Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

BUỔI CHIỀU VỚI TIẾNG THỦY TINH VỠ tác giả QUỲNH NHI - CHƯ YANG SIN SỐ 334 THÁNG 6 NĂM 2020


 

Ly thủy tinh trên bàn rơi.

Tiếng rơi vang như tiếng chuông, đánh bật lên sàn bếp, vỡ. Từng mảnh vụn văng ra to nhỏ không đều, vài mẩu li ti lấp lánh trong nước. Vệt nước chảy dài đến tận chân Huyên, buôn buốt. Ly nước Huyên vừa nhấp môi.

Cánh cửa đánh sầm, tiếng bước chân vội vã. Huyên lặng lẽ nhìn những mẩu thủy tinh đang sáng lên trong ánh nắng chiều, lung linh huyền ảo. Huyên đứng yên lặng bên bồn rửa bát, hai tay vẫn trắng bọt xà phòng, nghe tiếng bước chân xa dần, tiếng xe lên ga, nổ máy. Huyên tiếp tục cọ những bát đĩa bẩn, nhặt từng mầu thức ăn thừa, bữa trưa của người đàn ông còn dang dở, chắc Huyên nấu không vừa miệng. Huyên nhìn mấy lá xà lách cong queo co lại trong nước sốt thịt, nhăn nhúm như mảng da bị lột. Huyên chậm rãi ăn.

Một ít bã cà phê rơi xuống mẩu thủy tinh vỡ. Huyên nhặt mẩu be bé ấy lên, nếm vị bã cà phê, hơi đắng. Huyên rửa sạch mẩu thủy tinh, giơ lên ánh sáng của buổi chiều tà, bầu trời hình tam giác qua mảnh vỡ ấy đỏ ối hoàng hôn, mặt trời như trái táo rơi cuối chân trời, trái táo đỏ mà nàng Eva đã dụ dỗ Adam, trái táo mầu nhiệm. Mảnh thủy tinh có cạnh sắc mỏng, Huyên di di thử đầu ngón tau lên cạnh mảnh vỡ, rồi với tay lấy một trái táo trên bàn, dùng mảnh vỡ cứa nhẹ, một đường sắc lẻm chạy quanh trái táo. Huyên cắn trái táo đỏ, ngập nước qua kẽ răng, chảy dài xuống cổ. Huyên đứng nhìn đêm buông với vị táo ngấu nghiến, ứa nước.

Ăn xong trái táo chiều vừa tàn, Huyên rửa sạch mẩu nhỏ thủy tinh đặt riêng cạnh chậu hồng tú cầu trên tủ bếp.

Huyên nhìn đồng hồ, chuẩn bị bữa tối. Trong võng mạc Huyên hiện ra hình ảnh ngày đầu tiên hẹn hò, họ đã có một bữa tối thịnh soạn trên sân thượng một nhà hàng giữa trung tâm thành phố. Có phải Huyên chọn người đàn ông này vì anh ta dẫn Huyên lên khách sạn chứ không ngồi lề đường với hàng quán khói bay mù mịt tiếng xe ồn ào? Chắc chắn không, vậy tại sao Huyên chấp nhận cuộc sống này chừng ấy tháng năm? Huyên không biết, không muốn biết, vì có biết nguyên nhân cũng chẳng thay đổi được kết quả, như buổi chiều nay, chiếc cốc vỡ vụn, tan tành dưới chân Huyên.

Âm thanh của gian bếp luôn là những giai điệu an ủi Huyên, như những bữa cơm giản đơn của ngoại bên chái bếp nơi khu tập thể ngày Huyên còn bé. Chỉ với mấy cọng rau dại và vài cây nấm mối mọc nhu nhú sau mưa, ngoại đã có bữa cơm ngon ngọt mát lành nhất mùa hè. Chính vì thế mà Huyên yêu gian bếp nhỏ, nên sau bữa ăn trên sân thượng lấp lánh ánh đèn, Huyên đã vào bếp nấu cơm cho người đàn ông mới dẫn Huyên đi ăn một lần, leo tận tầng ba. Mọi sự kết nối giữa đàn ông và đàn bà trên thế gian này đều không thể lý giải, như cảm giác muốn bao bọc người đàn ông ấy vào gian bếp thơm gia vị của mình, Huyên không biết là lẽ tại sao. Chỉ đơn giản Huyên muốn bước vào một gian bếp, một không gian an toàn dành cho người đàn bà, một nơi chốn ấp ôm che chở.

Khi những thanh âm nhỏ dần thì hương vị thoảng lên, Huyên hít thật sâu những chua cay mặn ngọt, tắt bếp, lau sạch bát đũa, không một tiếng động. Với Huyên, gian bếp nên chỉ có tiếng thức ăn sôi ùng ục, tiếng rau dưa va quyệt vào nhau, tiếng thịt săn tái trên mặt chảo. Và nhất là trong gian bếp của Huyên, không hề có tiếng đổ vỡ, như chiều nay.

Huyên dọn bàn, một bữa cơm ấm cúng sắc màu hài hòa, một chai rượu đỏ.

Huyên nhìn đồng hồ, bước vào nhà tắm xả nước trong bồn, ngâm mình giữa đám bọt bồng bềnh. Bọt xà phòng vỡ bung từng hạt nước lên da mặt. Huyên chà sạch cổ tay, cứa nhẹ. Vết cứa ban đầu màu hồng hồng, rồi chuyển dần sang đỏ, màu đỏ di chuyển từ cơ thể huyên ra ngoài không khí, bò trườn trên da. Huyên mút sạch, và cứa, những động tác nhẹ nhàng như cắt những miếng táo mỏng, và Huyên nếm vị máu như nhai táo, ngon lành.

Bọt xà phòng chuyển dần sang màu đỏ, trào ra sàn nhà tắm. Huyên nhìn đám bọt qua mẩu thủy tinh, đỏ như ánh chiều, thấy mình đang bay về phía tà dương, màu máu và màu mặt trời cùng cuộn thành hình xoắn ốc vần vũ như một cơn lốc cuốn Huyên trôi vào một khoảng không rất nhỏ, một khoảng hình tam giác trong veo của mẩu thủy tinh vỡ, rồi chúng lại rơi, vỡ ra li ti từng tinh thể nhỏ như tuyết. Huyên cười trong veo như tiếng đá lanh canh trong ly cà phê mỗi sáng, Huyên vẫn tự hỏi mình tại sao chỉ thích uống cà phê trong ly thủy tinh, nhưng mãi rồi vẫn không có câu trả lời, cho đến chiều nay. Khi nghe thanh âm của chiếc ly rơi vỡ, riếng từng mảnh thủy tinh nảy trên san nhà, một điều gì đó như vỡ òa, như bật tách một công tắc trong căn phòng tối mà bao lâu nay Huyên mò mẫm. Huyên tự hỏi, nếu chiếc ly làm bằng gốm, bằng sành hay nhựa hay bất cứ một vật liệu nào khác, sẽ không có được sự sinh động để báo hiệu một cuộc rơi chạm đất, một đường bay hạ cánh, một sự nguyên lành bị cào xé toang hoang. Có lẽ, từ giây phút đầu tiên chuẩn bị những vật phẩm cho cuộc sống chung, Huyên đã chọn ngay chiếc ly ấy như dè dặt một sự dự báo mơ hồ, như sẽ có một tiếng rơi vang của buổi chiều nay, âm thanh trong veo mới lộng lẫy làm sao.

Huyên nhắm dần đôi mắt dịu dàng, nhớ lại dòng nước quấn lấy đôi bàn chân cùng tiếng ly thủy tinh vỡ toang trong nắng chiều.

Gian bếp ấm còn nồng hương vị bữa ăn, Huyên chọn nấu những món người đàn ông rất thích. Người đàn ông mở cửa bước vào tươi cười với bó hồng nhung đỏ ôm trong tay.

Vẫn phải ăn bữa tối mà.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI