TRUYỀN THUYẾT THÁC
DRAI H’BÍ
Y MANG
Thác Drai H’Bí nằm ở
suối Êa H’Neh ranh giới với xã Cư Suê và Thị trấn Êa Pốc gần đồi Cư Suê thuộc
huyện Cư M’gar, cách trung tâm huyện Cư M’gar 9
km theo hướng tỉnh lộ 8 về Buôn Ma Thuột. Nếu quý khách đến sẽ phải ngỡ ngàng
trước vẻ đẹp nên thơ của thác Dray H’Bí. Thác có chiều rộng 5m, tuy nhỏ nhưng
tung bọt trắng xóa quanh năm tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.
Dân buôn Pôc, thị
trấn Êa Pôc huyện Cư M’gar kể rằng: Ngày
xưa trong buôn của người Êđê có 2 chị em xinh đẹp; chị tên là H’Bí và em tên là
H’Nhí. Cuộc sống của gia đình khá giả, hai chị
em ngày càng xinh đẹp. Một hôm trong buôn tổ chức hội lớn, chàng Y Du tình cờ gặp
H’Bí. Gặp lần đầu nhưng ấn tượng khó phai, chàng Y Du không quên được cô gái có
nụ cười tươi như đóa hoa pơ lang trên rừng, dáng người tròn trịa chắc lẳn, giọng
nói dịu dàng. Có lẽ duyên trời đã định, H’Bí cũng thầm yêu trộm nhớ chàng trai
hiền hòa, lại còn có cái tài hát hay, giỏi các loại đàn, đánh cồng chiêng hay,
biết đan lát, giỏi săn bắn… chàng Y Du thầm nghỉ ông Trời muốn cho chúng con lấy
nhau nên mới tình cờ cho gặp nhau như thế, có hoàn cảnh giống nhau, có gương mặt
hao hao nhau như thế.
Khi cái bụng đã ưng, lòng đã thuận, theo phong tục tập quán
của người Êđê, H’Bí “bắt chồng” chàng Y Du. Hai người về chung sống với nhau hạnh
phúc tại nhà vợ (vì theo mẫu hệ). Gia đình nhà H’Bí tổ chức đám cưới lớn mời dòng
họ từ buôn tây đến buôn đông đến dự, bố mẹ H’Bí giết nhiều con trâu, bò heo… tổ
chức đám cưới, dân làng ăn uống múa, hát hết 7 ngày 7 đêm. H’Bí và Y Du đã thành
vợ, thành chồng sống bên nhà vợ.
Ngày
ngày chồng lên rừng đốn củi, săn bắn, vợ lên nương hoặc ở nhà bửa củi, nấu cơm
chờ chồng. Cuộc sống bình yên tưởng sẽ mãi mãi bao trùm lên ngôi nhà dài có một
cặp vợ chồng hạnh phúc. Chàng trai Y Du với thân hình vạm vỡ cùng
chiếc nỏ săn bắn hàng ngày bên cô gái H’Bí xinh đẹp chăm chỉ dệt vải. Nàng đã dệt
cho chàng những tấm vải dày, để chàng khi săn thú trong rừng khi đông về giá lạnh.
Họ sống với nhau trong tình cảm êm đẹp.
Nhưng hạnh phúc của
họ đã vụt khỏi tầm tay vì sự đổi thay của của cô em H’Nhí. Như có ma xui quỷ
khiến, H’Nhí có tình cảm với anh rể, chồng của chị ruột của mình (mặc dù người Êđê
có tục nối dây, khi người vợ chết thì được lấy em gái của vợ). Chàng Y Du dù đã
có vợ nhưng rất nhiều cô gái trong làng vẫn để ý đến chàng, không riêng gì em vợ
(H’Nhí). Từ đó H’Nhí có ý nghĩ muốn cướp chồng của
chị mặc cho luật tục không cho phép.
Hàng ngày, vào buổi chiều là lúc các cô gái đi đến bến nước
(vì bến nước là chỗ hội tụ nam nữ), ở đấy họ đến lấy nước, hoặc có khi trút bộ áo
váy trên bờ, cùng tắm đùa giỡn cho thỏa thích. H’Nhí lúc nhìn thấy anh rể, tim đập
mạnh, thấy ánh mắt của anh rể cũng lóe sáng. Vì lúc đó mọi người cứ xúm vào
khen H’Nhí xinh đẹp, H’Nhí tỏ vẻ rất tự hào.
Y
Du thực nghĩ. Ban đầu, đó chỉ là do em quý mến chồng của chị nên em chăm sóc như
vậy. Với lại, cả nhà em ai cũng quý nên coi đó là chuyện thường. Nhiều lần em vòi
vĩnh, bắt giúp bửa củi, đi lấy nước bắt đi cùng, rồi em cứ thử xong lại xoay vòng
chiếc váy. Sự tự nhiên của H’Nhí nhiều khi khiến Y Du thấy thương. Nhưng Y Du lại
luôn xác định trong đầu, H’Nhí là em gái của vợ mình nên không quan trọng, chiều
một ít thì cũng là lấy lòng nhà vợ nhưng cũng sợ dòng họ nghi ngờ là sẽ bị luật
tục phạt.
Một
hôm H’Nhí cùng anh rể đi rừng (theo luật tục đây là điều cấm kỵ). Hai người lần
xuyên qua rừng. Đến quá trưa, tới bờ một con sông cái, hai người men bờ, xuôi
theo dòng… Đến chiều tối về nhà, H’Bí hỏi chồng đi đâu về tối vậy? H’Nhí nhanh
trả lời hôm nay anh rể với em đi bắt nai mà không bắt được. H’Bí không nói gì và
cũng không nghĩ đến chuyện sâu xa... Hai người đã nhiều ngày, tháng đi cùng
nhau, từ đó thương thầm yêu trộm với nhau.
H’Nhí
nảy sinh mưu đồ dã man: Phải giết chị của mình để được lấy anh rể làm chồng. Một
hôm cả ba người lên rừng đốn củi, trong rừng rậm gặp một cái hang sâu có thác nước
chảy mạnh, cả ba người rủ nhau đi xuống hang. Đi mãi trong hang nhưng đi tới đâu
cũng thấy tối như bưng, xung quanh hang chỉ có những con dơi bay đi bay lại.
Trời
xế chiều H’Bí gọi mọi người cùng về. H’Nhí nói anh rể vác củi to đi trước, hai
chị em gùi củi theo sau. Lúc H’Bí bước đến tảng đá thứ ba thì H’Nhí xô chị xuống
vực nước sâu. H’Nhí đợi đến khi nhìn không thấy chị nữa mới gọi anh rể. Y Du lặn
xuống mãi tìm không thấy vợ mình, về gọi cả dân làng đi tìm, cũng không thấy. Dân
làng tổ chức ăn uống ngay tại thác để tìm H’Bí. Tìm 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ
3 trời mưa to, lúc đó thân thể của H’Bí nổi lên, dân làng đem H’Bí về buôn tổ
chức đám tang. Trong mấy ngày tang, trời mưa to gió lớn cho đến khi chôn xong
trời mới tạnh. Bố mẹ H’Bí cùng dòng họ vô cùng buồn bã, chàng Y Du ngồi tựa lưng
vào cột nhà dài khóc.
H’Bí chết, hoá thành
tổ nuôi cá suối Êa H’neh. Còn H’Nhí được lấy chồng
của chị theo luật tục nối dây và sinh con.
Dân
ở nơi đây thường nói nếu trời mưa to, đi bắt cá ở thác này sẽ đem về nhiều cá,
tức là H’Bí gọi dân làng đi lấy cá suối Êa
H’Neh, thác này H’Bí cai quản, bảo vệ, đem cá cho dân làng, từ đó dân làng
gọi thác này là thác Drai H’Bí cho đến ngày nay.
Đây là một điểm du lịch sinh thái nên du khách ghé thăm. Ở đây
khách du lịch sẽ luôn có cảm giác đựơc trở về với khu vườn trong mơ của chính mình
cùng các hoạt động dã ngoại, vui chơi, tìm hiểu và nghiên cứu hơn 30 loài cây
trồng của người dân thôn 3 xã Cư Suê, cùng cây rừng tự nhiên. Ngoài việc tham
quan, chụp ảnh du khách sẽ được nghe người dân nơi đây kể lại truyền thuyết về
nguồn gốc sự ra đời của thác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI