Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

PHÍA BÊN NGOÀI CỬA SỔ tác giả HỒNG NGỌC - CHƯ YANG SIN SỐ 334 THÁNG 6 NĂM 2020



  

Nắng chuyển đi vào một ngày trời âm u. Tôi ngỡ rằng Nắng đã kéo mặt trời đi hẳn, vì sau khi Nắng đi, thành phố luôn ngập trong màn mưa trắng xóa, mãi mà chẳng ngớt! Tôi vẫn thường ló đầu ra cửa sổ, nhìn sang ban công nhà Nắng như một thói quen. Ngày Nắng còn ở đây, ban công nhà cậu bao giờ cũng tràn ngập sắc hoa. Nắng yêu nhất là những sợi nắng mơ màng của mùa hạ và những bông hoa nở bung trên ban công vào ngày ngập nắng.

Từ căn nhà đối diện, tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm Nắng cần mẫn chăm sóc những chậu hoa của mình. Sự dịu dàng của Nắng như xua đi tiết trời rát bỏng ngày hè. Cậu làm tôi quyến luyến mãi, tôi chỉ muốn ở lì trong phòng, nhìn về phía cậu và thầm ước thời gian sẽ ngừng trôi, ngay khoảnh khắc này. Nắng cũng thích đi dạo phố vào những ngày như vậy. Chúng tôi chỉ đạp xe vòng vòng bên bờ hồ hóng mát rồi nhâm nhi cây kem Tràng Tiền mát lịm, tiếp là ghé đến tiệm hoa Nắng thích. Tôi và cậu ấy ngồi hàng giờ trong đó, chú tâm nghe chị chủ quán giới thiệu về các loài hoa. Nhà tôi không có ban công, nhưng tôi vẫn muốn trồng và ngắm hoa mỗi ngày. Thỉnh thoảng khi đến tiệm hoa Cá Vàng cùng Nắng, tôi sẽ mua vài chậu thủy tiên, cánh hoa màu trắng muốt dịu dàng ôm lấy lớp nhị vàng. Mặc dù thích hoa nhưng tôi không chăm sóc chúng mà ủy thác trọng trách này cho Nắng. Bởi tôi tin cậu sẽ làm tốt hơn mình. Nắng vẫn thường trách tôi sao mà vô tâm thế? Vì chẳng bao giờ tôi chịu sang tưới hay tỉa cành cho chậu hoa của mình, mọi việc đều do Nắng làm. Thật ra tôi muốn tặng nó cho Nắng nhưng vì ngại nên mới viện lý do như vậy. Hoa thủy tiên biểu tượng cho tình yêu đơn phương, Nắng yêu hoa như thế, không biết rằng cậu có hiểu những gì tôi muốn gửi cho cậu không nhỉ?

Mỗi lần đi dạo về, hai chúng tôi đi trên con đường ngược nắng, những cơn gió tinh nghịch len qua mái tóc để xõa bay phất phơ. Nắng mặc váy vàng, ôm chậu hoa màu vàng và đứng dưới nắng vàng đượm. Trông cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu chính là ánh sáng của cuộc đời tôi!

Bởi thế khi Nắng đi, tôi mãi thấy trời luôn âm u. Người chủ mới cũng chưa dọn đến, những loài hoa trồng trong chậu sứ to mà Nắng không thể mang hết đi được cứ thế bị bỏ mặc ngoài ban công ngập nước. Chậu thủy tiên của tôi cũng dần bị ngập úng mà chẳng thể tìm thấy lối thoát cho bản thân. Nó chẳng thể di chuyển, chẳng thể theo đuổi người ta đến mảnh đất mới và chẳng thể thổ lộ được lòng mình. Ngày Nắng đi, tôi tự nhốt mình trong phòng, chậu thủy tiên mà Nắng gửi lại, tôi từ chối không nhận. Tình đơn phương của tôi, sao Nắng không giữ lấy? Tôi chỉ có thể đứng trong phòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ban công nhà Nắng rồi thở dài. Lòng tôi buồn man mác, nỗi buồn thả rơi theo tiếng mưa rơi.

***

Những ngày mưa cuối cùng cũng đi qua, tôi mừng rỡ vì được gặp lại Nắng. Tôi vội đạp xe ra quán net gần nhà vào một buổi tối khá oi bức. Sống ở hai thành phố khác nhau, thời gian biểu của chúng tôi cũng khác hẳn. Nắng học sáng còn tôi học chiều, bởi thế chỉ có tối đến chúng tôi mới có nhiều thời gian trò chuyện với nhau. Tôi lên Facebook tìm nick Nắng, nick cậu sáng. Tôi gửi một icon mặt cười, Nắng trả lời lại, cậu hí hửng khoe rằng:

“Thành phố mới đẹp lắm, nhiều nắng hơn chỗ chúng mình ở nhiều! Dù mới đến nhưng tớ đã thích mê rồi!”.

“Thế cậu có nhớ ban công ngập nắng ngày nào không?”.

“Nhớ chứ! Nhớ cả cậu bạn chống cằm nhìn lên bầu trời của cửa sổ nhà bên nữa!”.

Suốt thời gian sau đó, mỗi khi đi học về sớm tôi đều tranh thủ ra quán net chat với Nắng. Tôi đến vào những buổi chiều nắng nhạt, những ngày trời âm u xuất hiện mưa bất chợt. Bất cứ khi nào có thể là tôi lại đến.

Ở thành phố mới, Nắng có nhiều thứ để kể cho tôi nghe hơn là ở khu phố nhỏ này. Chỗ Nắng ở trồng rất nhiều loại hoa với đầy màu sắc sặc sỡ, thành phố thì lúc nào cũng ngập ánh nắng. Nhà mới của Nắng có một cái sân thượng rất rộng, rộng hơn ban công cũ trước đây rất nhiều. Nhưng Nắng bảo cậu không thích nó lắm vì những chậu hoa Nắng mang đến chỉ trưng vừa một góc nhỏ. Khoảng sân còn lại trống hoác! Tôi hỏi Nắng sao cậu không mua thêm mấy chậu hoa nữa để đặt ở đó thì Nắng bảo: “Chẳng có ai đi cùng!”. Ừ, người mới đến bao giờ cũng cảm thấy lạc lõng. Cũng như tôi của nhiều năm về trước khi vừa chuyển đến đây, chẳng quen ai biết ai. Nhưng nhờ có cô bạn nhà bên mà tôi thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp.

Tôi thì chẳng có gì, ngoài việc kể cho Nắng nghe về bầu trời bên ngoài cửa sổ mà tôi nhìn thấy thay đổi như thế nào. Tôi cũng không quên động viên Nắng đừng buồn. Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, cậu sẽ nhanh hòa nhập cuộc sống mới và có thêm những người bạn tri kỉ của đời mình.

***

Thời gian đúng là có sức mạnh vạn năng làm mọi thứ thay đổi. Mới ngày nào chiếc giường ngủ vẫn đủ để tôi lăn vài vòng khi mẹ gọi dậy đi học mà giờ đây nó ngắn đi trông rõ hẳn. Người tôi đã dài hơn giường! Đôi bàn chân tự lúc nào đã chui ra khỏi cái màn để trở thành mục tiêu cho những con muỗi lao vào hút máu. Nắng cũng thay đổi, cậu có nhiều người bạn hơn và đã có cả anh-lớp-trên ấy. Nắng kể về họ với một niềm say mê, tôi cũng thấy mừng thay cho Nắng, vì cậu không còn buồn như trước nữa. Chỉ có điều mỗi khi cậu nhắc đến anh-lớp-trên, tôi lại chẳng muốn nghe, chỉ ậm ừ trả lời Nắng cho qua chuyện. 

Chiều hôm ấy tan học sớm, tôi dắt xe ra cổng trường khi nắng vẫn còn rền rĩ trên bầu trời và nhả xuống tán phượng già những ánh vàng chói chang. Tôi hí hửng ghé vào quán net, như mọi khi, Nắng vẫn kể cho tôi nghe nhiều điều, cùng cả cái tin dữ ấy:

“Hôm nay tớ nhận được lời tỏ tình của anh lớp trên!”.

“Cậu có thích anh ấy không?”.

 “Cũng có”.

Tôi chẳng hiểu mình đã nghĩ gì mà cảm thấy giận Nắng nhiều vô kể. Tôi giận cậu ấy và cả anh-lớp-trên kia nữa. Sự thật là chúng ta luôn cảm thấy khó chịu khi ai đó giành lấy người mà ta yêu thương, ngay cả khi họ không thuộc về ta. Tôi tắt máy, đứng phắt dậy ra về, anh chủ tiệm net ngạc nhiên nhìn tôi:

- Sao nay về sớm thế? Anh thấy mọi khi mày cứ ngồi lì mãi không chịu về, có lúc còn cười ngẩn ngơ nữa cơ mà? Chia tay bạn gái à?

Tôi lắc đầu, cười buồn rồi dắt xe đạp ra về. Tôi vẫn đi trên con đường ngược chiều với nắng năm nào khi mà tôi đi mua hoa cùng cậu. Nắng ngược lối về chiếu vào mắt tôi. Cay xè!

***

Sau hôm ấy tôi không thường xuyên đến quán net sau giờ tan trường nữa. Trống vừa đánh tôi đã đạp xe đi thẳng về nhà, đóng cửa phòng, nằm trên giường, rồi hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. Hình như nhìn sang ban công nhà bên đã là một thói quen khó bỏ của tôi. Trước kia tôi hay quan sát nó vì ở đó có hình bóng của một người con gái. Nhưng bây giờ Nắng đã không còn sống ở đây nữa, và cậu cũng đã có chàng hoàng tử của đời mình. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn ngó sang để chờ đợi một ngày nào đó Nắng về, mặc dù biết rằng nó không thể xảy ra.

Vừa thấy nick tôi bật sáng, Nắng đã gửi tin nhắn:

“Dạo này cậu bận hả? Vì tớ không thấy cậu trả lời tin nhắn”.

“Ừ. Bận học”.

Dần dà tôi tự tìm kiếm cho bản thân mình những lí do để bận nhiều hơn. Tan trường tôi đi đá bóng, tối đến tôi đi dạo quanh phố, ngồi ăn kem một mình ở bờ hồ,... Về đến nhà thì tôi ngồi học bài cho thời gian trôi qua hết ngày. Buồn nhất là những ngày trời đổ mưa, nó làm tôi không đi đâu ra khỏi nhà được. Tôi ở lì trong phòng và ánh mắt lại vô tình hướng về phía ban công nhà đối diện. Ban công cũng thay đổi thật nhiều. Mấy chậu hoa của Nắng đã bị họ dọn đi. Người mới đến là cặp vợ chồng trung niên. Họ sửa sang lại lầu một của căn nhà để mở một lò rèn tại gia nhỏ. Cái ban công ở tầng hai cũng bị họ chất chứa đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Tiếng sắt thép va vào nhau làm ồn cả khu phố, nó gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tôi không thích điều đó nên khó chịu đóng chặt cửa sổ và kéo rèm lại để âm thanh không thể chui tọt vào phòng mình.

Nhưng tôi đã quen nhìn sang bên đấy rồi, mặc dù Nắng không còn ở đây. Nắng ghét nhất ngày mưa vì những ngày đó cậu không thể ra ban công ngắm chậu hoa yêu thích của mình ngập trong sắc nắng. Lúc ấy cậu sẽ ngồi ủ rũ, tay chống cằm nhìn ra xa màn mưa, và ánh mắt hai chúng tôi giao nhau ở đó. Hoặc là Nắng sẽ ngại ngùng quay đi chỗ khác, hoặc là tôi sẽ vờ ngước lên bầu trời, tay thì mân mê ô cửa kính viết mấy chữ linh tinh. Cả hai chúng tôi đều mong ngày nắng lên để được tung tăng dưới phố. Giờ đây tôi cũng thèm khát cái nắng ấy, tôi muốn trốn tránh cơn mưa như trốn tránh cậu.

***

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà một mùa nắng hạ nữa đã đến. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ở trong phòng, tôi chồm người ra, nửa thân phía trên như lọt hẳn ra ngoài khung cửa. Mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn khi được đón nắng vừa lên sau cơn mưa. Tôi bật nhạc từ chiếc máy nghe nhạc cũ, nhạc chạy rè rè hết bài này qua bài khác. Đó là những bản nhạc mà tôi và Nắng cùng yêu thích. Mỗi lần vào quán net tôi đều tải nó về thẻ nhớ, đem về nhà bỏ vào cái máy này. Tôi không dùng máy tính hay điện thoại ở nhà nên lúc nào không được trò chuyện với Nắng, tôi lại mở lên nghe để cảm nhận rằng chúng tôi đang ở gần nhau.

“…Khi yêu ai rồi
Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào

Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh tới nơi có người mình thương…”.

Mùa nắng hạ năm nay, nắng đẹp quá! Nắng cứ lung linh, rực rỡ sống. Có thể nắng hạ không được người ta thương nhiều như nàng nắng xuân trong trẻo, cô nắng thu dịu dàng, được người người khao khát mỗi độ đông về nhưng nắng hạ có nét đẹp riêng của nó và không gì có thể thay thế được. Tôi yêu màu nắng ấy, nhìn bầu trời vàng ươm sắc nắng, tôi càng nhớ về cậu hơn. Nỗi nhớ cứ gặm nhấm trái tim tôi làm nó hao mòn theo tháng năm và cứ ngày một dâng lên tận mí mắt. Lúc này nếu ra đường mà bắt gặp cô gái nào mặc váy màu vàng, có lẽ tôi sẽ nhận là Nắng mà chạy tới và ôm chầm lấy họ mất!

Tôi thích nắng, điều đó là sự thật. Nhưng tôi không thể ép buộc nắng phải thích mình. Nắng không chỉ của riêng ai, nắng hào phóng lắm, nàng nắng ấy trải rộng khắp cả không gian, bao trùm cả vạn vật và luôn đi bên cuộc đời của mỗi người. Và cô bạn Nắng của tôi, chúng tôi có thể sẽ không bên nhau như tôi hằng mong ước, nhưng vẫn mãi là bạn của nhau mà nhỉ? Cậu sẽ cũng như màu nắng, sẽ luôn đến bên cuộc sống của tôi.

Tôi đạp xe ra quan net ngay sau đấy, nick Facebook của Nắng đang sáng. Tôi mở hộp thư lên, có rất nhiều tin nhắn Nắng đã gửi cho tôi trong thời gian tôi đã trốn tránh cậu. Tôi soạn tin nhắn đến cậu, trong lòng lo rằng không biết Nắng có trách cứ tôi hay không:

“Nắng này, trời hôm nay đẹp lắm! Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tớ luôn nhớ về cậu da diết. Tớ thật ích kỉ quá nhỉ, khi mà cứ muốn giữ mãi màu Nắng cho của riêng mình. Tớ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ mong những điều tốt đẹp thuộc về mình nhưng chẳng chịu suy nghĩ tới cảm xúc và tương lai của ai khác. Nhưng mà ngày hôm nay tớ nhận ra rằng Nắng luôn luôn bên tớ. Thật lòng xin lỗi cậu - Nắng nhé! Nếu được gặp lại cậu, tớ sẽ sẵn sàng dạo phố với cậu. Ta sẽ cùng ghé vào tiệm hoa Cá Vàng và mua những chậu hoa màu mà cậu thích nhất. Được không Nắng?”.

Tôi nhấn nút gửi, ngay lập tức đã thấy Nắng seen. Như thể Nắng luôn bật sáng nick để chờ tin nhắn của tôi.

Ngoài kia, nắng vẫn lan tỏa cả nền trời. Tình đơn phương của tôi, xin gửi lại qua ô cửa sổ ngập nắng hôm nào!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI