Ama(1) lái xe công nông chở cả nhà lên rẫy chạy trước, năm chiếc
xe của người cùng buôn theo sau. Rời đường nhựa xe chạy vào con đường đất đỏ,
nhảy chồm lên như bò bị cọp đuổi, hết nghiêng bên nọ lại ngả về bên kia làm H’Lê
Na lúc vịn vào ami(2), khi phải vịn vào ché rượu cần buộc trên xe, cười
như bắp rang. Lâu lâu được theo ama ami lên rẫy thích thật.
Rẫy nằm nghiêng nghiêng bên cạnh dãy Chư Pá, đầu gối lên sườn đồi, chân đạp
vào dòng suối nhỏ, tạo nên ranh giới với cánh rừng già phía nam. Trên rẫy, thân
bắp, đậu đã khô cong lại làm chỗ cho gai mắc cỡ và các loại dây leo khác mọc
xanh um. Lác đác những gốc cây rừng còn sót lại vẫn đâm những cành non như mũi
tên lao lên trời xanh. Cuối mùa khô, mới sáng ra ông mặt trời đã nhăn nhó hắt cái
nóng hầm hập xuống mọi nơi.
Xe dừng, ama cùng với mấy chú phụ giúp cột ché rượu bên chòi canh rẫy, dựng
thêm bốn cây cọc to bằng cổ tay, cách mặt đất một mét đặt bàn thờ đan bằng tre
chiều dài bốn gang, chiều ngang ba gang tay. Trên bàn thờ đặt con gà trống cúng
Yang. Ami xuống suối gùi nước lên đổ vào ché rượu cần buộc cạnh bàn thờ, còn chín
người phụ nữ khác xách chiêng ra đứng xếp hàng chuẩn bị làm lễ cúng Yang xin được
dọn rẫy chuẩn bị đất gieo mùa mới.
Ông thầy cúng râu tóc bạc phơ, ngang trán quấn sợi dây màu đỏ, mình mặc chiếc
áo thổ cẩm màu đen, cổ và vạt áo viền chỉ đỏ có tua màu đỏ dài hơn ngón tay. Ông
đứng lom khom, khấn những từ nghe không rõ, rồi chiêng nổi lên: bi… nh bo… ng,
bi… nh bo… ng… vang vọng khắp không gian. Tiếng chiêng vọng vào vách núi làm bầy
voọc giật mình cùng đồng thanh hú họa theo. Aduôn(3) bảo ông thầy cúng
là người nói chuyện được với Yang, vậy mà trông ông giống như mọi người già
trong buôn, chỉ khác cái dây buộc trên đầu và cái áo đang mặc khi cúng; chắc ai
buộc dây và mặc áo ấy cũng nói chuyện được với Yang thì phải.
Sau lễ cúng, ami mang xà gạc ra phát mấy bụi cây trước chòi canh rẫy làm phép
theo lệ rồi mọi người quây quần bên ché rượu cùng uống. Hình như người dân tộc Êđê
có chuyện vui, chuyện buồn gì cũng đến với ché rượu cần và ngay cả nói chuyện với
Yang cũng phải có ché rượu. Hàng năm người ta tổ chức nhiều lễ cúng Yang lắm, nào
là lễ cúng bến nước, cúng xin Yang cho dọn rẫy, cúng xin Yang cho gieo hạt, cúng
Yang mừng lúa mới…
***
- Đi bắt dế không?
Y Kô học cùng lớp, hai nhà cạnh nhau đang hếch mắt lên tò mò nhìn ông thầy
cúng lầm bầm khấn vái bị H’Lê Na đến bên đập vào vai hỏi giật mình quay lại, mừng
quá trả lời ngay:
- Cho đi với, nhưng bắt thế nào?
- Có bùa đây rồi.
H’Lê Na giơ chiếc ống nứa ra trước mặt lắc lắc, nở nụ cười bí hiểm. Hai đứa
chạy ra rẫy. Dưới gốc cây bắp khô thỉnh thoảng có những đống đất mới đắp bằng
những hạt đất nhỏ như viên bi, to bằng que tăm. H’Lê Na bẻ một chiếc que, gạt bỏ
đống đất để lộ ra một chiếc hang nho nhỏ, được đào rất khéo léo rồi nói:
- Dế đấy!
- Dế ở trong ấy hả?
- Ừ!
- Để mình lại chòi lấy cuốc lên đào nhé!
- Bắt dế cần gì đến cuốc.
- Lấy tay đào đất à?
- Xem đây!
H’Lê Na nói xong giật một cọng cỏ may dài hơn gang tay, mở nút ống tre mang
theo nhúng cọng cỏ may vào ống rồi từ từ rút ra; một chú kiến đen to bám vào cọng
cỏ may, giơ chiếc hàm có hai răng đen bóng khua khua khư chuẩn bị chiến đấu. Từ
từ, H’Lê Na đút chiếc cọng cỏ may có con kiến vào trong hang, chắp tay trước ngực
lẩm bẩm câu thần chú… chỉ một phút thôi, chú dế vàng ươm thò đầu có hai chiếc râu
dài ra khỏi tổ ngó nghiêng, quan sát rồi leo lên mặt đất. H’Lê Na khum bàn tay
phải lại như chiếc rổ con, chụp xuống tóm gọn con dế bỏ vào quả bầu khô, lấy túm
lá chuối khô nút lại để con dế nhảy nhót tróng đó rồi đưa cho Y Kô cầm, nháy mắt
cười nói:
- Thấy tui tài chưa?
- Tài, nhưng đọc câu gì mà con dế chịu chui ra thế?
- Đùa thôi, bỏ kiến vào hang dế, dế thấy kiến vào hang, sợ bị cắn nên phải
chạy ra ngoài.
- Sao biết cách bắt dế hay vậy?
- Ami dạy thế.
Y Kô bật cười khi hiểu ra cách bắt dế đơn giản mà hiệu quả. Hai đứa dạo một
lúc đã tóm được khá nhiều, con nào cũng vàng ươm, to như ngón tay cái, mập ú. Y
Kô bảo:
- Để mình bắt một con cho biết nhé.
- Ừ.
Bắt chước H’Lê Na, Y Kô cũng khum khum bàn tay phải, chờ con dế vừa chui lên
khỏi miệng hang liền úp tay xuống. Nhanh hơn một tích tắc, con dế lao vút lên,
thúc vào mặt làm Y Kô chỉ chụp được miệng lỗ không. Con dế nhảy xa tới nửa mét
mới rơi xuống dừng lại, Y Kô vội lao lại chụp tiếp thì… Cốp, đầu hai đưa đụng vào
nhau, hai tay vồ chạm nhau, còn con dế lẫn vào đám lá biến mất. H’Lê Na cười cười,
nói:
- Bắt dế dễ nhỉ!
- Tại cậu chứ không mình tóm được nó rồi, giờ để mình bẫy, còn cậu giỏi thì
bắt nhé.
- Nhất trí cả hai tay.
H’Lê Na đưa ống nứa đựng kiến cho Y Kô. Hai đứa đi tiếp, tìm thấy một hang
dế mới, Y Kô làm theo như thao tác của bạn: Bứt một sợi cỏ may, mở nắp ống đưa
sợi cỏ vào ống và từ từ kéo ra… công việc dễ ợt thôi mà. Sợi cỏ may theo tay Y
Kô từ từ được kéo ra, nhưng trên cọng cỏ không phải một con mà tới bốn con cùng
bám vào. Y Kô bất ngờ thét lên: Oái! Rồi ném luôn cả ống nứa và cọng cỏ may, mặt
nhăn nhó, tay trái xoa rối rít vào tay phải. H’Lê Na giật mình nắm tay bạn, hỏi:
- Sao thế?
- Kiến cắn, đau quá!
- Yang ạ, phải cẩn thận chứ.
- Tại sao bạn kéo ra chỉ có một con, còn mình kéo ra tới bốn con, lại có
con ở đâu cắn vào cạnh bàn tay nữa.
- Tại tớ quên không dặn bạn: trước khi mở nắp phải lắc nhẹ cho kiến rơi xuống
đáy ống, lúc đưa cọng cỏ may vào chạm lũ kiến thì rút ra ngay chỉ một con là đủ.
Xin lỗi nhé.
- Để người ta bị cắn rồi mới nói, xấu quá.
- Thế là học thành tài rồi đấy, ta về chòi thôi.
***
Người lớn vẫn chuyện trò râm ran và vít cần rượu uống, không ai để ý đến
hai đứa trẻ. H’Lê Na đổ một ly lớn rượu cần vào quả bầu cho lũ dế uống say, nhảy
búa xua trong ấy tự làm sạch mình một lúc, rồi đổ ra gùi, dùng que tre chẻ nhỏ
như que tăm dài hai gang tay, xuyên qua vòng cổ từng con thành một xâu dài. Y Kô,
đặt từng xâu dế lên trên than hồng, thỉnh thoảng xoay nhẹ. Nước từ các xâu dế nướng
rơi xuống than tạo nên tiếng kêu: xèo, xèo… nghe rất vui tai, hương thơm ngào
ngạt tỏa ra. Mấy người lớn vít cần rượu đã lâu, giọng líu lại mà vẫn ngửi thấy
mùi nên quay đầu nhìn. Ông thầy cúng khật khưỡng bước tới bên bếp cầm một xâu dế
vừa nướng chín, đưa lên mũi ngửi, gỡ một con bỏ vào miệng nhai, đầu gật gù:
- Ngon, hai đứa này giỏi thiệt!
Mùa thu 2016
Chú
thích:
(1)
Ama – ba: tiếng Ê đê;
(2)
Ami – má: tiếng Ê đê;
(3)
Aduôn – bà: tiếng Ê đê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI