Chiếc thuyền cao tốc rời đảo Bình Ba hướng mũi về phía tây lao
vun vút, thỉnh thoảng con thuyền như bay khỏi mặt nước khi chạm vào một ngọn
sóng. Mọi người nắm chặt thành ghế vì sợ bị bay xuống biển. Tóc tai ai cũng bay
ngược lại phía sau. Trời ngả sang chiều, mưa lất phất bay, những hạt mưa đám
mây thoáng qua làm mặt biển tối lại. Bỗng như có ai đang thúc cái gì đó vào tai
tôi. Tôi quay lại thấy cu Pin một tay giữ thành ghế, một tay cố áp sát vỏ ốc
vào tai tôi, nhưng vì thuyền chạy nhanh quá không làm sao đặt vào tai tôi được.
Nhìn vẻ mặt của cu Pin tỏ ra hết sức nghiêm trọng, tôi đỡ con ốc đặt vào tai và
nghe được âm thanh như một trận cuồng phong từ trong vỏ ốc phát ra.
- Tiếng của biển cả đấy!
Nghe tôi nói, mắt cu Pin sáng lên rồi
vội vã lấy lại con ốc, nắm chặt trong tay như sợ nó bay đi mất. Mẹ cu Pin ngồi
bên cạnh nhắc:
-Bám chắc vào không bay xuống biển bây
giờ.
Mặt cu Pin thoáng một chút buồn nhưng
rồi ngồi ngay ngắn lại, hơi quay đầu qua tôi, khẽ nháy mắt. Bỗng nhiên con thuyền
chạy chậm dần, rồi tiếng máy nghe chỉ còn kêu nho nhỏ: lục bục, lục bục... Thuyền
dừng lại. Phụ thuyền rồi lái thuyền chạy cả về phía sau để xem bộ phận chân vịt
có vấn đề gì không. Được dịp, cu Pin quay qua tôi, nói nhỏ:
- Bác ơi, sao con ốc của cháu lại có
tiếng gió ầm ầm trong ấy?
- À, tại con ốc sống dưới đáy đại
dương ở biển xa tít mù ngoài khơi nên trong mình nó đựng được tất cả sóng biển
và bão tố. Khi chết trôi giạt vào bờ vẫn mang theo âm thanh ấy đấy. Thôi trả nó
lại biển đi.
Ông họa sỹ làm thư ký tòa soạn ngồi
hàng trước quay xuống góp chuyện, Cu Pin phụng phịu:
- Cháu nhặt được mà!
- Đấy, tại cái vỏ ốc của thần biển
cháu mang về đất liền nên bây giờ thuyền của chúng ta mới chết máy đây. Không
khéo tối nay ngủ trên biển, nhịn đói luôn.
Ông họa sỹ buông lời đe dọa làm cu Pin
tái mặt quay qua hỏi tôi:
- Thật vậy không bác?
- Ông ấy trêu cháu đấy, bao nhiêu người
đi cùng có ai nhặt được vỏ ốc đâu, chỉ mình cháu có thôi. Kỷ niệm một lần đi biển,
quý lắm đấy.
- Kỷ niệm ạ, thế thì cháu được tặng
quà rồi!
- Đúng, đó là quà của thần biển, cháu giữ
cẩn thận làm kỷ niệm nhé,
- Dạ, quà của thần biển!
Cu Pin reo lên rồi bỏ con ốc vào túi
quần, hai tay nắm thành ghế, đôi mắt hướng ra biển như tư lự điều gì. Mấy bạn đi
cùng với cu Pin tranh thủ lúc thuyền hỏng nô đùa ầm ĩ. Có bé còn reo lên: “Tàu
ngầm kia kìa!” rồi cả bọn lại nhao nhao lên chỉ về phía bắc, nơi có những chiếc
tàu chiến neo đậu xa xa.
*
**
Nhân dịp mùng một tháng sáu cu Pin được theo mẹ đi cùng các bạn đều
là con của các cô chú công tác trong tòa soạn đi thám hiểm đảo Bình Ba. Chiều
hôm qua trong lúc tắm biển, không biết may mắn thế nào cu Pin mò được vỏ ốc bên
một tảng đá nửa nổi, nửa chìm dưới làn nước biển. Vỏ ốc chỉ lớn hơn ngón chân
cái người lớn một chút, màu đất; nhưng trong miệng ốc có mấy cái vân rất đẹp.
Cu Pin mừng húm như bắt được vàng vội chạy đi khoe với mọi người. Lũ bạn đi
cùng cũng đua nhau đi mò nhưng không ai có may mắn ấy cả, vì thế cu Pin tự hào
lắm. Giờ lại phát hiện điều kỳ lạ: khi đưa vỏ ốc lên tai nghe được cả tiếng gọi
của đại dương, thật hãnh diện.
Nhìn gương mặt ngây thơ của cậu bé vừa học xong lớp ba được theo
mẹ đi thăm đảo lần đầu, trở về như lớn lên mấy tuổi, thật mừng. Một chiếc thuyền
cao tốc khác chạy đến trợ giúp, đón khách qua tiếp tục hành trình. Trước khi
qua thuyền mới, cu Pin hỏi tôi:
-Bác ơi, có phải tại vỏ ốc của cháu mà tàu chết máy không?
- Không phải đâu, máy thuyền này chạy nhiều nên nó bị hỏng thôi.
Ta qua thuyền kia nó vẫn chạy bình thường thôi cháu ạ.
*
**
Lên ô tô, mọi người đề nghị tắt điều hòa, mở cửa sổ để đón khí
trời. Xe chạy một đoạn, cu Pin rút ốc ra áp vào tai, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn
lên, quay sang tôi khoe:
- Con ốc vẫn kêu bác ạ.
Tôi đón con ốc đặt vào tai một lúc rồi trả lại, bảo:
- Nó đang hát đấy, hát về cuộc sống bí hiểm của đại dương đang cần
người khám phá.
- A, ốc hát hả bác? Đúng rồi, nó biết hát, tiếng hát của thần biển.
- Không những hát mà còn đang kể chuyện về bí mật của đại dương
đấy, cháu nghe rõ không?
Ông họa sỹ ngồi phía sau lại nhô hẳn người lên ghế trước góp lời,
cu Pin tỏ ra ngạc nhiên, hỏi lại:
- Sao cháu nghe mà không hiểu gì cả?
- Kém thì nghe sao được điều bí ẩn ấy, phải học giỏi ra ngoài đó
khám phá mới hiểu được cái vỏ ốc này nói gì.
- Lớn lên cháu sẽ đi thám hiểm đại dương.
Cu Pin trả lời dứt khoát làm mọi người cùng cười, tôi bảo:
- Ý tưởng hay, nhưng muốn đi thám hiểm thì hơi khó khăn đấy,
không biết cu Pin có làm được không?
- Chăm học và ngoan chứ gì, cháu làm được.
- Cháu trả lời hay quá, cháu nghĩ ra hay hay nghe ai dạy?
- Bố cháu đấy. Bố nói muốn làm được việc tốt phải chăm học và
ngoan từ bây giờ, mai một lớn lên mới giúp ích cho xã hội.
- Ô, cháu lớn trước tuổi thật rồi.
*
**
Gần 23 giờ đêm, chuông điện thoại reo, nhấc máy nghe bố cu Pin
nói:
-Em xin lỗi bác vì gọi vào lúc này, nhưng cu nhà em về nhà không
chịu ngủ, nhất định xin được nói chuyện với bác. Em hỏi chuyện gì, cháu cũng không
chịu nói. Bác giúp em với.
- Không có gì, đưa máy cho cháu.
Tiếng cu Pin hổn hển:
- Bác ơi, con ốc, c ...on ố ...c...!
- Con ốc làm sao, cháu bình tỉnh nói rõ cho bác nghe nào.
- N... ó ch ...ết r ...ồi!
- Sao cháu biết nó chết?
- N ...ó kh ...ông k ...êu n...ữa!
- Cháu nhầm rồi, nó ngủ đấy.
- Thật hả bác, làm sao đánh thức nó dậy?
- Nhà có quạt không? Bật quạt lên cháu đứng trước quạt, đặt ốc
lên tai thì nó sẽ thức dậy. Cháu thử xem nào!
- Dạ!
*
**
Một lúc sau, điện thoại reo, tiếng cu Pin ríu rít:
- Cháu cảm ơn bác, nó sống lại thật rồi, nhưng hình như nó muốn
ngủ nên tiếng nhỏ lắm.
- Ừ, cũng như cháu khuya rồi phải ngủ, khi nào rỗi hãy nói chuyện
với nó.
- A, cháu biết rồi, xa biển nên nó cần có gió mới thức dậy được.
- Đúng rồi, nhưng cháu còn nhớ mình đã hứa lớn lên sẽ làm gì
không?
- Dạ, nhà thám hiểm đại dương.
- Đúng rồi, để làm được điều đó thì cháu phải làm gì?
- Dạ, cháu hiểu rồi ạ.
- Cháu hiểu điều gì?
- Chăm học và nghe lời người lớn ạ. Cháu chào bác cháu đi ngủ
đây.
- Giỏi. Chúc cháu ngủ ngon!
Cu Pin lên giường, đặt vỏ ốc lên gối cạnh đầu rồi chìm dần vào
giấc ngủ. Không biết cu cậu có mơ thấy gì không mà miệng nở nụ cười rất tươi.
Ngoài sân, trời đầy sao, gió vi vu thổi như điệu sóng vỗ lên bãi cát, nhẹ dần,
nhẹ dần…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI