Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 296 - THÁNG 4 NĂM 2017

Trang viết của các em

NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH
Lớp 10a1.
Trường THPT Phan Đình Phùng

HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Con người chúng ta sinh ra trong cát bụi thì sẽ trở về với cát bụi. Nhưng có bao giờ bạn ngoảnh đầu lại và tự hỏi: “Ta có đang hạnh phúc không?” Nhạc sĩ thiên tài người Đức Beethoven cho rằng: “Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem lại hạnh phúc cho người khác”. Có khi nào ta tự hỏi: Hạnh phúc là gì?
“Hạnh phúc” được định nghĩa là một cuộc sống tốt đẹp, là sự thỏa mãn về nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của bản thân con người chúng ta. “Cao quý”, “tốt đẹp” là tấm lòng vị tha, nhân ái,tình thương yêu giữa người với người. Cuộc sống của chúng ta thật ngắn ngủi, nên trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi đó hãy trao cho mọi người hạnh phúc. Hạnh phúc bắt đầu từ những cái đơn giản nhất…
Hạnh phúc đơn sơ là mỗi sớm mai mẹ dắt tay con đến trường, là khao khát tràn trề mơ ước về ngày mới của mình. Hay là niềm vui của một cậu học trò đạt điểm cao, của một nhà thương nhân thành đạt, của một cô sinh viên mãi theo đuổi đam mê… Đúng vậy! Tùy vào suy nghĩ của mỗi người mà ta có sự khác nhau về chữ “hạnh phúc”. Hạnh phúc là khi nhà cao cửa rộng, hay hạnh phúc là sự đắm chìm trong niềm yêu thương? Câu trả lời rất khó. Dần dần chúng ta cứ thế tiếp nhận hạnh phúc về mình. Mỗi buổi sáng ánh mắt trìu mến mẹ cha mua quà bánh cho ta – đó là hạnh phúc. Đôi bàn tay chai sần, thô ráp khẽ vuốt mái tóc đứa con thiên thần đang chìm sâu vào giấc ngủ – đó là hạnh phúc. Vẻ mặt lo lắng của người thân khi ta đau ốm – đó là hạnh phúc. Hạnh phúc khi thỏa mãn về yêu cầu vật chất – điều đó ai mà không ao ước có được. Nhưng hạnh phúc đôi khi cũng rất đơn giản, dành một chút thời gian quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, và cùng nhau nở nụ cười.
Nếu đem lại hạnh phúc cho người khác nhưng chính chúng ta lại sống trong bất hạnh, thì lúc đó ta có hạnh phúc không? Không! Tôi không dám khẳng định là lúc đấy tôi sẽ thấy hạnh phúc. Tôi không ao ước sẽ là ngọn lửa bùng cháy để lan tỏa hơi ấm hạnh phúc. Mà tôi chỉ mong mình là một đốm lửa nhỏ, cái đốm lửa nhỏ bé ấy – cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối. Tôi hỏi bản thân: “Đã bao giờ mình đem hạnh phúc đến cho ai chưa?” Tất nhiên là có, nhưng tôi lại lo sợ. Lo sợ sau này tôi lại làm tổn thương chính những người mà tôi yêu thương nhất.
Chúng ta, nhận lấy hạnh phúc thì phải trao gửi lại hạnh phúc. Hạnh phúc là một tấm lòng nhân ái, sẻ chia, đồng cảm, nó như dòng chảy gắn kết trái tim mỗi người lại với nhau. Người hạnh phúc nhất không cần mọi thứ phải tốt nhất, mà đó chính là sự chân thành. Hạnh phúc là xuất phát từ trái tim, khi ta làm một điều tốt khiến mình hài lòng thì tôi tin chắc đối tác của bạn cũng sẽ hạnh phúc.
Khi một con người đang tuyệt vọng đau khổ, ta an ủi động viên, thì họ sẽ hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của bạn. Nhìn vào cuộc sống ngày nay, đi qua con phố nhỏ ta vô tình bắt gặp hình ảnh người ăn xin khẽ run lên vì cơn gió heo lạnh. Đôi tay gầy gò, cần mẫn lượm từng cái chai, chiếc lọ để bán kiếm sống qua ngày. Nếu lúc đó bước chân ta dừng lại, nếu lúc đó ta nhìn họ với một ánh mắt thông cảm sẻ chia thì lúc đó sự nghèo đói của họ sẽ dịu đi phần nào. Không cần quá nhiều vật chất, nhưng không thể thiếu đi tình cảm của ta dành cho họ. Hạnh phúc đấy! Hạnh phúc là khi ta biết quan tâm người khác.
Ai sống trong sự tổn thương sẽ dần mất niềm tin, ai sống trong đau khổ sẽ tự dằn vặt bản thân, ai sống trong ngọn lửa quyền lực sẽ nhìn ra ánh mắt thù hận… Còn khi ta sống trong hạnh phúc, mọi thứ xung quanh ta sẽ trở nên ngọt ngào. Trên thế giới này luôn có những người tốt, luôn có những người đem lại hạnh phúc… nhưng nếu ta không tìm được những người đó, hãy tự mình là người đem lại hạnh phúc cho người khác.
Những người đem lại hạnh phúc cho người khác thường là những người nhân hậu. Người biết sống vì người khác chắc hẳn phải có một tấm lòng bao dung. Hạnh phúc là từ sự cho đi. Ví như trong một gia đình, hạnh phúc là khi người chồng biết sẻ chia công việc của người phụ nữ; là khi người mẹ thấu hiểu nỗi lòng con trẻ; là khi người chị, người anh biết động viên người em đứng lên sau lần vấp ngã ở bước chân đầu đời. Vậy còn cuộc sống ngoài xã hội, hạnh phúc là khi đồng nghiệp luôn sát cánh khi mình gặp khó khăn; là khi hoạn nạn có bàn tay giúp đỡ; là khi hi vọng sắp dập tắt thì có người sẽ thổi lại niềm tin.
Vậy nên hạnh phúc là cho đi và nhận lại, hạnh phúc đôi khi là sự âm thầm. Nhưng thật đáng buồn khi đâu đó vẫn còn nhiều người hiểu sai về từ “hạnh phúc”. Chợt tôi nhận thấy sao “hạnh phúc” của chúng ta quá khác, quá xa lạ đối với “hạnh phúc” của họ.
Họ sống ích kỷ chỉ với mục đích đạt được những thứ mà mình muốn có. “Hạnh phúc” của họ càng ngày càng lún sâu vào sai lầm trầm trọng. Chính lối sống hẹp hòi đã kìm nén sự lan tỏa hạnh phúc. Khi ở cạnh họ ta sẽ không hề cảm thấy “hạnh phúc” mà chỉ ngỡ mình đang cạnh một tảng băng lạnh. Ánh mắt họ lướt qua vô tình, hờ hững, không quan tâm, không sẻ chia với ai khác. Tránh hiểu lầm những người trầm tính, họ quan tâm qua từng cử chỉ nhẹ nhàng chứ không qua lời ong bướm lả lơi. Thế đấy, mỗi người luôn có một cách đem lại hạnh phúc khác nhau. Nhưng ở đây, những người quan niện sai lầm về “hạnh phúc” thì sẽ không bao giờ mang lại cho người khác hạnh phúc.
Mỗi con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ nhận được hạnh phúc. Vì đâu đó trên trái đất này sẽ có người cần và đem lại hạnh phúc cho bạn. Muốn nhận lại hạnh phúc, trước tiên ta hãy là người đem lại hạnh phúc cho người khác. Hạnh phúc là từ sự cho đi …
Chúng ta chỉ có một đời để sống. Nhìn lại cuộc đời bỗng thấy nó thật ngắn ngủi. Nhưng nó sẽ ý nghĩa hơn khi ta biết tạo ra hạnh phúc cho người khác. “Hạnh phúc là gì?” Có lẽ ai cũng tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Hãy trân trọng những gì ta đang có, hãy nâng niu khoảnh khắc hạnh phúc khi ta trao đi. Biển còn có lúc nổi giông tố, nhưng còn gì êm đềm hơn khi hạnh phúc bay theo gió, lan tỏa cho mọi người. “Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem lại hạnh phúc cho người khác”…

               “Sống trong đời sống
                 Cần có một tấm lòng
                 Để làm gì, em biết không ?
                 Để gió cuốn đi”

                                     (Trịnh Công Sơn) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI