từ cầm đũa khẽ thịt cá thành từng miếng nhỏ, tách xương cho nội. Và quay
sang hỏi mẹ về cuộc nói chuyện với linh hồn bà ngoại.
“Bà cần một chiếc gương”, mẹ thì thào nói.
Cha nhìn tô canh cá đã vơi bớt phần xác, chỉ còn nước cùng vài cọng hành
lá, rồi như lặp lại lời mẹ. “Một chiếc gương soi ư?”.
Tô canh cá của cha khác tô canh cá mẹ thường
nấu. Bao giờ cũng nhiều màu sắc xanh đỏ quyện vào nhau, dù không rắc một chút ớt màu nào.
Mẹ thường nấu canh cá
kiểu khác, thi thoảng cha lẩm bẩm khi nhìn vào tô canh cá của mẹ, “nó cũng giống một chiếc gương soi nhỉ?”. Mẹ thẫn thờ, đưa mắt ra ngoài cửa
chính, ngước nhìn
về phía chiếc cổng sắt cao lớn trước nhà. Gần đó có một ban thờ vọng nhỏ dành cho đứa trẻ sa sẩy. Mẹ
từng quả quyết nó là một thằng con trai. Cha và chị em tôi cũng muốn có một cậu con trai trong
nhà.
Tôi cố và nốt những hạt cơm cuối trong chén
cùng ít nước canh cá lõng bõng.
“Dường như cha đang ăn giấc mơ của mẹ”, tôi
nghĩ ngợi mông lung.Mẹ chưa bao giờ nói chuyện với các linh hồn. Mẹ chỉ thường nằm mơ. Những
giấc mơ về sự hiện diện
của người thân đã mất. Mẹ từng nói với tôi như thế.
2. Tôi phát hiện ra, tôi cũng thường xuyên
nằm mơ như mẹ. Nhưng, chắc chắn giấc mơ của tôi khác mẹ. Tôi luôn mơ thấy bóng tối. Mơ thấy
mình bị rượt đuổi trên mọi con
đường. Hoặc, thi thoảng tôi có vài kết nối từ quá khứ. Thời tôi còn trẻ, thời tôi mới biết yêu. Với những người đang sống, không phải kẻ chết.
Họ đi qua tôi trong
giấc mơ. Họ ăn giấc mơ của tôi, tôi dám chắc thế. Rồi, tôi tự bao biện thêm, “hẳn là tôi đang ăn
giấc mơ của chính mình thì đúng hơn”.
Tôi có khá nhiều suy nghĩ kì quái. Giấc mơ
của tôi thường không dính dáng gì đến cái chết.
Chúng là sự sống hàng ngày, tôi đã trải nghiệm, đã rời bỏ từ quá khứ, hay đang hiện diện bên cạnh ngay lúc này. Dù sao, tôi biết, tôi
vẫn đang tự gặm nhấm giấc mơ đời thực. Đó là sự khác biệt về những giấc
mơ của tôi. Bởi tôi có mẹ,
có cha, có bà nội, các em gái. Còn mẹ, thì không.
Tôi chợt nhớ, những lần tôi đi lạc trong giấc mơ về thời
trẻ tuổi, có xen lẫn vài hoạt
cảnh kì quặc. Tôi hoảng hốt khi không nhìn thấy cha khệ nệ bưng tô canh
cá nóng hổi
đặt xuống mâm cơm. Tôi không nghe thấy tiếng mẹ thì thào về cuộc đối thoại với
linh hồn của bà ngoại đã mất. Tôi không nhìn thấy bà nội già móm mém lặng im thưởng thức bữa cơm, khẽ những miếng thịt cá tươi rói. Tôi
cũng không nhìn thấy
các em gái của tôi đang chành choẹ nhau trong bếp về việc ai sẽ rửa chén bát.
Đó là thứ ảo ảnh thật khủng khiếp. Tôi muốn tỉnh thức. Tôi cố gắng tỉnh thức, để không phải gặm nhấm giấc
mơ này.
3. Trưa mùa hè. Trời hầm hập nóng. Tôi mở
hé mắt, thấy mẹ đang ngồi bên cạnh, phẩy phẩy chiếc quạt. Sau này, mẹ tôi, ít kể về giấc mơ đối
thoại với linh hồn của bà
ngoại hay một người thân nào đó đã mất. Tôi chợt nhớ tô canh cá của cha, tôi nghĩ về những giấc mơ của mẹ nhiều hơn. Tôi biết cha cũng
thích canh cá mẹ nấu,
nhưng hẳn là cha lại thích ăn giấc mơ hơn. Đã có lúc, tôi nghĩ mình cũng thích ăn những giấc mơ, như cha vậy.
Tôi lấy chồng. Rời khỏi căn nhà có nhiều giấc mơ. Tôi
không còn muốn theo đuổi những thứ nằm trên ngọn
cây nữa. Giấc mơ thời trẻ, thi thoảng chúng đầy ảo vọng.
Chúng đẹp, và dễ vỡ như thuỷ tinh.
Tôi nhớ, mẹ từng kể về giấc mơ rất thực. Giấc
mơ trưa mùa hè. Cha tôi có bà nội. Cha vẫn được tự tay nấu cho bà nội tô
canh cá nóng hổi. Dù vậy, nhưng tôi biết, cha dường như đang đánh cược giấc mơ bình dị của
mình. Cha ăn chúng. Cha biến chúng thành những con số.
Cha chơi đùa với sự may rủi và nhận về một con số không tròn trĩnh.
Nhà tôi, giờ đã khác xưa nhiều. Không có sóng gió. Sự yên
lặng mới đáng sợ làm sao. Mỗi lần, trời chiều chập tối, mẹ lại ngồi bên mâm cơm có
tô canh cá nguội ngắt
đợi cha về. Bà nội già móm mém vẫn chầm chậm vừa khẽ những miếng thịt cá mẹ gắp ra đĩa, vừa
lẩm bẩm, “đi chi mà đi mãi rứa, hắn chỉ ăn giấc mơ thôi,
không ăn canh cá à?”. Mấy đứa em gái của tôi không chành choẹ nhau việc rửa chén bát trong bếp nữa.
Đó chỉ là một phần ký ức, tôi rời bỏ, như cha.
Cha vẫn không về, tôi biết.
Tuần trước mẹ gọi và kể cho tôi về việc mẹ
nói chuyện với một linh hồn lạ khi vẫn còn tỉnh thức (không phải bà ngoại
đã mất của tôi). Tôi hỏi, mẹ đã nói chuyện gì. Mẹ tôi, im lặng, rồi thì thào, “ai đó đang cần một chiếc gương
soi trong tô canh cá”.