TRANG VIẾT CỦA CÁC EM
CON MÈO
NHÀ HÀNG XÓM
Lớp 11 A12
Trường THPT Nguyễn Tất Thành
Huyện M’Đrắk
Con
Miu là con mèo nhà hàng xóm, nó là con mèo mướp có bộ lông xám, cái đuôi ngoe
nguẩy, dáng đi lúc nào cũng khoan thai nhẹ nhàng. Cái tai lúc nào cũng vểnh lên,
cặp ria mép cong lên nhìn ra vẻ đàng hoàng lắm. Nhưng với tôi nó là một con mèo
phá phách, nghịch ngợm thậm chí là đanh đá. Tôi ghét con mèo đó, đơn giản vì nó
thường lẻn qua nhà tôi, nó phá đồ của tôi, “vị khách không mời mà đến” thường
giẫm lên sách vở tôi và làm rơi đồ đổ bể nào là bình hoa, sách truyện…
Tôi
ghét cay ghét đắng việc nó đột nhập vào phòng, đảo lộn tất cả mọi thứ, quần áo
tôi còn đầy rẫy lông mèo, thật là đáng ghét.
Tôi
tự dặn mình rằng sẽ cho nó một bài học, biết bao nhiêu lần tôi đã đuổi đánh nó
nhưng thực sự nó là “yêu tinh mèo”, những lần như vậy nó chạy thật nhanh và trốn
thoát.
Hôm
nay đi học về, mệt mỏi, tôi bước từng bước khó nhọc, quăng chiếc cặp xuống đất
cái đạch. Tôi mệt lả người, đưa mắt nhìn xung quanh rồi hốt hoảng nhận ra cái
khung ảnh tôi thích nhất, chiếc khung ảnh này là quà sinh nhật bạn bè đã tặng tôi,
trong đó còn có ảnh của tập thể lớp. Nó là thứ tôi đã yêu mến và trân trọng lắm,
nó tựa như ảnh gia đình, là vật quý giá và đầy kỉ niệm. Vậy mà, bây giờ, nó vỡ
rồi. Tôi nhớ lúc sáng nay nó vẫn còn nguyên trên mặt bàn. Luồng suy nghĩ chạy
ngang qua đầu tôi. Đúng rồi, chính nó, con mèo chết tiệt, ngoài nó không còn ai
khác, lần này không thể tha thứ được, tôi điên lên, tôi muốn băm vằm nó ngay bây
giờ, mặt tôi nóng ran, hậm hực trong lòng. Nó là con mèo điên, nó phá đồ và thách
thức tính chịu đựng của tôi. Tôi ghét nó, không, không còn dừng lại ở mức ghét,
tôi căm thù, thù một con mèo. Bây giờ tôi và nó không đội trời chung.
Đang
cơn sôi máu, tôi bắt gặp ngay hình dáng đó, chính là nó. Tôi đưa tay vớ lấy và
nắm chặt chiếc chổi lông gà. “Lần này mày không thể nào thoát được” tôi nghĩ thầm.
Tôi hồi hộp, sẵn sàng, chuẩn bị và phòng thủ. Chỉ cần nó bước vào, cuộc chiến sẽ
bắt đầu. Tôi thấy tim tôi đập mạnh theo từng nhịp thở...
Và
rồi, nó bước vào. Chiếc chổi lông gà tôi nắm chắc, ghì mạnh sau lưng. Nó đưa mắt
nhìn tôi. Bắt gặp cái nhìn bất ngờ của nó, tôi hơi lúng túng định giơ chiếc chổi
tấn công. Nhưng không, có điều gì đó khá lạ, ánh mắt này, mắt ướt, vẻ buồn man
mác tội nghiệp.
“Nó
lại tính giở trò gì? Có âm mưu gì vậy để gài tôi sa lưới” tôi nghĩ, tôi im bặt,
không la hét, đánh đập, cây chổi vẫn thủ sẵn sau lưng. Nó bước đến gần tôi, có
thứ gì đó, là nước, sẫm màu, à không… Là máu. Máu rỉ ra từ chân, nó bị thương,
vết thương có vẻ khá sâu. Tôi chột dạ, nó bị thương và đang cầu cứu tôi chăng.
Tôi lại nhìn sâu vào mắt nó, đôi mắt to, sâu và đầy buồn bã, tôi như bị, thôi
miên vào đôi mắt đó.
“Meo”
Nó
kêu lên, tiếng kêu như đang khẩn thiết cầu xin, như mũi tên đâm thẳng chạm vào
tim tôi, tiếng kêu thay cho điều nó muốn thốt ra “làm ơn!”.
Tôi
thả chiếc chổi, bế nó lên đặt nhẹ lên đùi, xoa đầu nó như thể an ủi và trấn an.
Trong chốc lát dường như tôi quên bẵng đi việc trả thù, thay vào đó tôi đang làm
một việc được xem là ngu ngốc không ai ngờ tới. Băng bó cho “kẻ thù”. Nó nằm
im, nhìn tôi với vẻ biết ơn, khác hẳn với ánh mắt sắc bén mọi ngày. Tôi nhẹ nhàng,
cẩn thận lau đi những vết máu và băng lại. Băng bó xong, tôi đặt nó lên giường
nằm cuộn tròn. Thật tội nghiệp quá, tôi đã thù ghét một con mèo, muốn băm vằm và
đuổi đánh nó. Thật nhỏ nhen, tôi thấy hổ thẹn với bản thân mình, mối thù này đã
tiêu tan từ lúc nào thế, chuyện tính sổ với nó tôi cũng gạt phăng đi. Tôi trèo
lên giường, nằm cạnh nó, thở một hơi thật dài. Ngoài trời đổ mưa to, như thể xóa
sạch đi hết mối hận thù trong lòng, tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi cũng không rõ cảm
giác thanh thản, khoan khoái lúc này, chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm quá! Nó nằm cạnh
trông thật ngoan và đáng yêu. Nó ngủ, tôi cũng ngủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI