Tác giả TUYẾT NHUNG BUÔN KBRÔNG
Ở Cao Nguyên
Đắk Lắk, khi mùa hoa pơlang nở rộ rồi xoay mình chạm nhẹ xuống đất cũng là “mùa
ong say bướm lượn”, thời gian Yang Êa (Thần Nước) cựa mình báo hiệu cuộc hành
trình của Ngài bằng những cơn mưa đầu mùa đùa giỡn trên những chiếc
lưng uốn lượn của đồi núi. Vạn vật trong cõi vũ trụ cũng trở mình đón nhận ân
lộc của Thần Nước ban tặng. Cũng như vạn vật, người Êđê tạm lơi công việc để chuẩn
bị lễ hội cúng bến nước theo phong tục.
Nước không
chỉ là linh hồn của cuộc sống mà còn được coi là đối tượng đặc biệt trong tín ngưỡng
dân gian Êđê. Lễ hội cúng bến nước (tuh pin êa) là hoạt động văn hóa thường diễn ra
một năm hoặc hai, hay ba năm một lần. Khua buôn (Trưởng làng) – người đàn ông
có vai trò quản lý cộng đồng thay mặt dòng họ phía vợ tổ chức lễ hội
cúng bến nước. Một trâu, hoặc một heo, một rượu và các lễ vật cần thiết để tổ chức
lễ hội. Sự khởi động của Khua buôn và gia đình sẽ được cộng đồng hưởng ứng
bằng việc tham gia và tự nguyện mang rượu cần, heo, gà, gùi lúa, sản vật để
cùng tham gia lễ hội.
Một ngày trọn
vẹn dành cho việc tôn tạo bến nước, khơi lại mạch nước trên nguồn là việc ưu tiên trong ngày thứ nhất,
những ống cũ sẽ được thay thế, những vạt cỏ khô, cây cối héo úa sẽ được phát
quang sạch sẽ, rong rêu trên các tảng đá dưới dòng sẽ được rửa trôi, cột nêu đẹp
mắt được dựng ở đầu nguồn và đầu làng báo hiệu sắp tổ chức lễ hội… Cảnh nhộn
nhịp được diễn ra ngay tại bến nước bởi sự tham gia của các chàng trai, cô gái
và những thành viên nam giới có kinh nghiệm thực hành nghi lễ.
Khi nguồn nước
được khơi, khi lòng người đã nhẹ, nghi lễ cúng bến nước sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai. Đầu trâu
hoặc đầu heo hiến sinh cùng rượu và các lễ vật được mang ra bến nước. Pô Riu
Yang (người khấn thần linh) sẽ thay mặt cộng đồng khấn Thần Nước và Thần cha
sinh mẹ đẻ được mời gọi bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh: “Hỡi Yang Ea bất diệt - Thần
tạo ra nguồn nước mát lạnh ! Thần hướng đông Thần hướng tây – Thần tạo ra
ánh sáng và bóng tối ! Hỡi Thần cha sinh mẹ đẻ hãy về đây chứng giám và đón nhận
thịt trâu thơm, giọt rượu
ấm, tấm lòng của chúng tôi – những
người con của các thần. Hãy khiến nước đầu nguồn không ngừng chảy,
cây cối trên ngàn thêm xanh tươi, con trai luôn vững đôi tay cầm xà gạc, con
gái mãi vững đôi chân đi cõng nước… Mời các thần hãy về đây nhận lễ ”. Thời khắc
thiêng liêng ấy trẻ con, đàn bà mang thai, con trai chưa biết
phát rẫy, con gái chưa biết giã gạo tuyệt đối không được xuất hiện nơi đầu nguồn,
bến nước nếu không muốn linh hồn mình lạc lối. Sau đó, đoàn người quay về làng
để tiến hành nghi lễ tiếp nhận Thần Nước. Cuộc trò chuyện giữa người với thế giới
thần linh được kéo dài qua các hoạt động văn hóa đến khi một ngày mới bắt
đầu.
Ngày thứ ba,
sau khi các hoạt động nghi lễ kết thúc, nghi lễ liên quan đến Khua buôn (Trưởng
buôn, Chủ buôn) sẽ được tổ chức. Rượu cần, heo thiến được hiến sinh để cầu sức
khỏe cho ông và vợ ông – người tiếp nhận sức mạnh từ Thần Nước để tạo sự lan tỏa cho cộng đồng. Men
rượu cần, mùi thơm cơm lam và thịt nướng sẽ được cộng đồng chia sẻ trong âm
thanh cồng chiêng không ngớt. Câu chuyện tình yêu của các đôi trai gái, kinh
nghiệm của bậc cao tuổi, nỗi buồn vui thường ngày sẽ được
tiếp nối qua sự gặp gỡ. Những cái bắt tay nồng hậu, những ánh mắt trìu mến được
trao gửi trong hoạt động hội trở thành sức mạnh để tiếp bước trong không gian
văn hóa cồng chiêng.
Hãy một lần
đến với Cao nguyên Đắk Lắk, du khách không chỉ được tiếp nhận qua nghi lễ đeo
vòng, nghi lễ cúng sức khỏe, nghi lễ kết nghĩa mà còn được hòa mình với không gian
văn hóa cồng chiêng của lễ hội cúng bến nước. Sự trải nghiệm trong môi trường di sản văn hóa độc
đáo này sẽ giúp ta cảm nhận được ý thức, thái độ của người Êđê đối với tài
nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI