Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

GẶP NẠN truyện ngắn của Hồng Chiến - Tạp chí Văn hóa văn nghệ Bạc Liêu số: 107 ngày 15 tháng 11 năm 2018




Con suối cạn mỗi lúc một rộng hơn, hai bên bờ suối dấu heo ủi ngày một nhiều. Giữa dòng suối, thỉnh thoảng có một vũng cạn làm điểm xuất phát cho một cồn cát cát trắng trãi dài ra một đoạn xa. Trên cát, dấu chân heo, nai đi lại dày đặc như ngầm giới thiệu đã đến vùng của các loài thú ăn cỏ ngự trị. Đối với rừng già theo một quy luật Yang(1) định sẵn: vùng nào nhiều thú ăn cỏ, chắc chắn sẽ có nhiều thú dữ ăn thịt. Nhiều thú ăn thịt sẽ là mối nguy hiểm đối với con người nếu không may đi lạc vào vùng ấy.
Vết cắn của con ba ba có lẽ đã đỡ đau, Vân thong thả bước, nhiều lúc hứng chí còn thục mũi giày vào cát, đá nhẹ cho mấy hòn sỏi đen bay một đoạn xa. Y Nhớ vẫn cắm cúi bước phía trước, không nhìn lại phía sau, hỏi:
-Vân khỏi đau rồi sao mà có hứng nghịch rồi?
-H’Uyên giỏi quá, có mấy cái lá và sợi dây thôi, tay mình không còn đau nữa.
Vân trả lời rồi ngoái lại nhìn phía sau, H’Uyên hai má ửng hồng, mấy sợi tóc xoăn tít rủ xuống trán; đôi mắt nâu đen trên khuôn mặt trái xoan nhìn như chứa cả bầu trời trong ấy vẫn thong thả bước. Hình như cô bạn gái này chưa bao giờ biết vội vàng là gì thì phải. Con của già làng có khác, lúc nào cũng điềm tĩnh và chân tình với mọi người xung quanh. Thấy Vân quay lại nhìn mình, H’Uyên nhắc:
-Nhìn phía trước mà đi không té bây giờ.
-Yên tâm đi, chân mình có mắt đấy.
Nghe Vân nói thế, Y Nhớ góp chuyện:
-Vân thì giỏi rồi, sau chuyến đi rừng này chắc chắn thành người đặc biệt vì có tới sáu con mắt luôn.
-Sao Y Nhớ bảo Vân có sáu mắt; như thế là nói xấu nhau đó nha.
-Ơ hay, Vân vừa nói chân có mắt, vì thế hai chân chắc chắn bốn mắt, thêm hai mắt dưới trán không phải sáu thì là mấy?
H’Uyên góp lời làm Vân vướng vào thế kẹt nên quay nhìn H’Uyên trách:
-Hai người vào hùa bắt nạt Vân hả?
-Vân, cẩn thận, nhìn đường đi chứ!
H’Uyên kêu lên, nhưng đã muộn, Vân đi lùi bước hụt xuống hố ngã ụych một cái, nằm sóng soài ra cát. Y Nhớ nghe tiếng kêu quay đầu nhìn đã thấy Vân té, vội chạy lại đỡ bạn, hỏi:
-Có sao không?
-À, mình thử nằm xem cát dưới suối có êm hơn đống lá ta ngủ tối hôm qua trong rừng không.
-May dưới cát không có đá hay cành cây chứ không thì...
H’Uyên nói như trách. Y Nhớ có vẻ không vui, bảo:
-Đi rừng không được đùa nghịch, vì đùa nghịch một chút có thể phải ân hận cả đời người. Trong rừng có ngàn vạn điều bất ngờ mà không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra như Vân vừa bước xuống hố vì đi lùi. Đi phải quan sát đường, tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.
-Y Nhớ hôm nay nói như người già ấy nhỉ.
Vân tỏ vẻ ngạc nhiên nói lại rồi lồm cồm đứng dậy. H’Uyên đứng nhìn, vẻ mặt có gì đó hình như không vui, nói:
-Đó là những bài học của các thế hệ cha ông đi trước truyền lại cho con cháu sau này đấy. Lúc nào làm việc phải tập trung làm việc, lúc nghỉ mới vui đùa được.  Người đi rừng luôn luôn phải chú ý nhìn phía trước và hai bên để tránh chướng ngại vật và đề phòng thú dữ. Nhiệm vụ của người đi trước rất quan trọng vì họ quyết định phương hướng và điểm đến cho cả đoàn, nhưng cũng nguy hiểm nhất; còn người đi sau phải chú ý nhìn người đi trước đề phòng bất trắc, kịp thời giúp đỡ lẫn nhau.
-Sao hôm nay H’Uyên cũng trở thành cô giáo luôn vậy?
Vân có vẻ ngạc nhiên, kêu lên nhưng không dám quay nhìn lại phía sau nữa, ngoan ngoãn bước tiếp. Y Nhớ vẫn bước thoăn thoắt phía trước, góp lời:
-Không phải dạy mà bảo nhau cùng biết, kinh nghiệm của người đi rừng lâu năm Vân phải nhớ lấy.
-Hi Hi… Vân nhớ rồi. Mà sao khu rừng này nhiều dấu chân heo, nai rừng lại vắng tiếng chim thế nhỉ. Chẳng lẽ lũ chim cũng biết ta đến đây nên trốn hết rồi.
Y Nhớ trở tay, đưa cây lao từ bên vai phải qua vai trái, mắt chăm chú quan sát phía trước, không trả lời. Hôm nay không nghe thấy tiếng chim hót trong rừng già cũng là một điều gì đó không bình thường, đáng để lưu tâm - Y Nhớ chỉ thầm nghĩ không dám nói, sợ làm các bạn cùng đi lo.
Những cây đại thụ mọc hai bên bờ suối cạn khu vực này có nhiều dây leo chằng chịt. Những sợi dây to như bắp đùi người lớn bám vào thân cây, vắt từ cây nọ qua cây kia trông như những con trăn lớn đu mình tìm mồi. H’Uyên đi sau cùng cũng không nói gì thêm, một tay cầm cây xà gạc(2) gộp vào với cây đinh ba vác chéo lên vai, lưỡi ngữa lên trời, thỉnh thoảng có vệt nắng chạm vào làm bắn ra ánh sánh xanh, quét vào cây như ánh đèn pin. Người già cho rằng vác cây xà gạc trên vai khi vào rừng không sợ thú dữ tấn công trộm từ phía sau, vì chúng thấy lưỡi dao như chiếc sừng nhô lên trên vai. Còn khi cần, chiếc xà gạc sẽ nhanh chóng trở thành vũ khí chống lại kẻ thù. Lúc này chẳng biết H’Uyên nghĩ gì, nhưng đôi mắt luôn quan sát mọi phía như đang lo lắng điều gì. Riêng Vân vẫn vô tư bước đi.
Rầm, một chiếc dây leo to như đầu người từ trên cao bất ngờ rơi xuống trúng ngay người làm cây lao vác trên vai bắn ra xa, Y Nhớ ngã quay ra đất. Sợi dây rừng kỳ lạ rùng rùng chuyển động quấn vào người Y Nhớ. Y Nhớ Thét lên:
-Trăn, túm lấy đuôi nó kéo ra hộ mình.
Nghe Y Nhớ hét, Vân ngã bịch xuống đất mặc dù không bị con trăn đụng vào người, tay chống xuống cát run run như người lên cơn sốt, mắt nhìn con trăn chằm chằm. Con trăn từ từ, từng vòng một, quấn quanh Y Nhớ giống người ta dùng dây cột lại từ chân lên đầu. Con trăn đen thui có những đường màu vàng kẻ lên da, tạo ra  các hình nhiều cạnh không đều nhau, trông rất ghê rợn.
Khi trăn rơi xuống không những đè ngã Y Nhớ xuống lòng suối mà còn quay đầu cắn luôn vào chân. Theo phản xạ, Y Nhớ dùng hai tay nắm cổ trăn kéo ra. Con trăn cong mình lại, cuộn Y Nhớ vào giữa. H’Uyên đi sau thấy vậy, vội xuôi tay cho chiếc gùi đeo trên lưng rơi xuống xuống đất, rồi lao lại túm lấy đuôi con trăn đang uốn lượn như sóng, giật mạnh.
“Vút”, đuôi trăn cong lên, giật mạnh sang ngang, H Uyên ngã lăn ra đất, lại lồm cồm đứng dậy lao đến túm đuôi trăn lần nữa, chân đứng như kéo co. Nhưng hình như sức lực của H’Uyên không ăn nhằm gì, con trăn vẫn tiếp tục quấn thêm từng vòng quanh người Y Nhớ. Y Nhớ kêu lên:
-Nắm đuôi nó kéo mạnh ra.
 Con trăn khỏe quá, chỉ thoáng một cái chỉ còn thấy cái đầu của Y Nhớ thò ra bên ngoài, còn toàn thân bị con trăn cuốn tròn lại, kín đến mức không nhìn thấy quần áo đâu nữa. Nhìn Y Nhớ sắp bị trăn nuốt, H’Uyên bị trăn dùng đuôi quật ngã; bản năng sinh tồn trong người Vân trỗi dậy, quên luôn cả sợ hãi, đứng bật dậy lao lại ôm lấy đuôi trăn giúp H’Uyên giật mạnh, mong giúp bạn thoát ra. Con trăn uốn đuôi quật như sóng lượn, hết qua bên phải rồi bên trái làm Vân và H’Uyên ngã xuống, bị kéo lê trên mặt đất. Trong lúc tuyệt vọng, Vân há mồm to hết cỡ, cắn một cái thật mạnh vào đuôi con trăn hy vọng làm nó bị đau mà bỏ Y Nhớ ra. Da trăn mềm mềm, nhưng như bọc giáp, răng không thể nào xuyên qua lớp vảy cứng được.
Cái chết đến rất gần, rất gần… đôi mắt đen, thông minh thường ngày của Y Nhớ đã dại đi. Con trăn vẫn gồng mình từng cơn siết chặt người Y Nhớ, cái đuôi uốn lượn làm Vân và H’Uyên bị kéo lê trên mặt đất nhưng không ai buông tay ra. Thương bạn, Vân lại cố gắng cắn một cái thật mạnh nữa vào đuôi con trăn, hai hàm răng đau buốt, nhưng hình như con trăn không hề hấn gì. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vân vội kêu lên:
-H’Uyên, buông tay ra, lấy hộp quẹt lại đây.
H’Uyên nghe lời, buông tay, chạy lại bên chiếc gùi nằm nghiêng trên cát, lấy hộp quẹt đưa đến. Vân đứng thẳng dậy, hai tay ôm đuôi trăn lên ngang ngực, thét lớn:
-H’Uyên bật lửa lên, đốt vào rốn nó ấy.
Nghe Vân nói, H’Uyên làm theo. Con trăn hình như cảm nhận ngay được sự đau đớn, nó rùng mình một cái thật mạnh như cố gắng đẩy Vân ra. Vân ôm chắc đuôi trăn, chân chạng ra cắm xuống cát, mồm hét lên động viên bạn:
-Con trăn bị đau rồi, H’Uyên cố lên tý nữa, nóng quá nó phải chạy thôi.
Hộp quẹt ga nhỏ bằng hai ngón tay, khi bật lên có ngọn lửa nho nhỏ màu xanh, cháy cao hơn hai đốt ngón tay một tý, nhưng châm đúng vào chỗ hiểm của con trăn làm nó không chịu được vội thẳng đuôi ra rồi co lại, lại thẳng ra lần nữa, lần nữa… Theo từng cơn co dãn của con trăn làm các vòng tròn trên người Y Nhớ được nới rộng rồi giảm dần. Vân cũng bị con trăn đẩy ngày một ra xa Y Nhớ, cuối cùng con trăn cũng thẳng mình bỏ Y Nhớ ra, bò xuôi theo dòng suối kéo theo luôn cả Vân ngã sấp mặt xuống cát. Mặc kệ con trăn đang hốt hoảng bỏ chạy, Vân vẫn ôm chặt khúc đuôi của nó, không chịu thả ra vì thế bị nó kéo lê trên mặt đất. H’Uyên vội kêu lên:
-Vân ơi, buông tay ra cho nó đi đi.
Nghe H’Uyên nói vậy, Vân mới chịu buông tay thì con trăn cũng đã kéo lê đi một đoạn xa. Không thèm để ý đến con trăn không có một cái chân nào mà trườn nhanh như chó chạy, Vân lồm cồm ngồi dậy chạy lại bên Y Nhớ. Y Nhớ nằm bất động, mắt nhắm lại, hai tay buông xuôi theo người. Vân chạy lại quỳ xuống, nắm lấy tay phải của bạn lắc lắc, giọng mếu máo:
-Y Nhớ, Y Nhớ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đừng chết!
Y Nhớ vẫn nằm yên bất động, máu nơi ống chân phải chảy ra ướt cả ống quần. H’Uyên không nói gì, hai tay vẫn liên tục xoa lên ngực Y Nhớ, mắt nhăm nghiền. Vân bật khóc, kêu lên:
-Y Nhớ chết mất rồi H’Uyên ơi. Hu hu hu!
-Khóc cái gì, không chết được đâu!
Nghe Vân khóc, H’Uyên mở mắt ra nói rồi đứng dậy bước lại bên gùi lấy bầu nước, ngửa cổ hớp một ngụm to đi lại phun vào mặt Y Nhớ. Thấy vậy, Vân đứng bật dậy đẩy mạnh làm H’Uyên ngã lăn quay ra đất, miệng gầm lên:
-Sao ác thế, nỡ đối xử với người chết vậy à?
-Ơ, Vân định đánh mình à?
Lồm cồm bò dậy, H’Uyên hỏi, giọng nghèn nghẹn, nước mắt chực trào ra. Vân hai tay nắm lại như sắp đánh nhau. Y Nhớ mở mắt nhìn lên ngọn cây rồi nhìn hai người bạn, từ từ ngồi dậy, hỏi:
-Vân định đánh H’Uyên à, tại sao thế?
-Y Nhớ tỉnh rồi, may quá.
Vân reo lên, quỳ xuống nắm tay bạn, hai mắt đỏ hue. H’Uyên cũng ngồi xuống, vén ống quần chân bị thương của Y Nhớ ra xem. Trên bắp chân có bốn lỗ, chắc bốn cái răng nanh trăn cắm vào đang rỉ máu. Nhai lá cây đắp cho Y Nhớ, H’Uyên trách:
-Mọi ngày Vân hiền khô, sao bây giờ dữ như cọp thế, ghét H’Uyên lắm à?
Vân đỏ mặt không nói gì, Y Nhớ phải nói giúp:
-Trong hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau, trông Vân yếu ớt vậy mà lúc nguy cấp lại tỏ ra can đảm, nhanh trí khác thường. Ơ, sao sao mồm Vân cũng chảy máu thế kia?
-Lúc trăn quấn Y Nhớ, Vân không biết làm sao được liền cắn đuôi trăn như chó săn luôn. Chắc con trăn bị đau, quật lại bị chảy máu mồm đấy.
H’Uyên giải thích và nói thêm:
-Trăn khỏe quá, hai đứa nắm đuôi kéo mãi mà không được. May Vân nghĩ ra cách đốt rốn làm nó đau mới cứu được Y Nhớ đấy.
-Vân bỗng nhiên thông minh lên đấy nhỉ!
Nghe Y Nhớ nói vậy, Vân cười:
-Lúc đó chỉ sợ Y Nhớ bị trăn ăn thịt nên cố gắng tìm mọi cách buộc con trăn nhả ra thôi. Đêm hôm qua các bạn bảo thú vật trong rừng con nào cũng sợ người vì người có lửa. Lúc kéo trăn ra không được, mình liền nghĩ ngay đến lửa, nếu đốt lửa, trăn sợ bỏ chạy mới cứu được Y Nhớ. Nhưng tại sao H’Uyên phun nước vào mặt Y Nhớ như vậy?
-Không phun nước vào mặt làm sao Y Nhớ tỉnh lại? Thế mà cũng gây sự với người ta.
-Ô, ra thế, Vân xin lỗi H’Uyên nhé!
-Không thèm nhận.
H’Uyên quay mặt nhìn qua hướng khác, Y Nhớ mĩm cười nói như xin lỗi:
-Tại Y Nhớ không cẩn thận mới bị trăn bắt, làm hai bạn lo lắng rồi bất hòa với nhau. Giờ khỏe cả rồi, ta lên trên bờ suối đi cho đường ngắn lại nhé.
-Tùy hai bạn.
Vân trả lời rồi đi lại bên gùi nhặt các thứ bị rơi ra bỏ vào, bất chợt kêu lên:
-Mất con ba ba rồi!
-Có dấu nó bò xuôi theo suối xuống vũng nước lớn phía dưới kia rồi, thôi tha cho nó, ta lên bờ đi thôi.
H’Uyên nói xong đi lại xách gùi đeo lên vai, quay lại nói với Vân:
-Đưa tay xem nào, máu lại chảy kìa, để H’Uyên buộc lại đã nào.
  Gió bất ngờ thổi mạnh, cây cối vặn mình kêu răng rắc rồi một cơn lốc tạo nên một vùng xoáy, quay tròn giữa lòng suối hút cả lá cây, đất, cát tung hê lên trời. Bóng chiều xiên xiên chui qua kẻ lá xuống lòng suối tạo nên những dấu chấm vàng loang lổ trên cát.


Nhà sáng tác Đại Lải, tháng 10 năm 2018

Ghi chú:
1.     Yang – tiếng Êđê gọi thần linh.
2.     Xà gạc – một loại dao dùng phát rẫy và đi rừng của người Êđê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI