Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 299 - THÁNG 7 NĂM 2017

TRANG VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
Ben Loory sinh ngày 11 tháng 7 năm 1971, tại Dover, bang New Jersey, là nhà văn Hoa Kỳ. Tác phẩm đầu tiên của ông là tập truyện ngắn “Stories for nightime and Some for the Day – Những chuyện đọc ban đêm và vài truyện ban ngày” được in bởi nhà xuất bản Penguin Books năm 2011, gây được nhiều tiếng vang. Tác phẩm của Loory cũng đã xuất hiện trên nhiều tờ báo văn chương như Gargoyle Magazine, Quick Fiction, Keyhole Quarterly và the Antioch Review.
QUYỂN SÁCH


Người đàn bà từ nhà sách về nhà với một chồng sách. Nàng đọc chúng nhanh, từng cuốn một, trong thời gian vài tuần sau đó. Nhưng khi nàng mở cuốn sách cuối cùng, người đàn bà cau mày ngạc nhiên.
Tất cà những trang sách đều trắng.
Trang nào cũng trắng.
Người đàn bà mang cuốn sách đến nhà sách, nhưng người chủ tiệm không cho nàng trả sách lại.
Ngay trên trang bìa, người chủ nhà sách nói, có ghi “Sách này không có chữ” và không thể trả lại.
Người đàn bà tức giận. Nàng đã sẽ không mua quyển sách nếu nàng biết không có chữ trong đó. Người chủ nhà sách không hề động lòng.
Người đàn bà bực tức rời nhà sách.
Nàng ném quyển sách vào thùng rác.
Vài ngày sau, người đàn bà thấy một người đàn ông đang đọc quyển sách đó trên tàu điện ngầm. Nàng nổi khùng; nàng nói lớn giữa toa xe đông đúc. Trong đó không có chữ, anh không thể đọc nó! 
Nhưng người đàn ông ngoan cố. 
Người ta có thể giả vờ đọc, anh ta nói. Không có điều luật nào không cho phép giả vờ. Tôi nghĩ có thể có chữ nếu người ta đọc nó dưới một nguồn sáng đặc biệt, một người đàn bà ngồi gần đó nói.
Người đàn bà vừa nói này đang cầm một bản sách đó.  
Ngu ngốc quá! Người đàn bà nói to. Bộ các người không thấy thế là ngu ngốc sao? Không thấy như vậy là điên khùng sao?
Ở trạm kế tiếp, một cảnh sát được mời lên và phải ngăn chặn cuộc tranh cãi.
Một nhóm phóng viên truyền hình đến hiện trường. 
Người đàn bà được phỏng vấn cho chương trình thời sự.
Nàng lớn tiếng phàn nàn về cuốn sách một lúc.
Ngày hôm sau, quyển sách xuất hiện trên danh mục sách bán chạy, ở cả hai thể loại hư cấu và phi hư cấu. Người đàn bà điên tiết, nổi khùng, kinh sợ. Nàng lên chương trình truyền thanh và nói rất nhiều. Ngày hôm sau nàng lại gọi, rồi ngày sau đó, ngày sau nữa. Nàng lại xuất hiện trên truyền hình, lần này là trong cuộc tranh luận với tác giả.
Quyển sách của ông chỉ là một trò cười, người đàn bà nói.
Tác giả chỉ ngồi đó và mỉm cười.
Người đàn bà trở nên nổi tiếng trong một thời gian ngắn. Thậm chí nàng viết cả một cuốn sách. Quyển sách của nàng kêu gọi hủy bỏ quyển sách kia.  
Đáp lại, mức tiêu thụ của quyển sách đầu tiên nhảy vọt.
Người đàn bà như nổi điên. Nàng không biết phải làm gì. Nàng cảm thấy nàng sẽ điên mất.
Và rồi một ngày trên phố một người đàn ông đến nhổ vào mặt nàng.
Người đàn bà đứng đó, xúc động, chết điếng. Nàng đã không nhận ra là mọi người ghét nàng. Nàng quay lưng và thổn thức khóc suốt chặng đường về nhà. Nàng đóng cửa và quị xuống.
Nàng bò vào phòng ngủ giấu mình dưới lớp chăn.
Suốt đêm nàng nằm đó thổn thức.
Nàng cảm thấy như sắp chết.
Vào buổi sáng, người đàn bà ngắt nguồn điện thoại. Nàng không muốn được mời lên truyền hình nữa. Nàng ngồi trên mép giường một lúc, rồi chầm chậm đứng dậy.
Người đàn bà chuyển sang một trang hoàn toàn mới.
Nàng chuyển sự chú ý của nàng sang những việc khác.
Nàng kiểm lại những thú vui của nàng. Nàng đi lặn biển với bình khí nén.
Thậm chí nàng kết bạn với vài người.
Không còn sự tranh cãi mà cơn giận của người đàn bà khuấy động lên, quyển sách bắt đầu xuống hạng trong danh mục sách bán chạy. Vị trí của nó tuột xuống hàng tuần, cho tới một ngày nó biến mất khỏi danh mục.
Quyển sách của người đàn bà cũng biến mất.
Người đàn bà thậm chí không hề để ý.
Nhiều năm trôi qua. Người đàn bà gặp một người đàn ông. Nàng yêu và kết hôn. Nàng có con và nuôi chúng và rồi cho chúng ra riêng và nhìn chúng bắt đầu có những gia đình riêng của chúng.
Nàng và chồng trải qua vài giai đoạn khó khăn, nhưng cuối cùng họ vẫn sống chung.
Và rồi một ngày, trong buổi hoàng hôn của cuộc đời, chồng nàng chết.
Trong nhiều tháng, người đàn bà không ngủ được. Nàng lang thang trong nhà, cảm thấy lạc lõng. Nàng mở đèn, rồi tắt đèn. Nàng ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống.
Một buổi tối trên tầng áp mái, trong những đồ vật của chồng nàng, người đàn bà tìm thấy một bản của quyển sách đó.  
Nàng đã không nghĩ đến nó trong nhiều năm.
Chầm chậm, nàng mở sách ra.
Nàng ngạc nhiên, trong sách có chữ… nhiều chữ, in thật rõ ràng. Nàng mở trang một và bắt đầu đọc.
Nàng đọc suốt đêm dài.
Vào buổi sáng nàng đọc tới trang cuối cùng, người đàn bà thấy mình đang khóc nhỏ.
Đó là quyển sách tuyệt vời nhất nàng từng đọc.
Nàng nhìn lên; và bên ngoài, trời đang nắng sáng.

                                                VÕ HOÀNG MINH dịch
                                                     (Từ “The book”)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI