Đêm hôm qua trời
bất chợt đổ cơn mưa rào, cô Gió hình như giận giỗi ai đó bứt lá cây ném đầy sân
trường. Mặt trời chậm chạp dạo bước, ban phát ánh sáng xuống mọi nơi, rọi lên
những cành lá xanh non mơn mởn đang cong mình hứng nắng ban mai.
Hai chị em nhà
Sẻ sà xuống sân trường ngơ ngác nhìn xung quanh, chúng thấy cảnh vật khác mọi
ngày quá. Sẻ em hỏi chị:
- Hôm nay em
thấy khang khác thế nào ấy chị nhỉ!
- Khác là thế
nào?
- A, em biết rồi
chị ơi. Hôm nay không có tiếng Ve!
- Ừ nhỉ, nhà Ve nhiều
thế sao hôm nay đồng loạt biến đi đâu không biết.
Sẻ chị trả lời
em rồi tung cánh bay lên đậu trên cành phượng đứng suy tư. Sẻ em theo chị bay
lên đậu bên cạnh, nói:
- Ơ, tại sao cả
những bông hoa phượng đỏ rực rỡ hôm qua nay cũng không còn nữa chị nhỉ. Ai hái
hết mất rồi?
- Chắc hôm qua
mưa to quá, cô Gió hái hết mang tặng anh Mây rồi, tội nghiệp bác Phượng quá.
- Không phải vậy
đâu, các cháu nhìn ra đầu cành thì rõ.
Cây phượng đứng
nghiêm trang hứng nắng, khẽ rung cành trả lời. Sẻ em nhảy ngay ra chùm lá
nghiêng nghiêng cái đầu rồi vui vẻ reo lên:
- Có mấy cái lá
lạ lắm chị ơi.
- Không phải lá
đâu, đó là qủa đấy cháu ạ.
Cây phượng già
trả lời, Sẻ em tròn mắt hỏi lại:
- Thế hoa của
bác đi đâu rồi ạ?
- Theo thời
gian, hoa sinh ra quả rồi xuống đất đi ngủ, có thế mà em không biết ư!
Sẻ chị ra vẻ
hiểu biết giải thích cho em. Sẻ em tò mò hỏi thêm:
- Thế còn các
bạn Ve Sầu đi đâu cả rồi?
- Các cháu nhìn
dưới gốc cây kơ nia kia kìa.
Cây Phượng khẽ
đung đưa cành lá trả lời, hai chị em Sẻ giật mình nhìn xuống thấy họ hàng nhà
kiến đang xúm lại khênh Ve. Ve to gấp hàng ngàn lần kiến, vậy mà nhà kiến vẫn xúm
lại kéo Ve nhích đi từng tý, từng tý một. Ngạc nhiên quá, Sẻ em lại hỏi:
- Nhà kiến đưa Ve
đi đâu đấy ạ!
- Sau thời gian
đàn hát ngợi ca mùa hè, nay đã đến lúc lũ Ve đi ngủ luôn đấy.
Cây Phượng trả
lời. Sẻ chị tò mò hỏi lại:
- Tại sao nhà kiến
bé tẹo lại phải gồng mình mang xác anh ve Sầu to đùng ấy đi đâu thế?
- Theo quy luật
của tạo hoá, đời ve Sầu ngắn ngủi lắm, giờ là lúc họ hàng nhà kiến đưa xác ve
Sầu về tổ cất giữ. Kiến tuy nhỏ nhưng biết đòan kết với số đông nên có thể làm
được việc phi thường như vậy đấy.
- Kiến giỏi thật,
biết đoàn kết dùng sức nhỏ của mình hợp lại làm nên việc lớn. Tội nghiệp ca sỹ
mùa hè quá, không trách người ta gọi là Ve Sầu!
Sẻ chị chép
miệng giọng thương xót, Sẻ em ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao lại
gọi là Ve Sầu ạ?
- Em không thấy
họ nhà Ve sống ngắn ngủi quá nên chắc chắn là phải sầu chứ vui sao được, vì thế
mới gọi là Ve Sầu.
- Trong cuộc
sống không ai dùng thời gian sống dài hay ngắn để đo sự cống hiến đâu, mà phải
xem quãng đời đã sống, sống như thế nào, có ích gì cho những người xung quanh
không, điều đó mới quý chứ.
Nghe cây Phương
trả lời, hai chị em nhà Sẻ cùng nhìn nhau như chợt hiểu ra điều gì đó hết sức
quan trọng, chúng tung cánh bay lên nóc nhà quan sát xung quanh. Bên cạnh những
chùm lá xanh của bác Phượng, từng chùm quả vươn dài hơn cả lá, màu xanh lục
mượt mà. Cây bàng lá xanh sẫm lại, hình như dày và cứng lên, để lộ ra những quả
chín vàng ươm trông rất đẹp. Bên gốc cây kơ nia, họ hàng nhà Sóc, mồm ngậm hạt
cây, đang cố sức tha lên tổ cất để dành phòng khi mùa mưa đến. Thế là mùa nắng
ấm sắp qua rồi, những cơn mưa thường xuyên hơn bắt đầu báo hiệu một mùa mới -
mùa Thu và giờ đây Sẻ con đã hiểu: Hoa phượng đi đâu!
Cảm ơn cả hai anh Hồng Chiến và Minh Vũ rất nhiều. Hy vọng cũng sẽ gợi được chút ít sự chú ý của nhiều người, may ra đôi điều tâm niệm của tác giả được sự đồng cảm và chung chia với cõi người.
Trả lờiXóa